Mùa hoa mận trắng

Mùa hoa mận trắng

Tiết trời đang xuân, hoa mận, hoa mơ bung nở trắng rừng, điểm xuyết xen kẽ là những cành đào nở muộn cùng với những vạt cải vàng đã khoác lên núi rừng một manh áo mới rực rỡ sắc màu.

Ăn tết xong Mận gói ghém đồ đạc chuẩn bị xuống trường, ông Lử ngồi trên chiếc phản giữa nhà bên đĩa thịt trâu khô và chai rượu ngô thơm nồng thấy vậy bèn thủng thẳng:
- Mày không phải gói đồ làm gì, ở nhà luôn khỏi đi học nữa.
- Ơ, hết thời gian nghỉ tết rồi con phải đi học chứ, sao lại nghỉ? Tay vẫn gấp cái áo Mận nhấm nhẳng trả lời bố.
- Tao bảo nghỉ là nghỉ. Không đi nữa. Ở nhà! Ông Lử đặt cạch chai rượu xuống sàn nhà làm Mận giật mình dừng tay ngơ ngác.
Bà Lan đang hí húi bên nồi cám lợn sôi sùng sục trên bếp lửa hừng hực cháy ngoái lại bảo:
- Ông nói hay nhỉ, nó đang đi học, nghỉ là nghỉ thế nào. Nó ở nhà làm cái gì, việc nhà đã có tôi lo rồi.
- Tao bảo ở nhà là ở nhà. Học cho lắm rồi lại về đây lại cãi tao đấy à. Ở nhà để lấy chồng…
Bà Lan ngẩng phắt lên sửng sốt:
- Ông bảo ai lấy chồng?
- Là nó, không lẽ là mày? Ông Lử chỉ tay vào Mận đang ngơ ngác bên giường.
- Nó mới có 15 tuổi, còn đang đi học lấy chồng cái gì? Xã biết nó phạt cho đấy.
Bà Lan vừa nói xong, Mận gân cổ nói :
- Bố, con không lấy chồng đâu. Con còn phải đi học.
- Mẹ con nhà mày vào hùa chống lại tao đấy à. Ngày xưa mẹ mày lấy tao cũng mới có 15 tuổi, có thấy xã nào phạt đâu. Từ trước đến nay ở cái bản này đã có đứa nào quá 18 tuổi mới lấy chồng đâu. Tao đã quyết rồi, với lại tao đã nhận tiền nhà Tráng Láo Tả rồi…nó bảo ra tết chọn ngày tốt sẽ rước con Mận về cho thằng Phử.
Bà Lan dừng tay nguấy cám lợn chạy lại bên ông Lử giật phắt chai rượu trên tay ra:
- Ông nhận tiền nhà nó khi nào? Cái thằng Phử nhà nó theo cái đám dưới phố huyện suốt ngày lêu lổng, lang thang không làm ăn gì cả. Mà ông có nghe nói lão Tả theo chân bọn buôn ma túy nên nhà mới lắm tiền thế hay không? Ông định bán con đấy à? Ông có biết như thế là phạm luật không, là làm khổ con mình không hả?
- Tao không cần biết, con Mận lớn rồi học thế thôi về lấy chồng là được rồi. Đi học tốn tiền, lắm chữ về rồi làm cái gì ở cái bản heo hút này? Ông Lử vẫn lè nhè giọng quyết liệt.
- Ông làm thế thì tôi còn đi tuyên truyền bà con thế nào đây. Không được, con Mận không lấy chồng, không lấy thằng Phử được. Ông trả lại tiền cho người ta đi.
- Mày vứt cái chức Hội trưởng Phụ nữ ấy đi. Mày cũng lấy tao khi bằng tuổi nó đấy thôi, mày đi tuyền truyền thì ai nghe mà nói. Mà tiền nhà nó tao tiêu hết rồi, không có lấy đâu ra cái tết to như vừa rồi, lấy đâu ra tiền mua con ngựa xuống huyện, lấy đâu ra tiền cho nó đi học…Hết cả rồi.
Con Mận nghe bố mẹ nói với nhau bèn chen vào:
- Con không lấy thằng Phử, không lấy chồng đâu. Kệ bố đi mà lấy nó. Con đi học đây.
Nói xong nó xách vội cái túi đựng ít vật dụng cá nhân rồi rảo bước nhanh ra cửa. Ông Lử chợt vùng dậy, khật khưỡng bước theo kéo giật cánh tay Mận ngay trên khung cửa gằn lên, hơi rượu nồng nặc phả vào mặt Mận:
- Mày đi đâu, mày đi xong rồi đừng bước chân vào cái cửa nhà nữa, mày đi học đi, đừng có nhận bất cứ đồng tiền nào từ nhà này nữa xem mày lấy đâu ra tiền mà đóng học.
Mận uất ức nước mắt rơi lã chã ngồi xuống bậu cửa rấm rứt mồm cứ lặp đi lặp lại câu nói:
- Con không lấy chồng đâu. Con không lấy thằng Phử đâu…hư...hư…hư…
Mấy đứa em Mận đang chơi ngoài sân thấy bố quát chị khóc bèn nháo nhác chạy vào ôm chân mẹ. Bà Lan phải lừa cho chúng đi chơi rồi lôi Mận vào buồng thủ thỉ những gì không rõ. Ông Lử thấy vậy bèn đi ra chuồng ngựa lấy cỏ cho con ngựa đang ve vẩy đuôi trong chuồng rồi vuốt ve cái bờm của nó rì rầm:
- Mày ăn đi rồi còn cõng tao đi chợ phiên nghe chưa…
mua-hoa-man-moc-chau.jpg

Đang rì rầm trò chuyện với con ngựa ông Lử thấy nó nghếch nghếch cái mõm lên thở phì phì, ánh mắt hướng ra đằng cổng. Vô tình ngoái lại ông Lử thấy con Mận đang ôm bọc đồ len lén men theo bờ rào đang sắp lội qua đám cải bung ngồng rón rén lẻn đi. Bỏ con ngựa ông Lử bèn chạy ra cổng gầm lên:
- Con kia mày định trốn ông đi xuống trường hả, quay lại ngay cho tao…
Con Mận giật mình ríu chân định bỏ chạy, bước chân của nó đã dẫm lên đám cải vàng óng. Ông Lử đuổi theo lôi nó xềnh xệch trở lại.
- Con xin bố, cho con đi học đi, con không lấy chồng đâu. Mận gào lên giãy giụa.
Ông Lử lôi Mận vào căn buồng nhỏ ở góc nhà rồi đóng sập cửa khóa lại nhốt Mận bên trong mặc cho nó khóc lóc van xin, mặc cho bà Lan năn nỉ đến gãy lưỡi, ông lại ôm chai rượu rồi chỉ buông một câu:
- Mày mà còn trốn đi nữa thì mày chết với tao. Nhìn sang bà Lan ông nẹt. Tao cấm mày mở cửa cho nó trốn đấy.
Xong rồi ông Lử với con dao quắm đeo vào hông hậm hực dắt con ngựa đi ra cổng.
Khi ánh mặt trời chênh chếch ngả dần trên đỉnh núi đằng xa mới thấy ông Lử chân xiên xẹo dắt con ngựa trở về, chỉ kịp cột con ngựa vào gốc cây mận trước cửa rồi chui vào giường nằm vật ra thở phì phò toàn hơi rượu, miệng lảm nhảm những câu không rõ nghĩa và chìm dần vào giấc ngủ.
Đến khi bà Lan ra lay rồi rón rén lấy chùm chìa khóa móc bên hông ông Lử vẫn còn mê man trong giấc nồng.
Sương mù bảng lảng, ánh trăng lưỡi liềm rón rén ló ra trên đỉnh núi xa xa. Bà Lan khoác lên vai Mận túi đồ và nắm cơm nếp còn hơi âm ấm rồi bảo:
- Đi đi, mày đi đi, chừng nào ông ấy còn ý định ấy thì đừng quay trở về.
- Thế còn mẹ thì sao? Mận mắt ầng ậng nước hỏi.
- Mày lo phận mày đi, còn tao khắc tự biết lo, ông ấy không dám làm gì tao đâu. Đi đi nhanh không ông ấy dậy.
Một cơn gió lướt qua trên cành cây, những chùm hoa trắng li ti rơi đầy đầu Mận. Mận co ro khép vội vạt áo rồi lén lau nước mắt bước vội trên con đường ghập ghềnh rải đầy hoa mận trắng muốt …
Những cơn gió đùa làm những bông hoa phấp phới trong thinh không như tiễn chân Mận…
********​
Những tưởng chỉ đi một thời gian cho bố bớt giận rồi lại trở về bên mái nhà ấy, không ngờ đã mấy mùa hoa mận nở rồi tàn hôm nay Mận mới lại quay về nơi đây.
Đứng cùng Huân bên đỉnh núi bên này nhìn sang ngôi nhà nhỏ bé thấp thoáng trong ánh nắng hồng, dưới tán cây mận đang bung hoa nở trắng như ngày nào tiễn chân Mận đi Mận thấy bồi hồi lạ. Những gì cứ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Bữa ấy Mận cắm cúi đi một mạch xuyên đêm trên những con đường quen thuộc để trở lại trường. Gặp cô giáo Mận đã nhào vào lòng cô giáo mà khóc mà kể câu chuyện của mình cho cô nghe. Chưa kịp khô nước mắt thì đã nghe tiếng móng ngựa lộp cộp rồi tiếng bố hùng hổ tìm người ở cổng trường. Cô giáo đã phải giấu Mận đi rồi để cho bố đi tìm khắp trường và ra về trong hậm hực bực tức. Mấy lần bố xuống nhưng đều không tìm thấy Mận bởi được cô và các bạn chở che. Một hôm cô giáo gọi Mận lại hỏi:
- Em có muốn sống thấp thỏm như thế này mãi không hay tự tìm cho mình một lối đi mới?
- Em không muốn trở về lấy chồng đâu cô ơi, em muốn đi học nữa cơ, em còn muốn làm cô giáo như cô đem cái chữ về bọn trẻ con trên bản.
- Vậy cô sẽ chỉ cho em hướng đi mới nếu em quyết tâm.
hoamanmocchauvaothangmay.jpg

Từ đấy Mận không ở lại trường nữa mà xuống thành phố ở nhà chị gái của cô giáo, một người đàn bà góa ở một mình trong khi người con trai duy nhất đi học tận thủ đô, thi thoảng mới về. Mận đi học, Mận tham gia làm đủ các công việc để kiếm tiền đóng học kèm với ít tiền mà thi thoảng mẹ có gửi cho một chút. Mận chỉ nắm được thông tin của gia đình thông qua cô giáo, thi thoảng cô giáo gặp mẹ biết được bố vẫn còn tức lắm, ngày Mận đi bố đã đánh mẹ, rồi bị nhà Tráng Láo Tả biết chuyện đòi tiền. Bố đã phải bán con ngựa, bán đồ đạc trong nhà để trả tiền cho nhà ấy nhưng vẫn còn nợ lại. Bố đổ cho Mận đã gây nên cái họa này, suốt ngày ngồi uống rượu rồi dọa nếu Mận dám mò về bố chém tan xác rồi vứt xuống thung sâu cho chó tha. Mẹ chỉ biết im lặng cặm cụi làm được đồng nào đem trả nợ rồi dấm dúi được đồng nào lại cầm xuống nhờ cô giáo gửi cho Mận. Mẹ dặn Mận khi bố chưa nguôi đừng có mò về. Mẹ an tâm khi biết Mận đã an toàn.
Nhiều lúc Mận muốn về mặc cho có ra sao thì ra. Lấy chồng thì lấy chứ không thể mẹ vất vả được. Tất cả chỉ tại Mận mà ra. Càng lớn lên được tiếp xúc nhiều Mận mới càng thấu hiếu nỗi vất vả của mẹ. Mẹ lấy bố bằng tuổi Mận bây giờ, rồi sau đó sòn sòn đẻ ra mấy chị em Mận. Vừa làm công tác phụ nữ của bản, vừa chăm lo cho gia đình. Mẹ biết việc lấy chồng sớm sẽ đem lại nhiều thiệt thòi vất vả cho những người phụ nữ Mông nơi đây, mẹ muốn vận động mọi người thay đổi và thay đổi ngay trong nhà của mình, từ Mận.
Mỗi lần nhớ đến mẹ Mận cứ nghĩ, phải chăng gánh nặng trên lưng mẹ quá lớn, việc mải miết bước trên những con dốc cao ngất khiến mẹ luôn phải cúi đầu để đi? Phải chăng, chính điều đó đã góp phần làm nên cái tính cách cam chịu, nhẫn nhục và phục tùng của mẹ? Trên những con đường đi trong rừng, trên núi, lẫn giữa màn sương mù dày đặc là hình ảnh mẹ lầm lũi đi, trên lưng nặng trĩu những món đồ. Có lẽ, mẹ cũng như những người phụ nữ Mông khác không có được cái tư thế an nhàn, thảnh thơi của phụ nữ Thái khi treo cái túi vải bên người. Phụ nữ Mông gắn chặt cuộc sống của mình bằng những cái lù cở lớn hoặc những cái “ế”. Những chiếc gùi to hơn cả người, nặng trĩu, kéo lưng những người phụ nữ Mông gò xuống. Cũng trên tấm lưng ấy của mẹ là mấy chị em Mận ngày bé mũm mĩm, đôi má ửng hồng say ngủ trong tấm địu bằng vải sặc sỡ được thêu bằng đôi tay khéo léo của mẹ. Trên tấm lưng của mẹ là cả một thế giới, ấm áp và bình yên giữa xứ sở rét tê tái mỗi độ đông về này. Thi thoảng Mận hỏi mẹ có mệt lăm không mẹ chỉ thủng thẳng trả lời, quen rồi, không thấy mệt nữa. Có phải là mẹ quen rồi hay mẹ không muốn than thở nhiều về những việc mình làm.
Thế nhưng như hiểu được suy nghĩ của Mận, mỗi lần Mận muốn trở về là mẹ lại nhắn cứ an tâm mà học lấy cái chữ rồi còn về mở mang đầu óc cho bà con dân bản, đem những cái chữ về cho bản, đừng như mẹ phải bỏ học giữa chừng, đừng bỏ lỡ ước mơ của bản thân. Vả lại ở nhà bố vẫn chưa nguôi giận Mận nên có về không chừng vẫn bị ông bắt lấy chồng. Cho nên Mận lại thôi.
Bây giờ Mận đã trở về đây rồi, Mận không còn sợ bố lại bắt mình nhốt lại nữa. Mận sẽ cùng mẹ làm cho bố hiểu. Với lại về cùng Mận ngày hôm nay đây còn có Huân, người con trai của chị gái cô giáo, nhà mà Mận ở ba năm nay. Huân đã tốt nghiệp Đại học Cảnh sát, hôm nay anh mặc bộ quân phục ngành thật đẹp về cùng với Mận tin rằng bố sẽ không dám làm gì Mận như mấy năm trước nữa. Mận sẽ bảo với bố cuối năm nay sẽ nộp đơn thi vào trường Cao đẳng Sư phạm của tỉnh, Mận sẽ làm cô giáo. Tin rằng bố sẽ hiểu và không bắt Mận phải lấy chồng nữa…
Lại một mùa hoa mận nữa nở trắng rừng, những cánh hoa li ti rải trắng trên những con đường như những bông tuyết đón chào Mận trở về.
Nắm tay Huân, Mận trìu mến bảo:
- Nhà em kia rồi, mình về thôi anh….
hoa(1).jpg


HẾT
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Từ khóa
hoa mận hoa mơ đi học
  • Like
Reactions: Vanhoctre
833
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top