Dự thi Mùa của nhớ thương - Mẫn Nhi

Lê Nhi
Lê Nhi
Dự thi Mùa của nhớ thương - Mẫn Nhi
“Từng trang giấy với nét chữ

Quen thuộc kia

Với ước mơ trẻ con

Chất chứa bao nhiêu mơ mộng

Hàng cây phượng dài trong sân

Nơi chúng ta khắc lên một trái tim

Sao giờ đây khi xa nhau

Cây buồn ngơ ngác”

(Giấc mơ thần tiên- Miu Lê)

Liệu khi xa nhau ta có buồn ngơ ngác?​

Đây là bài hát mà tôi vẫn thường nghe trong những buổi tạm biệt nhau của thời học sinh vào những dịp hè. Lời bài hát như dòng suối mát ngọt ngào chảy róc rách và khẽ chảy vào tâm hồn tôi khiến tôi luôn xao xuyến, bồi hồi mỗi khi lời bài hát cất lên. Với học sinh, mùa hè chính là mùa chia li, tạm biệt. Cái chia li, tạm biệt này có thể chỉ là vài tháng hè nhưng cũng có thể chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa… Năm 18 tuổi với tôi mùa hè chính là mùa chia li, tạm biệt mà ta chẳng thể gặp lại. Nhớ ngày nào là cô bé rụt rè, nhút nhát, bỡ ngỡ khi bước vào cổng trường mà giờ đây tôi không còn được khoác lên mình bộ đồng phục được ủi thẳng tắp với niềm vui phấn khởi mong được gặp thầy cô, bạn bè. Giờ đây sẽ không còn những ngày tháng thức khuya học bài ôn thi hay những buổi kiểm tra đầy căng thẳng nữa. Tôi lại chẳng thể trở về những khoảnh khắc được nô đùa, vui chơi, buôn chuyện cùng các hội bạn. Những ngày tháng ngủ gật, ăn vặt trong giờ học giờ đây chỉ là điều xa xỉ. Sẽ không còn những câu hỏi: “Hết tiết chưa mày?”, “Đến giờ ra chơi chưa?”, “Mày làm bài tập về nhà chưa?”. Những tiếng cười đùa, tiếng reo hò khi trống tiết, tiếng trống trường vang lên vào giờ tập trung hay những buổi ra về, những thứ âm thanh ấy luôn vang vọng trong tâm hồn tôi… Mùa hè của 11 năm học trước là khoảng thời gian mà tôi luôn háo hức, mong chờ, đó là lúc tôi được nghỉ ngơi, thư giãn sau những ngày tháng học hành căng thẳng, cùng bạn bè rong ruổi trên những con đường. Nhưng mùa hè năm nay- mùa hè cuối cùng của thời học sinh, tôi lại chẳng mong nó đến, thậm chí tôi rất sợ khi nhìn những tờ lịch được xé đi từng ngày, tôi sợ phải chia xa bạn bè, thầy cô- những người tôi yêu quý, sợ phải rời xa thời học sinh mãi mãi… Thời học sinh là quãng thanh xuân đẹp nhất của tôi.

Nó đã ban tặng cho tôi những người bạn tuyệt vời mà tôi chẳng thể muốn rời xa. Mỗi một giai đoạn, cột mốc trong đời tôi có người đến rồi lại đi nhưng những người bạn bước qua đời tôi luôn để lại những xao xuyến, bâng khuâng trong tôi mỗi khi nhắc đến. Họ dạy cho tôi biết thế nào là yêu thương một người, thế nào là lắng nghe, thấu hiểu người khác và thế nào là bao dung và vị tha. Những lời động viên, an ủi của bạn bè luôn là “những chiếc bình nước động lực” để mỗi khi tôi vấp ngã, bế tắc tôi lại lấy “chiếc bình nước động lực” đấy ra để “uống”. Mỗi người đều để lại trong tâm trí tôi những kỉ niệm vui, buồn đáng nhớ khiến tôi luôn lưu luyến dù biết rằng sẽ đến lúc phải rời xa nhau, chẳng thể cùng nhau bước tiếp trên chặng đường phía trước. Tôi có một anh bạn thân chơi với tôi đến tận bây giờ cũng đã được 4 năm, 4 năm không phải thời gian quá dài nhưng cũng đủ để chúng tôi có những kỉ niệm đẹp bên nhau. Anh bạn ấy học rất giỏi, ở cậu ấy luôn toát lên vẻ đẹp tri thức, cậu luôn sẵn sàng thức khuya để giảng cho tôi từng câu toán, điều ấy luôn khiến tôi trân trọng và ngưỡng mộ, mong ước trở thành 1 người tài giỏi như cậu ấy. Tuy chúng tôi học khác trường, rất ít khi gặp nhau nhưng cậu ấy lại rất hiểu tôi, luôn biết tôi đang nghĩ gì, muốn gì, lo lắng điều gì, luôn là những viên thuốc tinh thần vực dậy tôi mỗi khi tôi chán nản, bỏ cuộc. Dù có nhiều trận cãi vã, giận hờn tưởng chừng như không thể nhìn mặt nhau nhưng tình bạn đẹp đẽ ấy vẫn bền vững đến tận hôm nay, chúng tôi vẫn nắm tay cùng nhau chinh phục những ước mơ to lớn phía trước. Tôi cứ sợ rằng mùa hè nào đó sẽ mang cậu ấy rời xa tôi…Tình bạn này khiến tôi vô cùng trân trọng và hi vọng rằng trước những khó khăn, phong ba trên chặng đường phía trước chúng tôi vẫn đồng hành cùng nhau.

Tôi vẫn thường hay đọc vu vơ những câu thơ:

“Tình yêu học trò

Tròn khuyết tựa vầng trăng

Góp nuôi dưỡng bước trưởng thành khôn lớn

Để mãi mãi nơi dòng đời kỉ niệm

Trái tim khờ trong sáng đến vô tư”

(Thơ Nguyễn Ruyến)

Đã là học sinh chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã từng có những rung động thời học sinh. Và tôi cũng vậy, tôi cũng có những rung động thời học sinh vô cùng ngây ngô và đẹp đẽ. Tôi đã biết thế nào là tương tư 1 người, thế nào là dành sự quan tâm đặc biệt cho một người “Liệu hôm nay cậu ấy có vui?”, “Cậu ấy hôm nay sao có vẻ buồn thế nhỉ?”. Những rung động đầu đời ấy luôn cho tôi những cảm xúc đặc biệt, nhận ra rằng mình biết thương nhớ một người. Nhưng có rung động khiến tôi nhớ mãi là cậu bạn bên tôi lớp 12. Không biết bằng cách nào đó chúng tôi lại làm quen được nhau. Cậu ấy là một người khá ấm áp luôn quan tâm đến mọi người với một ánh mắt biết cười như nắng xuân. Tôi cũng rất ngưỡng mộ việc tự học rất chăm chỉ, cần cù của cậu ấy. Chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm dở khóc dở cười. Thật không may tôi phải nhập viện vì bị gãy ngón chân, cậu ấy là người hằng ngày lên bệnh viện để chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi từng chút một vì sợ tôi cô đơn. Nhưng rồi thứ tình cảm ấy chỉ dừng lại ở tình bạn đẹp đẽ. Tôi vẫn luôn trân trọng những điều cậu ấy dành cho mình. Chúng tôi vẫn là những người bạn tốt của nhau, vẫn luôn sẵn sàng giúp đỡ, ủng hộ nhau. Sự rung động ấy tựa như cái nắng hè ấm áp, lung linh chiếu vào trang giấy trắng thời học sinh của tôi vậy.

Tôi cũng không thể nào quên những người lái đò tuyệt vời mà tôi từng gặp. Những người thầy, người cô đã cho tôi hiểu được rằng thế nào là sự tận tâm, nhiệt huyết trong nghề dù có lắm khó khăn, vất vả. Hình ảnh người thầy dưới cái nắng oi ả không ngại chở tôi đi nhận giải “Vở sạch chữ đẹp” làm tôi nhớ mãi. Thầy luôn dành cho tôi những sự quan tâm ấm áp, nhẹ nhàng, sẵn sàng đứng đợi tôi ăn no rồi mới chở tôi về hay những lần tôi bị thương thầy lại ân cần chăm sóc. Những kỉ niệm đó có lẽ suốt đời tôi không thể nào quên. Thật may mắn, tôi đã được gặp một người cô khiến tôi thay đổi suy nghĩ với môn Văn, từ một đứa luôn thấy môn văn là môn nhàm chán với những con chữ thành một đứa yêu văn tới tận bây giờ. Cô tạo điều kiện, định hướng cho tôi con đường đúng đắn để tôi đi và đến giờ tôi vẫn nhớ mãi ơn người cô kính yêu của mình. Tôi đã gặp một người thầy dạy toán rất nghiêm khắc trong lúc giảng dạy hay khi học sinh phạm lỗi nhưng thầy lại là người ân cần, quan tâm đến học sinh, thầy luôn biết học sinh mình muốn gì và đối xử với học trò rất dịu dàng. Một đứa dốt toán như tôi nhưng khi nghe thầy giảng tôi có thể nắm vững được kiến thức cơ bản. Dù không thể đồng hành cùng thầy được xa hơn nhưng thầy vẫn luôn bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của tôi, vẫn luôn đứng đó sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi gặp khó khăn. Tuy học với thầy chỉ được vài năm thế nhưng thầy là người mà tôi yêu mến nhất, là người thầy tôi ngưỡng mộ và kính nể, là nguồn động lực to lớn của đời tôi và cũng là hình mẫu nhà giáo lí tưởng mà tôi luôn hướng tới. Hè tới rồi lại đến năm học mới, thầy cô lại tiếp tục chèo lái những chuyến đò mới. Nhưng mỗi thầy cô đều là những mảnh kí ức đẹp đẽ trong thời học sinh của tôi. Tôi từng nghe câu nói: “Nghề giáo bạc bẽo lắm rồi mai đây học sinh sẽ lãng quên mình mất thôi”. Câu nói ấy luôn khiến tôi chạnh lòng. Và nếu được chọn viết tiếp ước mơ tôi vẫn sẽ chọn nghề giáo- nghề cao quý nhất.

Nắng hạ năm nay thật đặc biệt, nó mang tất cả nhớ thương cùng những kỉ niệm thời học sinh để viết đầy trên những trang lưu bút. Sau này có thể sẽ gặp lại nhưng có thể sẽ chẳng gặp lại nhau, tôi luôn mong thầy cô, bạn bè- những người là mảnh kí ức thanh xuân của tôi sẽ luôn được hạnh phúc. Mùa hè năm nay- mùa của nhớ thương là mảnh ghép hoàn hảo cuối cùng cho bức tranh thời học sinh. Và chuyến tàu thanh xuân của tôi giờ chỉ còn là kí ức...​

Những câu thơ lúc này lại vang vọng trong tâm hồn tôi:

“Mùa hè nào gặp gỡ

Mùa hè nào chia li

Mùa hè hội ngộ

Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ

Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?”

(Nguyễn Nhật Ánh)​

View attachment Mua cua nho thuong _ Man Nhi.jpg
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Thái Việt
302
1
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top