Dự thi Mùa Đông Của Mẹ - RayQ

Dự thi Mùa Đông Của Mẹ - RayQ

RayQ
RayQ
  • Thành Viên 24
Trời bắt đầu thả vào gió từng sợi lạnh mảnh mai và đầy uyển chuyển, mùa đông trở lại.

4 giờ sáng, thời điểm mà hầu hết mọi người đang chìm sâu trong sự ấm áp và hạnh phúc trong giấc ngủ tròn, mẹ tôi phải thức dậy để chuẩn bị đồ đi chợ. Với tay tìm cái áo để ngoài giường, mẹ khoác tạm lên người cho ấm, sau đó bật đèn pin tìm dép và đặt chân xuống đất, không quên quay người đắp lại chăn cho hai đứa con nhỏ, mẹ tôi bắt đầu chiến đấu với sự tàn khốc của mùa đông ngang tàn. Mẹ dậy và ra khỏi giường nhẹ nhàng như chính sự dịu dàng của mẹ đối với hai anh em chúng tôi vậy.

Ra sau nhà bật điện, mẹ tôi bắt đầu đánh răng rửa mặt. Một gáo nước lạnh để đánh răng, một thau nước lạnh, một bàn tay lạnh để rửa mặt và một không gian lạnh để... mẹ đứng. Gió lạnh liên tục thổi, luồn qua từng lớp áo và thẩm thấu vào da, mẹ tôi vẫn đứng đó, kiên cường, mạnh mẽ không chút nề hà. Mọi thứ thật lạnh lẽo, và mẹ tôi đã quen việc chịu đựng nó....

Mẹ gọi bố dậy chằng hàng lên xe sau khi rang cơm hoặc hâm lại cơm cho nóng để ăn. Mẹ luôn chọn cách ăn sáng ở nhà để bớt đi một phần chi phí, và mẹ để dành phần tiền đó trên bàn cho hai đứa chúng tôi ăn quà.

Đông phủ chút lười biếng lên toàn bộ vùng đất mà hắn ngự trị, và mặt trời cũng chịu ảnh hưởng. Khi mà mặt trời chưa đánh thức các hạt sáng trên vùng đất này hoạt động, đông càng được đà thể hiện sự độc ác của mình. Hắn điên cuồng gào rú, cào hàng ngàn những móng vuốt sắc lạnh của mình lên các vật đang tồn tại trong thế giới của hắn.

Mẹ tôi cùng chiếc xe hàng cao quá đầu người băng băng trong cơn gió lạnh, mặc cho gió gào, mặc cho sướng giá, mặc cho trời tối, và mặc kệ cảm giác của chính bản thân mẹ. Mẹ đến chợ với đôi bàn tay cứng lại vì lạnh và nứt nẻ vì khô hanh. Ấy vậy mà đôi bàn tay ấy đâu được nghỉ ngơi, mẹ dùng bàn tay ấy quần quật dỡ hàng xuống xe, rồi bày biện lại thật đẹp và ngay ngắn. Mẹ ngồi giữa cơn bão lạnh để bán hàng mà không chút phàn nàn hay kêu than gì cả, vì ở nhà, hai đứa con của mẹ vẫn đang được ấm áp... Mùa đông quả thật quá khắc nghiệt và đáng sợ.

Mặt trời thức dậy, tháo rèm đêm và bắt đầu dát vàng từng hạt sáng, cái lạnh cũng vì đó mà nguôi ngoai dần.

Mẹ tôi sớm hứng sương đêm, gió cuộn, sáng hứng nắng gắt khô hạnh. Nắng lên làm tay nẻ của mẹ ửng đỏ, khô cứng hơn. Nó sưng lên và xuất hiện một vài vết nứt, máu ở đó cũng lộ ra. Mẹ bảo "mấy cái vết thương này có đáng là gì, đau thế nào mẹ còn chịu được chứ vài cái vết rách này không đau, rách xong bôi thuốc là nó lành..."

Mùa đông khắc nghiệt không? Có. Nhưng buổi tối, đông ấm áp lạ thường. Sau một ngày làm việc vất vả ở ngoài, gia đình tôi quây quần bên mâm cơm tối. Ở đó, sự ấm áp của gia đình phá tan mọi sự mệt mỏi, mọi cái giá lạnh, tạo một vỏ bọc vô hình ngăn cản sự ảnh hưởng của lão đông già. Đóng cửa lại, ngồi xuống xoa tay chân cho ấm, gắp một miếng cơm nóng cho vào miệng và cảm nhận đông tan dần trong cơ thể. "Nay bán được có 500 nghìn bạc, chợ nay ít người quá", "hôm nay con kiểm tra bài mẹ ạ, con được 9 điểm đấy", "hôm nay con Linh bị ghi sổ đầu bài mẹ ạ", "món này em nấu vừa vặn thật đấy",.....

Ở sau nhà, mẹ tôi giặt một thau quần áo bằng nước lạnh và bàn tay nứt, tôi ngồi bên cạnh mẹ rửa bát và liên tục được mẹ giục "nước nóng mẹ vừa đun kìa, pha thêm vào mà rửa". Tôi và mẹ, vẫn không gian lạnh của đông ấy, nhưng cái giá lạnh dường như bị tình cảm gia đình thuần hóa, nó nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, và dễ cảm hơn. Bôi thuốc vào các vết nứt trên tay, bốn người trong gia đình chúng tôi cùng nhau lên giường ngủ, tận hưởng sự ấm áp của chăn, của gia đình, sự ấm áp được tỏa ra từ cả bốn người trên cùng một chiếc giường. Tôi ôm mẹ và dần chìm vào giấc ngủ tròn.

Đông lạnh, mẹ tôi lạnh, nhưng tôi luôn được ấm, ấm về vật chất, và ấm cả về tinh thần. Tôi biết báo đáp mẹ thế nào bây giờ? Tôi yêu mẹ. Tôi thương mẹ.
 

Đính kèm

  • IMG_20211215_131834.jpg
    IMG_20211215_131834.jpg
    360 KB · Lượt xem: 490
Sửa lần cuối:
Từ khóa
rayq đông
1K
3
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top