Dự thi Mùa hè trở lại

Dự thi Mùa hè trở lại
- Vinh có về họp lớp với mọi người không?

Vừa hỏi xong, màn hình điện thoại bỗng đen thui trước mặt Hoàng. Điện thoại không tắt nhưng trầm mặc không lời, chỉ còn nghe tiếng rít nhỏ rất khẽ như tiếng hút thuốc ở đầu dây bên kia. Hoàng cũng không tắt máy, cậu nhấn ngón tay vào hình chiếc loa trên màn hình và đặt chiếc điện thoại qua một bên. Đêm về khuya, ban công im tiếng, đường phố dưới kia lấp loáng ánh đèn. Ở trên cao nhìn xuống, mỗi bóng người chỉ như một chấm nhỏ giữa dòng phố xá xuôi ngược.

Vinh tắt camera, không muốn Hoàng nhìn thấy gương mặt cậu lúc này. Cậu đưa điếu thuốc lên môi, hít một hơi thật dài rồi nhả ra một luồng khói trắng, chông chênh, bồng bềnh, lơ lửng. Zalo nhóm lớp liên tục báo tin nhắn mới, tin nhắn về hội lớp. Hoàng cũng vừa hỏi cậu câu hỏi đó: Vinh có về họp lớp với mọi người không? Cậu lặng im, không trả lời Hoàng, nhưng cũng không muốn cúp máy. Giữa Sài Gòn rộng lớn, cậu vẫn luôn cô đơn. Nhưng nơi này vẫn là nơi ẩn nấp kỹ càng cho tâm hồn cậu. Một cái tôi có vẻ gai góc nhưng rất dễ đổ vỡ.

Hoàng nhìn lên bầu trời mùa hạ cao vút và đen thẫm, chi chít ánh sao nhỏ. Gió nồm mân mê gương mặt cậu. Cũng bầu trời này, cũng khoảng trời ấy, vậy mà đã mười lăm mùa hạ từ khi tạm biệt mái trường cấp 3. Ngày trước Vinh và cậu vẫn thường ngồi ở đây, nói những câu chuyện rất xa ở tương lai, những điều vớ vẩn gom nhặt hàng ngày. Thế rồi kể từ khi Thùy Mai trở thành một chủ đề mà cả hai thằng đều cố ý không nhắc đến, thì những câu chuyện đôi khi trở nên hẫng hụt, chếnh vếnh ngưng lại. Có khi là một sự im lặng kéo dài cho đến khi điện thoại tự động vang lên tiếng tút tút. Có khi là một cuộc gọi khác ngắt ngang và cậu sẽ vui như là vừa vặn có một duyên cớ để tắt máy. Hôm nay, Hoàng để điện thoại qua một bên, bật loa ngoài, nhưng cậu lại cất tiếng:

- Về họp lớp nghe mày. Vì tao.

Tiếng nói qua loa, lẫn cả tiếng gió và tiếng nhạc dập dìu của quán cà phê bên cạnh. Vinh nghe thấy rõ, giọng nam trầm, ấm. Cả một miền kí ức xao xác hiện về, một thị xã đầy nắng rát và gió lào, thị xã có những con đường ngoằn nghoèo đầy những bóng cây trứng cá. Và con đường đi học năm xưa hiện về trong mắt cậu, một con đường nhựa sạch sẽ, có hàng tràm vàng quanh năm phủ bóng mát. Có thằng bạn thân béo ú vẫn thường đạp xe chở cậu đi học. Rất nhiều lần hai thằng trốn học đi đánh bida để cô giáo phải phê bình nhắc nhở mãi. Lớp học năm xưa hiện về, những nét cười năm ấy như ẩn như hiện trong ký ức. Rồi gương mặt Thùy Mai hiện ra. Cậu bất giác giật mình, tắt điện thoại. Vinh lại hút thuốc, thói quen của tuổi trưởng thành. Thói quen hình thành kể từ khi cậu cắt đứt liên lạc với Thùy Mai, bởi điếu thuốc làm nội tâm cậu dịu lại, dễ chịu hơn sau những xô bồ phố xá. Mười lăm năm từ khi cậu ra trường, mười ba năm kể từ khi cậu cắt đứt mọi liên lạc với Thùy Mai. Mười ba năm cậu không về gặp đứa nào trong lớp hết, ngoại trừ Hoàng.

Nghe tin Hoàng không đi họp lớp, Thùy Mai cứ suy nghĩ mãi. Tin nhắn zalo cứ nhiều lên, một vài bức ảnh những người bạn cũ xuất hiện, họ vẫn giống như trước không hề thay đổi dẫu mười lăm năm đã qua đi. Mười lăm năm qua, cô đã lần lữa biết bao lần. Thật ra các bạn vẫn luôn ở đó, vẫn luôn ở đây, vẫn quẩn quanh nơi thành phố này. Nhưng cô chưa hề một lần gặp lại. Cô bước vào những gian nan không dễ gì người khác cảm thấu được, một đôi dép đứt mấy năm không mua mới nổi, một tấm áo lành chẳng có để thay, làm sao có thể xuất hiện trước mặt những người bạn thuở ấy. Bao lời hẹn cứ thế vụt tới, vụt xa rồi vụt qua. Bao nhiêu đám cưới cô không góp mặt cũng không một lời nhắn nhủ hồi âm. Biết nói gì với bạn đây, khi đôi chân không một đôi dép lành, tấm áo rách móc meo xơ xác, một vài ngàn đồng chẳng đủ trả nổi một cốc cà phê. Cô không còn là cô gái nhỏ thư sinh chốn thị thành đầy những mơ mộng ngày trước. Cô trở nên quê mùa, nghèo khó bởi những vết roi cuộc sống quất vào cô. Kể từ khi Vinh cắt đứt liên lạc với cô, bỏ rơi tình bạn của cô giữa những hẫng hụt không gì so định nổi. Lần cuối cô gặp Hoàng là nhờ Hoàng gửi lại Vinh món quà Vinh đã tặng cô hồi sinh nhật. Thoáng chốc đã mười lăm năm.

Vinh yêu Thùy Mai, yêu đến điên cuồng. Hoàng có thể đọc được điều đó trong mắt bạn mình. Vinh ở tận nơi đó lại có thể đi hàng ngàn cây số về đúng ngày sinh nhật Thùy Mai. Rồi hôm sau lại phải quay trở lại trường. Ngồi với Hoàng, mỗi khi tin nhắn của Thùy Mai đến, Vinh đều đọc nó bằng đôi mắt lóng lánh niềm vui. Vinh trầm lặng, ít nói, tự tôn rất cao. Vinh đã yêu ai hay thân ai thì không có gì có thể đo đếm được chiều sâu thăm thẳm ấy. Nhưng đột ngột Vinh cắt đứt liên lạc với Thùy Mai, đột ngột không nhắc đến tên cô ấy, không cho Hoàng nhắc đến. Nụ cười ít dần, chỉ còn đó vài câu chuyện lơ đễnh. Vinh ít về hơn, ít nói hơn. Mãi cho đến hôm Thùy Mai đến nhờ Hoàng trả lại đồ cho Vinh. Hoàng nhận và đốt hết giùm Vinh. Kể từ đó, Thùy Mai không làm phiền Hoàng nữa, không giả vờ hỏi chuyện gần xa rồi hỏi về Vinh nữa. Hoàng cũng bặt tin về Thùy Mai, dù cho cả hai vẫn quanh quẩn ở thị xã này. Mùa hè năm nay, ban liên lạc phát động hội lớp. Thùy Mai là cán sự lớp năm xưa nên vẫn thường nhắn tin trên nhóm. Hoàng yên lặng. Vinh không đi họp lớp. Hoàng cũng không muốn đi.

Vinh nhận được tin nhắn của Hoàng, trong hộp thư. Hoàng nhắn tin nói Vinh về họp lớp. Đôi mắt sâu hun hút khẽ lay động, cậu lại hút thuốc. Mười mấy năm rồi vậy mà cảm giác của cậu đối với Thùy Mai vẫn y nguyên. Vẫn cảm thấy trái tim bị cô ấy bóp nghẹt. Thùy Mai là cái tên cậu không muốn nhắc, không muốn liên quan, không muốn gặp gỡ. Ấy nhưng trong sâu thẳm cậu vẫn không thể nào trao cho cô ấy đặc quyền như những người bạn cũ, chỉ là người bạn cũ. Cậu ghét cô ấy, ghét đến tận xương tủy. Nhưng sao trái tim lại đau như vậy. Là cậu tàn nhẫn với cô ấy, tự động cắt đứt mọi liên lạc kể cả cô ấy đã cố gắng hỏi lý do. Cô ấy đã tìm vào tận miền quê của cậu, tìm gặp cậu ở sân ga. Cô ấy điên cuồng gọi điện thoại, nhắn tin cho cậu, vẫn là cậu tuyệt tình trước. Cậu là người chiến thắng mà. Tại sao cậu vẫn đau lòng như vậy? Thùy Mai chạy theo cậu, đòi hỏi cậu làm bạn thân tri kỷ của cô ấy, không dám làm phiền cậu, không dám mưu cầu tình yêu của cậu. Thùy Mai tha thiết liên lạc với cậu, những tin nhắn, những cuộc gọi khiến cậu nổ tung. Cậu mệt mỏi. Cậu cắt đứt tất cả liên lạc với Thùy Mai. Vậy mà suốt bao nhiêu năm, cậu không thể quên cái tên ấy, không ngừng căm ghét cái tên ấy. Cậu không muốn về. Không muốn về họp lớp. Cậu không muốn gặp Thùy Mai.

Đã mười lăm năm rồi, thời gian trôi như chớp mắt. Hoàng ngồi trước mắt cô, vẫn y nguyên như hồi xưa lúc còn đi học. Ban đầu cô rất sợ gặp Hoàng, cô cảm thấy mình xấu hổ, không có tôn nghiêm khi cứ đeo đuổi Vinh, và có lẽ điều này Hoàng biết rất rõ. Nên bao nhiêu năm rồi cô lặng yên như một cái bóng, không nghĩ sẽ đối diện với Hoàng. Cô không đẹp, có phần xấu xí. Gia đình cô lại không giàu có như người ta. Cô chỉ có chút tôn nghiêm duy nhất trước Vinh đó là cô học giỏi hơn Vinh, cô trong sáng như một viên pha lê bình dị, không màu mè, không khoa trương. Hóa ra suốt bao nhiêu năm qua, học xong đại học Hoàng vẫn ở nhà không đi làm. Cậu mở quán game và ở nhà trông quán. Ba mươi ba tuổi, Hoàng kín đáo, ẩn dật, sống khép mình giữa lòng thành phố. Cậu vẫn chưa có người yêu hay vợ con như tụi bạn cùng lớp. Thùy Mai hỏi Hoàng vì sao không đi họp lớp, đáp lại cô chỉ là sự im lặng, và lời khẳng định rằng cậu sẽ không tham dự. Cô biết mình chẳng thể nói gì hơn đành miễn cưỡng gật đầu. Có lẽ chuyện ngày trước Hoàng đã quên, cô không còn sợ mình là con bé đáng thương, chạy theo cầu xin tình bạn của bọn con trai trong mắt Hoàng và Vinh nữa. Là bởi cô không xứng với Vinh, nên có bao giờ cô dám mong cầu tình yêu đâu. Ngay cả tình bạn, Vinh cũng không chịu cho cô nữa mà. Hoàng nhìn vào ngón tay áp út của Mai, hỏi nhẫn cưới của cô đâu.

Đám cưới Thùy Mai năm đó được tổ chức rất to. Hoàng không đến dự. Thùy Mai cúi đầu im lặng, đã mười ba năm kể từ lần cuối cô gặp Hoàng trong bộ dạng rất đáng thương, tủi hổ. Cô cầm món quà Vinh tặng đến nhờ Hoàng trả lại cho Vinh, cô đã khóc đến sưng mắt, vẫn cố gắng cao ngạo mỉm cười. Một đứa con gái không thể vì một đứa con trai mà yếu đuối như vậy. Cô cố gắng liên lạc với Vinh, cầu xin cậu làm bạn với mình, đừng rời bỏ mình. Chiếc điện thoại im tiếng, cô rơi vào hố sâu cùng cực của sự cô đơn. Nhưng vô ích. Vinh cao ngạo im lặng. Hoàng cũng không nói gì. Một thời gian sau, cô gặp Thái. Cô nhận lời cưới Thái để giúp mẹ Thái an tâm rời đi về miền cực lạc vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Một đám cưới giả nhưng rình rang và lộng lẫy. Sau đó Thái đến với tình yêu đích thực của đời mình, còn cô lên dạy ở một miền núi xa xôi.

Ra trường cấp ba, Vinh vô tình kết bạn yahoo với Thùy Mai và nhắn tin chuyện trò với cô ấy. Học cùng lớp nhưng hai đứa ít chơi với nhau. Thùy Mai học giỏi nhưng ít đi chơi, còn cậu thì hay trốn học, hay nghịch ngợm. Càng nói chuyện lại càng thân. Những tin nhắn cứ thế dày lên nhiều lên bất kể đêm ngày, những lần ôn thi thâu đêm suốt sáng. Cho đến khi cậu cho Thùy Mai một chỗ đứng quan trọng trong trái tim cậu thì Thùy Mai lại ngơ ngẩn lúc đục lúc trong. Cô muốn cậu là người bạn thân tri kỷ nhất. Thế rồi một vài hiểu lầm nhỏ gây ra những vết thương rất sắc. Vinh mất kiên nhẫn, mệt mỏi, cậu cảm thấy bị tổn thương tôn nghiêm và tự ái của mình. Cậu quyết định cắt đứt liên lạc với Thùy Mai, thay số điện thoại. Thời gian quay đầu đi mãi, không hề ngoảnh lại. Ngày cô cưới, cậu lơ đãng trong khi làm việc nên đã gặp tai nạn bị máy cắt đứt một ngón tay. Cậu phải ở viện ghép tay hơn nửa năm mới hồi phục.

Hoàng gọi điện thoại cho Vinh kể đã gặp Thùy Mai. Mười lăm năm qua cậu vẫn tránh cái tên ấy, không muốn nhắc. Nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại muốn gọi điện thoại cho Vinh. Muốn kể cho Vinh về Thùy Mai. Thùy Mai yêu Vinh, Vinh biết. Nhưng lý do Thùy Mai không tỏ bày tình yêu đó, không dám ngỏ lời với Vinh, kể cả khi ngày 1/4 khi Vinh ngỏ lời , Thùy Mai vẫn lảng tránh, là vì. Thùy Mai xấu gái. Thùy Mai không giàu có. Thùy Mai tự xếp bản thân không xứng với Vinh. Không phải là Thùy Mai tự đặt ra ranh giới ấy khi không hề hỏi ý Vinh, không hề coi trọng suy nghĩ trong Vinh, không tôn trọng Vinh, mà vì Thùy Mai sợ bạn bè sẽ trêu chọc Vinh nếu biết Vinh tốt với Thùy Mai. Là vì Thùy Mai nghĩ cho tự ái của Vinh, tôn nghiêm của Vinh nên mới làm thế. Trong lòng Vinh, Thùy Mai coi thường Vinh nên luôn tự quyết định đặt tên cho tình bạn ấy. Trong lòng Thùy Mai, Vinh coi thường Thùy Mai nên lúc thì thật thân, lúc tuyệt tình thì cũng thật dứt khoát. Chính là tôn nghiêm của hai người, nghĩ cho nhau, luôn vì nhau, nên lạc nhau. Mùa hè năm 33 tuổi. Vinh vẫn một mình. Vẫn căm ghét Thùy Mai như cậu đã từng. Mùa hè năm 33 tuổi, Thùy Mai vẫn một mình, lòng cô vẫn chất chứa những bi ai mà thanh xuân năm ấy người dành cho cô.

Thế rồi ngày họp lớp. Mùa hè năm 33 tuổi, mùa hè của những năm rất xa sau này gặp lại, mùa hè có nắng rang trên từng chùm phượng cháy. Mùa hè có tiếng ve ngân ra rả trong vòm lá, nắng cứ hoài oi ả nơi cuối con đường. Mùa hè có lá me vương đầy trên thảm cỏ. Mùa hè hội ngộ của tập thể lớp sau những tháng ngày vấp váp để trưởng thành. Mùa hè mà thanh xuân đã về tìm lại, mùa hè có hoa và có bướm, có những tà áo dài trắng cả đường đi.

Vinh đứng đó, dưới hành lang lớp học, bên khung của sổ màu xanh của rất nhiều những năm về trước, trên tay cầm một bó hoa phượng đỏ rực giấu sau lưng áo trắng. Hoàng cầm cánh tay Thùy Mai bước đi trên con đường đầy lá cỏ. Cậu nói rất nhỏ trong vòm lá : “ Nếu cậu không dám đi vì sợ đau chân, thì cậu sẽ chẳng bao giờ xuất phát được đâu. Còn việc cậu có đau chân hay không, cậu không thể một mình đoán định được. Đừng nói thay nỗi lòng người ta, nếu cậu không ngồi ở trong buồng tim cậu ấy. Hãy lắng nghe cậu ấy nói, cho cậu ấy nói, đừng cứ mãi chạy theo cậu ấy nhưng lại cố đòi xin một điều cậu ấy không muốn cho”.

Nắng rơi trên mi Thùy Mai tạo nên những giọt sương trong vắt. Hoàng nghĩ thế, cậu không nghĩ đó là nước mắt. Vì Thùy Mai phải vui chứ, Vinh đứng ở kia, bền bỉ yêu cô ấy đến vậy. Còn cậu, người nên khóc là cậu. Cuối cùng, cậu cũng đã hết hi vọng ở Vinh. Cậu cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới. Có những sự kết thúc cũng tạo nên bắt đầu. Mùa hè thật nắng, nóng rát trên vai Hoàng. Nước mắt thật mặn, hay những giọt mồ hôi. Ừ, cứ cho là thế đi. Và những giọt mồ hôi thì sẽ khô nhanh thôi. Có một dạng hạnh phúc được kết tinh từ hạnh phúc của người mình yêu, để đơm hoa và kết thành quả ngọt tươi mát giữa cuộc đời. Lại thấy trong mắt tiếng các bạn nô đùa, mùa hè đã về, mùa hè của những năm rất xa nào đó. Mùa hè ấy yêu dấu vô chừng!
hinh-9.jpg
 
220
2
0
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  2. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  3. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  4. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  5. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  8. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  9. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  10. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  11. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  13. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  15. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  16. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  17. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  18. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  19. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  20. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  21. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  22. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  23. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  24. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi
  25. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn admin Phong Cầm. Mình đã đăng được video.

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top