Dự thi Một tháng mười hai

Dự thi Một tháng mười hai

-Ơ, à...chào Hạ nhé.
- ...Đức à, chào Đức nhé.
- Nhanh lên Hạ ơi, bọn mình vào muộn mất.
Nói rồi, đôi bàn tay rám nắng ấy của cậu bạn trai nắm chặt tay Hạ và cả hai bước đi khỏi nhà xe thật vội, Hạ dường như muốn ngoái lại nhìn tôi nhưng rồi cũng bước đi thật nhanh, cũng phải mà, sắp vào giờ học mất rồi, mà có khi chắc Hạ lại quên điều gì đó ở xe cũng nên, tôi liếc mắt nhìn vào chiếc xe có giỏ buộc nơ hồng để cố kiếm tìm điều mình đang xác thực nhưng hoàn toàn không hề có. Chắc chắn là không có rồi, Hạ cẩn thận lắm, hiếm khi nào mà lại quên đồ đạc của mình. Như vậy, chắc chỉ là Hạ vô tình nhìn lại thôi, Hạ ngày trước cũng hay ngó nghiêng trong giờ học suốt mà, chứ chẳng có chuyện Nhật Hạ quay lại nhìn tôi đâu, vì...quay lại nhìn một người bạn ư, không đâu, chúng tôi chẳng còn là gì nữa cả..
-Tùng, Tùng.
Hai tiếng trống trường thật gọn báo hiệu đã đến giờ vào học, tôi choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình, vội vàng chỉnh tể lại quần áo, tôi chạy một mạch từ nhà xe lên tầng 3 nơi cô chủ nhiệm lớp tôi đang bước vào.
-Đức đến muộn em nhé, hôm nay buổi đầu nên cô châm chước nhé, em vào chỗ đi.- Giọng cô nghiêm nghị, nheo mắt nhìn tôi rồi hướng tay về chỗ ngồi của mình.
- Vâng ạ, em cảm ơn ạ.
Kịp thở dốc nốt hơi chạy cuối cùng khi dừng trước cửa, ôm cặp tôi nhẹ nhàng đi về phía cuối lớp nơi chỗ ngồi của mình. Cũng đã phải hơn 6 tháng rồi, nhờ tình hình dịch COVID suy giảm, học sinh cấp 3 bọn tôi mới lại được đi học trên trường trở lại, nhưng vì bảo đảm an toàn, nên nhà trường chỉ cho phép khối lớp 10 và 12 đi học.Ngồi góc cuối lớp, tôi vẫn nhận được chút ấm ám của ánh nắng vàng xuyên qua khe cửa những ngày đông lạnh giá như thế này. 6 tháng rồi, tôi mới lại được thấy nắng đẹp đến thế, thời gian trôi sao nhanh đến vậy, như vậy thì chẳng phải mình sắp lên lớp 11 rồi sao ? Như vậy thì ,thẳng ngay ở phía lớp tôi trên tầng 4, Nhật Hạ cũng sắp lên lớp 11 rồi. Như vậy thì ...đã là gần một năm tôi ôm nỗi nhớ về Hạ, phải không Hạ?
Chúng tôi lần đầu học cùng nhau khi mới vào trường cấp 2, dù nhà chỉ cách nhau bên kia con đường nhưng phải đến khi vào học cùng lớp, ngồi cùng bàn với Nhật Hạ thì tôi mới biết về Hạ, trước đấy, tôi chỉ thấy Hạ là một đứa con gái lớp bên khó ưa, hở tí là lên giọng khi tôi chỉ rất vô tình đụng trúng phải cái xe đạp của Hạ hồi lớp 5. Tôi dám cá chắc là Hạ cũng chẳng ưa gì về tôi lúc ấy cả, lúc đầu tôi còn chẳng biết phải xoay sở sao khi mà định mệnh đã gắn tôi phải ở chung lớp với cái nhỏ này tận 4 năm nữa. Bàn chỉ có hai chỗ ngồi, đã vậy tôi và Hạ còn ngồi cuối lớp, nên sau vài ngày cố phớt lờ nhau và những ngày tiếp theo buộc phải nói chuyện với nhau vì chẳng thể nói với được ai khác, tôi thân với Hạ từ lúc nào chả hay. Chúng tôi nói với nhau về mọi thứ mà chúng tôi được nghe kể, mọi chuyện chúng tôi được thấy, vì vậy tôi mới biết là Hạ thích nói chuyện lắm, thích nói với tôi rất nhiều, đến nỗi bị ghi cả vào sổ đầu bài của cô. Tới lúc ấy, tôi cũng mới thấy Hạ chẳng hề lạnh lùng khó ưa như sự cố tai nạn tôi làm rơi cây kem trên xe của Hạ một năm về trước, Nhật Hạ dễ khóc lắm, Hạ khóc như mưa khi đi cùng tôi đi học về chiều ngày hôm ấy, chuyện ấy với tôi thì như cơm bữa, một đứa chuyên bị đội sổ như tôi thì chả lấy gì làm buồn. Nhật Hạ cũng kì lắm, hôm sau lại cười rất tươi được vì tôi đã xin cô gánh hết tội trong sổ về mình, chê tôi là ngốc rồi khi cuối giờ lại đỏ mặt thì thầm cảm ơn tôi vì đã gánh tội hộ Nhật Hạ. Tôi vờ quay mặt đi tỏ vẻ lạnh lùng, để lại cô bạn phía sau lưng đang cảm giác bị chọc quê vì xin lỗi mà không được phản hồi. Hạ mới là đồ ngốc ấy, tôi nhận tội về mình vì tôi chẳng thể nào mà chịu được khi phải thấy Hạ nức nở phía sau lưng mình, tôi cũng chẳng thể ngồi yên nhìn Hạ mãi được, vì nụ cười ấy đẹp màu nắng lắm, đã vậy Hạ còn đỏ mặt nữa, tôi phải vờ nhìn ra cửa sổ, vì tự dưng, mặt tôi cũng đỏ lắm.
Mọi thứ vẫn cứ như vậy mãi, chúng tôi vẫn nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với nhau cả ngày, tôi vẫn là người trộm nhìn Hạ cười khi tan học rồi lúc đi về chạy đi trước thật nhanh để Hạ không được thấy tôi đỏ mặt, rồi tối đến là một tràng tin nhắn Facebook đầy kí tự giận dỗi từ Hạ vì cứ luôn phải để Hạ đi đằng sau mỗi khi đi học về. Tôi với Hạ vẫn luôn như thế, cho tới buổi chiều hôm ấy, Hạ bắt tôi phải đi cạnh Hạ bằng được, Hạ nắm chặt tay tôi lắm, tôi đành nghe theo Hạ. Lần đầu tiên Hạ nắm tay tôi chặt như thế, tôi run lắm, tim cứ đập thình thịch, con đường phía trước còn một đoạn mà sao bỗng xa xăm đến kì lạ. Hạ cứ nắm chặt tay tôi như vậy, cho tới khi dừng ở ngã tư, Hạ cúi đầu, thì thầm thỏ thẻ:
-... Đức này, Hạ muốn nói chuyện này
- Ừ Hạ, Đức vẫn nghe mà.- Tôi hồi hộp, liếc sang nhìn đôi nơ hồng đỏ tím đang chuẩn bị bung ra cùng làn tóc trong cơn gió chiều thổi mạnh
- Pực- một tiếng động thật nhẹ, chiếc nơ hồng cài tóc xoã ra cùng làn gió.
Tôi toan giơ tay đưa lên lấy lại chiếc nơ của Hạ, thì Hạ kìm tay tôi :
- Không cần đâu Đức ạ, kệ như vậy đi, Hạ chỉ muốn nói là ....
Rồi Hạ ngừng lại, gió chợt thổi mạnh, mái tóc đen dài xoã ngang vai phấp phới chạm vào cánh tay tôi.
- ... Hạ thích một người rồi Đức ạ.
- Chắc là cái người mà Hạ vẫn hay kể rằng nói chuyện cùng Hạ hằng đêm ấy nhỉ?- Ngập ngừng giây lát, rồi tôi tiếp lời.
Hạ chỉ gật đầu, vẫn không nói thêm gì cả, cố giữ bình tĩnh, rồi tôi vừa cười rồi hỏi thật nhanh :
- Chắc là không phải mình rồi, đúng không Hạ ?
Tim tôi đập càng mạnh hơn, tôi hy vọng hạ sẽ ngước lên nhìn tôi hay Hạ sẽ cười hoặc nói điều gì đó, nhưng Hạ vẫn đứng đó, chúng tôi vẫn dừng bên vỉa hè. Cuối cùng, Hạ cũng trả lời:
- Ừ, là bạn ấy Đức ạ.
- Thật ra thì...
- Vậy hả, vậy chúc mừng Hạ nha, cuối cùng Hạ cũng có người yêu mình, như thế không còn phải than thở với Đức mỗi tối nữa, thích thế còn gì, nhỉ.
Lần đầu tiên, tôi chủ động nắm tay Hạ, Hạ ngượng ngùng nhìn tôi :
-Hạ còn muốn nói thêm gì nữa không?
-...Ừ, chắc Hạ hết rồi.
-Vậy, mình dừng ở đây nha, Đức về nhà trước, chào Hạ nhé.
Buông tay Hạ với một nụ cười tạm biệt thật tươi từ trước đến giờ, tôi chạy một mạch băng qua đèn đường đỏ về tới nhà mình. Hạ có đang nhìn tôi không nhỉ, chắc là không đâu , tại sao lại phải nhìn tôi cơ chứ.
Tối hôm ấy trời ,nổi cơn giông thật lớn, gió thổi, mưa đập thành từng tiếng trên hiên nhà cạnh phòng tôi, là do mắt tôi nhoè đi hay là mưa lớn quá nhỉ, thôi kệ đi, chẳng còn quan trọng gì nữa rồi. Cuối cùng thì, Hạ đã có người yêu, tôi đúng là gã ngốc, tại sao trong thoáng chốc ấy tôi lại nghĩ là Hạ nói thích mình nhỉ. Nhưng cũng may mắn thật ấy, may mà tôi không nói ra thành lời lúc đó, kẻo Hạ lại cười tôi mất. Bất giác, tôi qườ tay mở màn hình máy điện thoại, ảnh màn hình là cảnh tôi chụp tên Nhật Hạ trong sổ đầu bài, giơ tay quẹt ngạt mũi, tôi mở Facebook lên xem thông báo. Ting, tiếng thông báo kèm theo một bảng tin màu hồng sáng :
Nhật Hạ đã chỉnh sửa thông tin cá nhân của cô ấy : Đang trong trạng thái Hẹn Hò
Rồi màn hình vụt tắt, tôi không muốn dựa vào chút ánh sáng le lói của màn hình để nhìn một điều gì khác cả, mọi thứ đang nhoè đi lắm, cứ tối om như thế này thì có lẽ tốt hơn. Vết nhoè tràn ra khoé mắt, vài giọt đang cố rơi khỏi đôi môi, tôi lấy tay dụi mắt thật mạnh. Không thể thế được, chắc chắn tôi không thể khóc được, vì khóc là buồn, mà Hạ có người yêu thì tôi phải vui lên chứ, sao lại thế này được.
-Đức này, Đức có yêu ai chưa ?
-Hả, có chứ, gần ngay đây này.
-Nếu Hạ cũng có người yêu thì sao ?
- Ủa, thì tất nhiên là chẳng còn sao nữa rồi, là người yêu rồi thì cần gì phải trò chuyện như bạn bè ngày thường nữa.

Ngốc thật mà, chính tôi đã nói như vậy, sao tôi lại nghĩ được Hạ cũng giống mình nhỉ, chúng tôi có lẽ chỉ hơi thân, hơi thân một chút mà thôi. Thoáng chốc, tôi lại nhớ đến nụ cười của Hạ, thứ ánh nắng chẳng bao giờ chói chang nhưng thật ấm áp khi ở gần. Nhưng sao, mờ quá, cửa phòng đã đóng chặt nhưng sao nước mưa vẫn cuốt ướt hết hình ảnh trong đầu tôi được nhỉ. Mũi tôi lại ngạt nữa rồi, đồ đại ngốc. Sao còn cố nhớ lại làm gì nhỉ, từ mai tôi chẳng còn đi cùng Hạ nữa rồi, chính chúng tôi đã hứa với nhau như vậy.
- Vậy nhé, nếu chúng mình có ai đó là người yêu, thì Hạ không là bạn với Đức nữa.
Sau chiều hôm ấy, chúng tôi chẳng còn đi cùng nhau nữa, tôi với Hạ vẫn ngồi cạnh nhau, vẫn nơi cuối bàn góc cửa sổ đón ánh nắng, nhưng sao bỗng lạnh lùng và cách xa đến lạ. Câu chuyện chiều hôm ấy như chưa hề một lần xảy ra, mỗi khi tôi định mở lời trước, thì Hạ luôn ngắt lời và chuyển sang một vấn đề khác. Cứ như vậy, chúng tôi vẫn cạnh nhau, nhưng chẳng còn cùng nhau nữa.
Tôi vẫn lặng lẽ mỗi ngày mở máy lên xem trang cá nhân của Hạ, nhưng chẳng còn thấy gì mới, sau ngày hôm ấy, Hạ chẳng còn chia sẻ hay viết gì cả, dòng thông báo hẹn hò cũng bị ẩn đi, tối hôm ấy, bất giác tôi mở Messenger, ngồi đọc lại những dòng tin nhắn cũ, thì bất chợt đèn trạng thái thông báo sáng lên và hiện ra :
Hạ cũng đang xem tin nhắn của bạn, giờ đây, hai bạn có thể cùng trò chuyện.
Hạ cũng đang xem tin nhắn ư, tôi nên làm gì bây giờ nhỉ, vội vàng, tôi định soạn nhắn gì đó, nhưng rồi lại thôi, hay là đợi Hạ nói trước nhỉ?
Cùng dòng suy nghĩ miên man đan xen, tôi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Cuối cấp, thời gian cứ trôi thật vội vàng, chẳng đợi chờ một ai cả, tất cả sức lực tôi tập trung dồn hết vào việc ôn thi lên trung học phổ thông, những chiều cuối tuần tan ca luyện thi, tôi vẫn thấy Hạ, nhưng là ở phía con đường ngược chiều, chúng tôi chẳng còn chung lối nữa.
Thi thoảng, tôi có nghe mẹ nói rằng cái Nhật Hạ thi vào trường khác, tôi cũng lấy làm chút an lòng. Phải ha, Hà Nội rộng như vậy, thiếu gì trường để chọn cơ chứ, có lẽ chúng tôi không gặp nhau cũng tốt, mà tôi lại nghĩ quá rồi, chắc gì học cùng trường là học cùng lớp với nhau chứ. Chí ít rằng, chúng tôi không còn gặp nhau nữa, như vậy, có lẽ cũng tốt.
Mùa hè ấy qua đi, trí óc của tôi chỉ có những con số và bảng điểm, cuối cùng thì tôi cũng đã đậu vào trường, dù năm nay lấy điểm khá cao. Có lẽ hào hứng với môi trường mới sẽ giúp tôi quên đi tất cả, nhưng COVID thì không vậy, việc phải ở nhà học trực tuyến đã buộc tôi phải nhìn lại về mình, lúc này chẳng còn lí do gì để bao biện nữa, tôi chỉ thấy, nhớ Nhật Hạ nhiều lắm, tôi mở từng tấm ảnh chụp hai đứa ngày trước, nghe lại mỗi ngày đoạn ghi âm mỗi tối mà trước Hạ vẫn gửi tôi nghe, câu chuyện xàm xí về đủ thứ chân mây mặt biển, thậm chí, đến sáng nay thôi, tôi giật mình phải cất vội điện thoại vào túi áo khi bất ngờ trông thấy Nhật Hạ, vì tôi không muốn thấy Hạ trông thấy màn hình đại diện máy tôi là ảnh của Hạ. Và cũng chỉ sáng nay thôi, cái nắm tay của cậu bạn trai cùng lời nói ấy với Hạ khiến tôi thật khác, nỗi nhớ trong tôi bỗng dưng lạ quá, trong khoảnh khắc tôi nhớ lại cái nắm tay của mình, rồi da diết, nghẹn ngào một chút, một chút, nỗi nhớ ấy đang cào xé tôi từng phút giây.
- Tùng, Tùng- Hai hồi trống gãy gọn ngắt vang lời giảng của cô báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Thanh âm đưa tôi dần quay lại hiện tại.

Ai làm cho khói lên trời
Cho mưa xuống đất, cho người biệt ly.
-
Lát nữa vào học chúng mình tìm hiểu giúp cô xem hai câu trên cô lấy từ đâu nhé.
Trầm ngâm nhìn hai câu thơ trên bảng, tôi chợt nảy ra trong đầu mình :

Ai làm nên tấm tình si
Gặp nhau đây biết nói gì hôm nay.

Rồi tiếng lòng tôi cũng vỡ tan hoà nhịp với tiếng hối hả của giờ ra chơi, nắng nơi này ấm áp quá, không biết trên tầng, Hạ có còn được ngồi cạnh bên cửa nữa không nhỉ, để thấy được ánh nắng ấm áp này giữa trời đông tháng mười hai. Và thật nhiều, thật nhiều không biết...
Nhật Hạ, Đức nhớ Nhật Hạ nhiều lắm...
Không biết, có phải tôi đã yêu Hạ rồi không ?
Không biết, Hạ còn nhớ tôi không ?


 
Từ khóa
#truyenngan duthi
954
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top