Dự thi Mùa hạ năm ấy - Vii

Dự thi Mùa hạ năm ấy - Vii

Một nụ cười, một ánh mắt cũng đủ để làm trái tim đập liên hồi, đầy ngại ngùng và e thẹn. Yêu nhưng chẳng dám nói, chỉ biết ngắm nhìn dõi theo. Bởi thời điểm ấy, hơn cả yêu là phải đậu đại học. Những mơ mộng bé nhỏ gói gọn bên cạnh ghế đá, sâu ở góc sân và đầy ắp trong lớp học nhỏ. Từng rung động đến thật tự nhiên và nhẹ nhàng chẳng ai hay. Từ ánh mắt say đắm, từ cái chạm tay ngượng ngùng đến cả những lời động viên mỗi kì thi đến. Tất cả những ngây ngô chỉ đành cất giữ qua lời hẹn ước

“Đậu đại học chúng mình yêu nhau nhé! ”


Những ngày tháng ôn thi tưởng chừng như dài đằng đẵng nhưng lại trôi qua nhanh trong buổi đầu mùa hạ. Giữa bầu trời xám xịt là từng cơn mưa rơi rả rích, sâu trong tán phượng già là tiếng ve kêu râm ran, trong lớp học lặng im là những gương mặt đăm chiêu đang lặng lẽ giải hết từng bộ đề. Ngày ngày làm bạn với sách vở, sáng thì học chính khoá, chiều học tăng cường, tối đến lại học thêm. Cố gắng rất nhiều chỉ mong bước chân vào được giảng đường đại học. Áp lực từ mọi phía, mà hơn cả là từ chính bản thân mình vì lo sợ, vì hoang mang lạc bước chẳng biết chọn nghề sao cho đúng. Lúc ấy, cần có người ở bên tâm sự đến nhường nào. Để nói ra hết những mệt mỏi, những đắn đo lựa chọn, những nỗi lo chẳng thể nào kể xiết. Để một lần được trải lòng chia sẻ hết những nỗi niềm. Ước gì, có ai hiểu...

Cũng là mùa hạ năm ấy đánh dấu ngày lễ trưởng thành - bước qua tuổi mười tám. Trưởng thành là như thế nào ấy nhỉ? Chẳng ai biết được hết câu trả lời, mà cũng chẳng mấy cô cậu học sinh nào tìm ra được đáp án chính xác. Nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, giữa khung cảnh cờ hoa rực rỡ, những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi, những cái ôm càng chặt hơn thay ngàn lời muốn nói. Nói gì đây lúc chia xa? Là cảm ơn hay xin lỗi? Là hụt hẫng hay có chút mong chờ?

Chúng tôi mười tám vào mùa hạ ấy, chẳng có gì trong tay để mất, chỉ có thể hết mình trải qua. Là vui, là cười, là khóc, là cùng nhau đi một quãng đường. Chẳng còn những buổi chiều mưa cùng nhau hát nghêu ngao. Chẳng còn những ngày nắng cùng tiếng cười giòn tan mỗi khi cùng vui đùa. Chẳng còn những đêm dài miệt mài giải hết từng bộ đề này đến bộ đề khác. Chẳng còn nữa đâu... Những kỉ niệm rồi đây sẽ được gói gọn trong miền kí ức của mỗi người. Có người chọn quên đi vì hối hận, có người chọn lưu giữ vì luyến tiếc, nhưng dù có là lựa chọn gì đi chăng nữa thì chúng tôi của năm ấy vẫn phải bước tiếp tới mười chín, hai mươi và cả sau này nữa. Mỗi một chặng đường đều là mỗi bài học lớn. Mỗi lần chia ly đều qua một lần gặp gỡ, một lần đã từng trải, và cả nhiều lần nhớ lại.

Mọi thứ dần trôi, kỉ niệm dần đi vào quên lãng, hồi ức chẳng thể sống mãi với thời gian và rồi cũng dần trở nên mơ hồ. Người ta chỉ nhớ những điều tốt đẹp nhất mà họ muốn nhớ, nhớ về những cảm xúc chẳng thể gọi tên nhưng vẫn lưu luyến cả cuộc đời. Để sau này ngồi lại, từng mảnh ký ức rực rỡ nhất của mỗi người sẽ chắp nối nên câu chuyện thanh xuân của chúng ta. Tôi một góc nhìn, bạn một cảm nhận, vẫn là câu chuyện ấy nhưng ắt hẳn còn sẽ tuyệt vời hơn thưở ban đầu vì chúng ta đang được cùng nhau nhắc nhớ.

Mùa hạ năm ấy, không đỏ rực cả một khoảng trời, chỉ có những giọt mưa đọng lại trên tán lá rất xanh

Mùa hạ năm ấy, không vương nắng, còn nợ một cái gật đầu nhận lời yêu cậu bạn cùng lớp

Mùa hạ năm ấy, bầu trời âm u chẳng thể cản bước những trái bóng bay gửi gắm ước mơ vào đời...
 

Đính kèm

  • Mùa hạ năm ấy - Vii.jpg
    Mùa hạ năm ấy - Vii.jpg
    215.6 KB · Lượt xem: 227
  • Like
Reactions: Phong Cầm
730
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top