Dự thi Mùa đông không lạnh - Đinh Thị Ngọc Linh

Dự thi Mùa đông không lạnh - Đinh Thị Ngọc Linh

-thằng Hậu đâu .Nhanh bưng bát này cho khách .

Đang giữa buổi ,vắng khách nên Hậu đang tìm cái gì đó trong hòm –là báu vật của Hậu tại thời điểm đó .Nghe tiếng ông Ba nói ,Hậu liền chạy nhanh ra ,bưng bát phở nóng hổi đem cho khách ,như mọi khi chúc khách ăn ngon miệng.

-Hôm nay sao chỉ có vài mống thế ,bán thế này chắc tao sạt nghiệp

Ông Ba nói thế này chắc nhiều lắm rồi nên Hậu không buồn đáp lại .Trong quán chỉ có một vị khách đang thưởng thức tô phở nóng hổi của mình .Những lúc rảnh rỗi như thế này Hậu lại nhìn ra cái cây ngay trước cửa tiệm .không biết cây đã bao năm tuổi nhưng vào mùa hè nhờ nó mà quán đông khách hơn ,nó giảm đi cái nóng oi bức khắc nghiệt của hà thành nhộn nhịp này .Nhưng giờ chỉ còn vài chiếc là vàng đong đưa trong làn gió có gắng níu giữ sự sống trước tạo hóa .Đúng vậy đông đã về ,thay vì chỉ mặc chiếc áo cộc ,hậu đã khoác cho mình một lớp áo gió nữa.Cũng chính vào mùa đông ba năm trước Hậu quyết tâm ra đi và cơ duyên Hậu được nhận làm cho quán ông Ba cho tới giờ .Cái không khí lạnh đến ,Hậu lại lo lắng không biết Bà và em gái ở nhà có đủ áo ấm để mặc không ,chăn có đủ ấm để vượt qua cái mùa động lạnh cắt thịt của núi rừng miền cao không ...Những câu hỏi như vậy cứ diễn ra trong tâm hồn của một cậu con trai 16 tuổi .

Hậu sẽ không phải chịu cảnh xa nhà ,một mình nơi đất khách nếu chuyện đó không xảy ra .Quê Hậu ở Lào Cai ,gia đình Hậu ở nơi núi rừng bao quanh ,khá hẻo lánh ,để ra chợ mua cân thịt cũng phải đi mất 10 cây số .Tuy khó khăn thế nhưng gia đình Hậu luôn hạnh phúc tràn đầy tiếng cười .Bố mẹ Hậu không ngại khổ ,làm lụng luôn chân luôn tay để có tiền cho con mình được đến trường .Vào mùa mưa năm đó Khi Hậu và Thu ở trường về đến nhà thì không thấy bố mẹ đâu hai đứa trẻ kêu la gọi tìm bố mẹ .vì tầm trưa này lúc nào bố mẹ cũng đã có nhà chỉ đợi hai đứa về là ăn cơm. Ra vườn ,đến những nơi bố mẹ làm đều không thấy ,Hậu và Thu chân đã rã rời .

Thôi anh Hậu ơi mình về ăn cơm trước đi ,em đói lắm ,chắc bố mẹ có chuyện gì đi ra huyện ,chứ mình tìm từ nẫy có thấy đâu .

ừ ,về đi tao cũng đói meo bụng rồi .

Đến nhà hậu ,thu chỉ còn biết vét nốt cơm nguội lúc sáng rồi ăn với rán thêm con cá mắn mẹ cất trên trạn nhưng không dám ăn nhiều chúng nó chỉ lấy một con chia đôi thôi .Những bữa cơm có thịt có cá tươi của bọn nhỏ đã đếm trên đầu ngón tay .Nhưng chúng không hề kêu ca vẫn luôn ăn ngon miệng trước những bữa cơm mẹ nấu .Vì chúng biết để mình được đi học thì nhà phải tiết khiệm như thế nào ,bố mẹ phải rời nhà từ lúc tờ mờ sáng ,về lúc bóng tối đã bao trùm đường đi.Chúng rất thương bố mẹ vì thế mà từ nhỏ chúng đã phụ bố mẹ biết bao nhiêu việc.Dù có hoàn cảnh nhưng Hậu vẫn luôn nuôi chí vào con đường học tập của mình ,Hậu luôn chăm chỉ học tập có khi không ra chơi để có nhiều thời gian học .Hậu đã đặt ra cho mình một hướng đi ,hậu quyết tâm học thật giỏi để đỗ vào trương cấp ba ngoài huyện ,lúc đó Hậu nghĩ mình vừa học vừa làm .



Đang nhai trong miệng miếng cá mắn định và thêm miếng cơm thì bên ngoài chú Lăng bên xã đi vào nét mặt co co ,gấp rút nói :

-Hâu ơi ,mày nhanh lên Bố mẹ mày bị ngã ở cái tát gần bờ sông bên kia kìa ,bọn chú vừa mới phát hiện đang vớt bố mẹ mày kên kìa .

Điều không muốn vẫn xảy ra ,bố mẹ Hậu đã ra đi mãi mãi bỏ lại hai đứa trẻ .Giờ đây chúng nó chả còn có gì ,bà nội đã ra ở chăm sóc chúng .Để Thu còn được đi học thì Hậu đã quyết tâm ra đi ra khỏi cái nơi nghèo khổ , lãm lũ này để khiếm tiền .

Những nỗi đau những mất mát ,đau thương Hậu vẫn luôn kìm nó trong lòng để sống để kiếm tiền .Giờ đây ở tuổi 16 đã trưởng thành ,rắn rỏi hơn ,mỗi đêm Hậu không còn nằm khóc nhỡ đến bố mẹ ,nhớ đến bé thu như mới đầu chân ráo chân ướt bước vào thành phố .

Mùa đông năm nay lại đến ,ba năm xa nhà .Ba năm phải chịu đựng cảnh lẻ loi cô đơn không một tình thương yêu giứa thành phố trông đông đúc phồn thịnh nhưng với Hậu nó lạnh lẽo vô cùng .Những ký ức như ùa về ,Hậu nhớ cảnh gia đình không có đủ chăn đắp nên 4 người cùng một chiếc gìương ôm nhau ngủ ,hơi ấm của lòng người, của tình yêu thương chính là sức mạnh để gia đình Hậu vượt qua mùa đông lạnh giá .Nhớ chiếc bếp than giữa gian nhà ,quây quần bên nhau ,nhớ những củ khoai nướng mẹ trồng nóng hổi ....Đó chính là những ký ức tươi đẹp nhất của Hậu.Nhiều lúc Hậu định bỏ về ,Hậu không thể chịu đựng cảnh một mình đất khách ,nữa là Hậu lo cho Thu không biết thu có thể tự lo cho mình không ,bà đã tuổi cao ,trời lạnh có biết lấy thêm áo mặc không ,sợ thu bị ho bị ốm gì không .Nhưng lại nghĩ mình về thì lấy gì ăn ,thu lấy tiền đâu mà đi học ,thì Hậu lại thôi .Cứ Ba tháng một lần hậu lại gửi tiền về cho bà ,không quyên viết thư cho em gái .Nhưng mùa đông năm nay Hậu quyết định xin nghỉ hai tuần để về nhà .

Hậu tìm thứ gì đó trong hòm chính là Hậu xem mình còn có bao nhiêu tiền tiết kiệm ,để thực hiện mong ước của mình .Không nhiều nhưng đủ để Hậu có thể về nhà .

-Bác Ba này

-Gì

-Bác cho cháu nghỉ hai tuần để về quê ạ.

-trời ,mày nghỉ gì mà lắm thế ,nghỉ vài hôm thôi chứ ,thế tao lấy đâu ra người phục vụ khách đây .

-Đã ba năm rồi cháu chưa dám về quê ,lần này xin Bác đó .

-Ừ ừ ừ để tao xem đã .

Bác Ba là ngước bộc trực thẳng tính ,đôi khi hay giận giữ ,nóng tính nhưng Bác ấy là người rất lương thiện ,thương người .Hay bị bác ấy quát tháo nhưng nghe nhiều cũng quen nhưng bác Ba không để trong lòng .Ba năm ở với bác Ba ,đã được bác dạy bao điều hay lẽ phải .Ngoài miệng bác ý nói thế thôi nhưng Bác vẫn đồng ý .Tối hôm trước ngày lên đương bác còn rủ ra chợ mua quà về trên .Bác Ba mua cho Hậu một bộ quần áo mới với hai gói kẹo làm quà .Còn Hậu thì mua cho bà hai cái áo khoác ấm ,một cái khăn và mấy đôi tất.Mua cho thu hai bộ quần áo bông ấm áp ,một chiếc váy mà nó hằng ao ước để mùa hè mặc ,và mua cho nó một con gấu bông để làm bạn .Cũng không quên Hậu còn mua bánh trái hoa quả để thắp nhanh cho bố mẹ . Tối đến nằm trong chiếc chăn bông trong lòng Hậu không khỏi bồn chồn ,vừa vui mừng vừa lo lắng không biết bé Thu lớn như thế nào rồi ,lật qua lật lại mong cho chóng đến sáng mai .Cuối cùng Hậu cũng thiếp đi với nụ cười còn trên môi.Gió bên ngoài vẫn thổi vù vù,không khí lạnh bao trùn thành phô .Mọi nhà ai ai cũng đang yên giấc trong tổ ấm của mình.

Sáng tinh mơ ,sương mù vẫn còn giăng ,cả thành phố đã bắt đầu hoạt đông ,dù trời có lạnh ,dù vẫn còn muốn nằm trong chiếc chăn ấm của mình .Nhưng mọi người vẫn thức dậy để bắt đầu ngày mới .Hậu đang trên chiếc xe đi chuyến sớm nhất lên Lào Cai .Khoảng bốn tiếng ngồi trên xe Hậu đã đến được quê hương mình .Nhìn từng ngôi nhà ,từng đồi núi...cảm giác thân thuộc đến khó tả.Chỉ cần đi bộ khoảng 20 phút là sẽ đến nhà ,là có thể gặp bà ,gặp bé Thu .Vui mừng ,vui sướng không có tính từ nào diễn tả tâm trang Hậu.Ba năm vất vả ngoài kia ,cũng không còn là gì nữa khi chính giây phút Hậu đứng trước căn nhà của mình .Bà đang nhóm lửa để chuẩn bị nấu cơm trưa nhìn thấy cháu liền vứt luôn cây củi trên tay chạy ra ôm đứa cháu tội nghiệp của mình .

-Hậu ,Hậu,sao giờ này mới về ,tội nghiệp cháu tôi ,làm cái gì mà người gầy đét thế này

-Bà bà

Nhưng giọt nước mắt hai người cứ rơi lã chã .Sau nhiều ấy năm Hậu lại cảm nhận được tình thương yêu của tình thân ,Hậu cẩm thấy ấm áp ,hạnh phúc ,dễ chịu .Hai bà cháu cứ như bắt được vàng ,sau màn chào hỏi đẫm nước mắt ấy ,hai bên cứ hỏi qua hỏi lại nhau

-làm có vất không ?

-ở dưới đấy có bị ăn hiếp không ?

-Sao giờ gầy thế này ?

....

-ở nhà có đủ chăn đắp không bà?

-lạnh thế này bà phải chú ý sức khỏe?

-à bà sao cháu không thấy Thu đâu ?

-thu nó còn đang ở trường chưa đi học về .

Hậu mong thời gian trôi nhanh lên để gặp lại em gái của mình .

Mùa đông năm nay với Hậu sẽ là thật hạnh phúc ,ấm áp ,trang đầy tình thương yêu .Thế là Hậu sẽ không phỉa trải qua những này đông lạnh lẽo ,cô đơn nữa rồi .Hậu ,Bà ,Bé Thu sẽ có khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau .Mùa đông năm nay đến nhưng Hậu không sợ nữa ,vì năm nay Với Hậu mùa đông sẽ không lạnh nữa ,nó đã được sưởi ấm bằng tình thương yêu của tình thân .
 
Từ khóa
truyen ngan
775
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top