Dự thi Mùa chơi vơi - Phạm Phương Thảo

Dự thi Mùa chơi vơi - Phạm Phương Thảo

Bryant Park During the Rain  Magical New York in the Fog  _ Etsy.jpg

Có lẽ mùa đông luôn là thứ mùa kỳ lạ nhất. Cuối đông, cái lạnh không còn buốt nữa, mà thay vào đó là rét ngọt ngào đương độ sắp đổi sang xuân. Nắng sớm ôm ta vào lòng như ôm trọn những niềm thương bé nhỏ. Có lẽ suốt một năm qua đã quá nhiều điều tồi tệ. Có con người cô đơn vẫn đang làm những điều thường lệ rồi phải bật khóc lúc giữa đêm. Có vài kẻ chênh vênh muốn về nhà mà sao cứ lầm đường lạc lối. Đêm đông chẳng mấy khi mà chiều lòng người. Nó khéo làm cho những tâm hồn còn đang vội vã trở về nhà sau buổi tăng ca bất chợt quên mất mình đang cần được hạnh phúc.

Tỉnh giấc vào lúc quá trưa, tôi cuộn mình lại vì chẳng muốn thức dậy. Nhiều việc cần phải làm càng khiến tôi trở nên trì trệ. Tôi từng đọc thấy trên vài trong báo mạng, ở cái tuổi này, ai cũng thế thôi, cũng đều chơi vơi như nhau cả. Hôm qua mẹ vừa kể, con gái bạn mẹ - cái con bé mà tôi hay chơi lúc còn nhỏ vừa nhận học bổng đi du học tuần trước. Nó học giỏi lắm. Cùng lúc đỗ cả mấy trường bên kia. Nó cứ gắng học vài ba năm nữa rồi làm hẳn bên đấy. Thế là chẳng còn lo lắng gì. Thực sự tôi ganh tỵ với nó về điều đó nhiều hơn tôi nghĩ. Bởi đến mãi sau này, mấy lần mẹ nhắc tới nó, tôi đều thấy không ưa. Nhưng chính tôi cũng tự hiểu rằng, nó chẳng sai ở đâu cả, chỉ là tôi thấy mình không bằng nó mà thôi. Bước ra ban công kéo rèm lại cho khỏi gió mới chợt nhận ra, giỏ cây tính trồng từ tuần trước mà tới giờ vẫn chưa mua hạt mầm. Hôm nay trời lạnh quá, chỉ muốn ngủ tiếp, thôi để ngày mai…

Hôm nay trong buổi họp lớp cấp 3, tôi gặp lại tụi nó. Ai cũng nhớ những kỉ niệm, nhưng lại chẳng thể một lần nữa sống lại lúc khi xưa. Trẻ con thì mong lớn, còn những kẻ đã từng là trẻ con thì lại chán ngấy nó rồi. Tôi quay sang nhìn nó, nó vẫn xinh như ngày nào. Hồi còn học chung với nó, có mấy lần tôi nghĩ, may nó còn xinh, chứ không cũng chẳng làm được gì. Thế mà giờ, nhờ gia đình mà ngay năm nhất nó đã được đi làm tại công ty lớn, được mặc đồ hiệu, lái xe sang. Nghĩ mà buồn cười thật. Tôi tạm biệt tụi nó rồi về trước. Hôm nay trời không nắng, nhưng trong. Gió vẫn lạnh nhưng thơm mùi của đất. Đông mà. Mùa đông nên mọi thứ cứ tinh tươm, bóng bẩy. Nhưng sau cái sự đủ đầy mà những kẻ cô đơn thể hiện ấy lại là một nỗi lòng thẳm sâu chẳng thể lộ rõ. Về đến gần nhà mới chợt nhớ ra lúc đi có định mua giỏ về trồng hoa treo trên ban công. Nhưng muộn rồi, gió chiều cũng lạnh, thôi để ngày mai…

Sương bắt đầu xuống. Tối rồi, chẳng mấy ai muốn ra khỏi nhà nữa. Bởi đêm đông lạnh theo một nét rất riêng. Nó làm người vui vẻ trở nên hạnh phúc nhưng lại làm cho những kẻ rầu rĩ bất chợt cảm thấy cô đơn. Đêm ấy cả nhà tôi ngồi lại với nhau, nói những điều chẳng mấy khi nhắc tới. Tôi thấy ở họ sự kỳ vọng, sự yêu thương, và tôi biết tôi luôn là điều họ muốn bảo vệ. Họ nhắc đến chuyện đi làm khi ra trường. Tôi không rõ lúc đấy tôi trả lời sao nữa. Chỉ nhớ mẹ khóc rất nhiều. Mẹ nói hay học xong về quê làm rồi ở hẳn với bố mẹ. Tôi không chịu. Tôi cáu. Cái tính cáu gắt này mấy năm nay rồi chẳng thể nào sửa được. Nó xấu lắm, bởi nó làm những người thương tôi phải buồn lòng nhiều. Tôi trở về phòng với nỗi bực tức, rồi sau đó là sự thất vọng. Tôi buồn chính mình vì lớn rồi còn làm mẹ khóc. Tôi càng buồn hơn khi thấy tóc bố đã bạc mà giờ tôi vẫn cứ chênh vênh. Khuya rồi, gió bên ngoài cũng lạnh. Định đóng cửa sổ lại mới chợt nhận ra nói trồng giỏ hoa từ lâu lắm mà vẫn quên. Thôi khuya rồi, để sáng mai vậy…

Sau ngày hôm ấy không khí gia đình như trầm xuống. Chẳng ai nói với ai câu nào. Mẹ thì giận tôi rồi. Còn bố không nói gì nhưng chắc cũng đang buồn nhiều lắm. Lạ thật. Chúng ta - những con người sống trong điều kiện đủ đầy nhất lại luôn kêu than về sự bất hạnh. Đôi lúc chúng ta quên mất rằng chính những người thương yêu bên cạnh mình mới là người đang phải chịu đựng. Chúng ta không ngừng than vãn về những gánh nặng khi trở thành người lớn. Nhưng chẳng bao giờ chúng ta ngừng cáu gắt và hết trẻ con. Ở ngoài kia, có những kẻ chỉ mong được sống tiếp, có những người chỉ muốn thêm tấm áo ấm cho mùa đông. Còn trong sự đủ đầy, ta lại tự cho mình là những kẻ thiếu thốn. Lạ thật. Chúng ta muốn nỗ lực nhưng chúng ta không chịu cố gắng. Ngoài việc so đo, soi mói người khác thì chúng ta lại chẳng bao giờ tìm cách để hiểu được chính mình.

Hôm nay tôi lại quên mất mua hoa để trồng trên ban công rồi. Bạn thấy đấy, nếu không phải hôm nay thì là khi nào nữa. Đừng tìm lý do để trì hoãn ước muốn được nỗ lực vươn lên của bản thân. Đừng biến mình thành kẻ bất hạnh bởi chúng ta luôn đáng được yêu thương và hạnh phúc.
 
688
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top