Dự thi Mùa hạ năm nhất

Dự thi Mùa hạ năm nhất

Từ cuối thu, đông qua, xuân tới, nay hạ đã về…
Những ngày vào hạ, mưa cũng bắt đầu rơi. Cái thời tiết khó chịu nhất có lẽ là những ngày hạ ở miền Nam. Khi mà con nắng như ai đổ thêm lửa, cơn mưa chẳng thèm báo hiệu đã nặng hạt ùa về. Làm tình yêu mùa hạ bỗng nhiên dài ra, con nhớ mùa hạ thêm dạt dào khi mà chẳng biết bên anh giờ đang nắng hay đang mưa. Giấc ngủ trưa có được êm ả hay vẫn đang vất vả ngoài thao trường.

Tình yêu với người lính có lẽ là thứ tình yêu thiệt thòi nhất. Vì trái tim người lính có bao giờ dành trọn cho một ai. Như Tố Hữu đã từng viết:

“Trái tim anh chia ba phần tươi đỏ

Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều

Phần cho thơ và phần để em yêu…”

Em cũng không hiểu sao giữa hàng triệu con người, giữa muôn vàn lựa chọn, em lại phải lòng anh, lại chọn cho mình một mối tình xa xôi. Thực ra, em rất ngại yêu xa, nhưng vì người đó là anh, nên em sẵn sàng chờ đợi. Vì em biết anh đang bận bảo vệ Tổ quốc, trong đó có cả em.

Kể từ ngày yêu anh, chẳng biết từ bao giờ em đã xây cho mình một “cái vỏ” mạnh mẽ vô cùng.

Rõ ràng là đang rất nhớ, nhưng lại vờ đi như chẳng bận tâm gì, vì em biết anh vẫn đang còn bận.

Rõ ràng là tủi thân đến nức nở, nhưng vẫn mỉm cười để anh thấy rằng em luôn vui vẻ mà yên tâm công tác tốt.

Rõ ràng là bản thân rất cần anh bên cạnh, nhưng luôn tỏ ra mình có thể tự tay làm được tất thảy mọi điều.

Nếu tính những điều trên là nói dối, thì đó cũng là những lời nói dối thật yêu thương, anh nhỉ? Đừng giận em. Vì em cũng thương anh, và yêu Tổ quốc của chúng ta nhiều.

Yêu xa là nhắn gửi những điều yêu thương qua từng con chữ. Nhưng cách nhau một cái màn hình, nên nhiều thật nhiều thứ chẳng thể nào nhìn thấy được. Em không thể nào nhìn thấu nổi vất vả của anh, cũng như anh chẳng thể nào nhìn hết được nổi buồn nơi đáy mắt em. Không phải lúc nào anh cũng nhận ra được nét hờn dỗi trong tin nhắn của em, và không phải lúc nào anh cũng cảm nhận được em nhớ anh đến nhường nào.

Hạ về rồi, ai đã châm những tàn hoa phượng để nó đỏ rực cả một khung trời. Hạ dài, vì nó mang cả sự chờ đợi của em, anh về phép.
mùa hạ năm nhất-văn học trẻ.jpg


Chiều hôm đó anh đứng trước nhà em, trên mình là bộ quân phục chưa kịp thay, đôi mắt đỏ xè vì bụi đường cọ xước, da đen đi nhiều,… anh ôm chầm lấy em, chưa bao giờ em thấy mình nhỏ bé như bây giờ, chàng quân nhân của em đã về.

Em sẽ vò vĩnh như một đứa trẻ, em muốn được anh cưng nựng, dỗ dành. Em muốn được nhõng nhẽo, mè nheo,…Và chẳng cần em phải nói, anh cầm chặt tay em giới thiệu với mọi người: “Dạ đây là người yêu con, cô/chú thấy có đẹp đôi không?”. Anh chở em qua từng con phố, ngắm nhìn Sài Gòn lúc giữa đêm, anh chở em về vùng biển nghe từng con sóng dạt vào bờ. Anh đưa em về ra mắt gia đình, anh chở em đi quanh xóm nhỏ, lũ trẻ cười trêu: “Aaaa, chú bộ đội có người yêu rồi”, “Chú bộ đội chở người yêu đi chơi kìa”. Anh luôn nắm chặt tay em khi qua đường, anh bảo vệ em như cách anh đã hết lòng bảo vệ Tổ quốc.

Có lẽ chàng lính không dành cho bạn những lời yêu thương hoa mĩ, cũng chẳng có những lời hứa hẹn lâu dài. Vì với họ, hành động thực tế có giá trị gấp ngàn lần những lời họ có thể nói. Yêu lính thiệt thòi rất nhiều, nhưng nếu tình yêu đủ lớn, thì bạn sẽ luôn cảm thấy thật tự hào.

“Mùa hạ mà em yêu nhất, là mùa hạ mà anh đi qua

Mùa hạ trời lên cao ngất, gay gắt thêm dặm đường xa nhà”


Mùa hạ năm nhất

 
Từ khóa
#tinhyeu
637
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top