Mùa Tết

Mùa Tết

| Mùa Tết tôi yêu |
Bản thân tôi ngay từ bé đã luôn thích Tết và cho đến bây giờ, tôi vẫn luôn dành cho Tết một niềm yêu mến và sự trân quý . Tôi không biết sao nữa, cứ mỗi lần nhắc đến Tết là tôi háo hức, hí hửng rất nhiều. Vì thế ngay từ đầu năm, tôi đã mong ngóng Tết đến thật nhanh để tôi có thể tận hưởng hương vị đó. Tôi bắt đầu suy nghĩ Tết sẽ làm những gì và quà Tết cho bạn bè như thế nào. Bạn biết không, tôi luôn muốn gửi những câu Tết may mắn cho bạn bè qua bức thư tay do chính tay làm, vì thế mà tôi lên kế hoạch ngay từ lúc đó. Có lẽ từ khoảnh khắc đó, Tết như bắt đầu sớm trong tôi.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, Tết cũng đã gần đến.
Đầu tháng hai, hương vị Tết có lẽ đã chen chúc đến muôn nơi, ngóc ngách của mọi con đường Việt Nam. Bản thân tôi như thấy một viên kim cương sáng vậy, tôi vui không tả siết. Thế là tôi sắp được đón Tết. Tôi vui một phần vì Tết, và một phần đó là tháng sinh nhật của tôi. Tôi bắt đầu mua đồ về làm quà, luôn háo hức về nhà thật nhanh để chuẩn bị đồ, cứ thế cho đến ngày cuối của buổi học cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tôi trao tận tay những món quà cho bạn thân của mình mà lòng vui biết bao. Sau khi nghỉ học, tôi đã cố chăm làm bài tập để có thể đón một cái Tết thật vui. Háo hức chuẩn bị từng tí một, bắt đầu cái “tuần lễ vàng” dọn nhà cửa. Không hiểu sao ngày Tết làm điều này chẳng mệt tí nào. 26 Tết, tôi đi chợ cùng mẹ và chị, tôi bắt đầu cảm thấy thích cái hương vị này, mặc dù có rất đông các bà, các mẹ. Đi sau theo mẹ, ngó từng món đồ Tết, nhìn thấy thật đẹp. Tôi thấy mình như lớn, không còn vòi vĩnh mua đồ gì nữa, không hề muốn mua quần áo hay giày dép..., chỉ muốn mãi được thưởng thức hương vị chợ Tết này thôi. Dạo quanh chợ tôi lại quay trở về nhà. Trong những ngày này, tôi chỉ mong được đi tảo mộ, đi thắp hương, dọn cỏ. Bạn không biết niềm mong ngóng của tôi lớn thế nào đâu. Tết luôn đi liền với đào, quất, và với tôi, ngay từ những lúc nhìn thấy những chậu quất đầu tiên trên phố, tôi đã thấy Tết đang đến rồi. Hồi bé, tôi hay được bố chở đi và ôm một chậu quất to trên xe, tôi còn nghĩ mình sắp ngã khỏi xe cơ. Hồi đấy nhà tôi hay mua vào chiều 28, 29 tết gì đó, nhưng đến bây giờ, tôi mới nhận ra, khi những chậu quất, cành đào chưa bán hết thì đó là giây phút chưa được về nhà của những cô, bác bán bán hàng. Giá mà ai cũng mua sớm, chứ đừng để tết đêm giao thừa mới đi mua thì chính họ sẽ phải đón một cái Tết xa nha và tối muộn mới có thể về với gia đình. Nhưng lần này, bố tôi đã mua rất sớm, có người chở cho, nên tôi cũng không được tận hưởng cảnh chở quất nữa.
Tối 28 Tết, quây quần bên gia đình, tôi ngồi xem mẹ gói bánh chưng. Nhìn tỉ mỉ và học đòi làm theo. Đó là ngày mà tôi thấy thực sự ấm áp và ý nghĩa vô cùng. Gần Tết, sáng nào tôi cũng dậy thật sớm, tôi luôn muốn đón những thứ mới mẻ, trong sương nhất của ngày mới để thấy yêu cuộc sống biết bao. Dậy sớm cùng bố xếp bánh và chụp lại khoảnh khắc đó, lúc đó ở cạnh bố, lòng tôi thấy thương bố biết bao. Tôi thì thích Tết vậy đó, nhưng tôi biết bố mẹ lại lo Tết bấy nhiêu. Làm quanh năm đâu đủ tiền, nhưng cũng chỉ mong tôi học thật tốt, sống tốt nhất có thể. Có lẽ tôi thực sự đã lớn rồi.
Còn điều nữa mà tôi chưa nói, đó là cảm giác chờ đợi Táo Quân. Tôi không biết nữa, nhưng có lẽ sau một năm Táo không phát sóng, tôi cảm thấy như thiếu đi cái gì đó. Cho đến ngày trên mạng đăng sẽ có Táo, tôi vui mừng khôn xiết. Đêm giao thừa, tôi dọn dẹp mọi thứ thật nhanh để ngồi xem Táo. Sau đó chạy đi chạy lại, quanh quẩn chỉ mong nhanh đến 12 giờ. Hễ có tiếng pháo nổ, tôi như thấy Tết gần hơn. Cái cảm giác đó không phải như thức đêm học bài, hay nằm xem phim, mà là cảm giác chỉ có một lần trong năm. Tôi đang cố chờ, kiên nhẫn để nắm lấy khoảnh khắc đó cho mình. Giờ đã điểm, những lời chúc dành cho bố mẹ cùng chút tiền may mắn tôi nhận được, tôi thấy hạnh phúc biết bao. Ngắm nhìn pháo hoa, ăn chút xôi gấc cho may mắn, một chút thịt gà và viết đôi lời chúc bản thân trong năm mới. Thế là xong cái đêm giao thừa mà tôi mong suốt bao lâu. Nhanh thật, Tết thật nhanh.
Nhưng bỏ qua mọi thứ, tôi đắm chìm vào giấc ngủ và mở mắt chào đón sáng mùng Một đầu năm mới. Khác hẳn với năm ngoái, thời tiết thật đẹp, êm dịu, và trong trẻo biết bao. Chúc Tết trong thời tiết này quá là hoàn hảo. Tôi diện một chiếc áo dài, cùng anh em trong gia đình đi chúc Tết, cái cảm giác này không khác gì hồi bé, tôi vẫn ước mình đừng lớn, mãi được tận hưởng xúc cảm này, vô lo, vô nghĩ. Cứ thế hết mùng Một, mùng Hai tết. Sáng mùng Ba tôi đi chùa, thắp hương cho một năm nhiều may mắn và học tập thật giỏi, có nhiều sức khỏe để đạt được ước mơ. Rồi sáng mùng Bốn, mùng Năm Tết, tôi chỉ ở nhà hoàn thành nốt bài tập, không đi chơi đâu. Lúc đó tôi mới nghĩ: “ Tết trôi qua nhanh quá, tôi vẫn muốn được đắm chìm trong không khí Tết này, vẫn chưa hề muốn đi học”, nhưng cái gì cũng có quy luật của nó. Đừng cố níu giờ điều gì, chấp nhận và tiếp tục cố gắng.
Thế là Tết đã kết thúc. Tết đến và đi cũng nhanh thật. Tôi vẫn muốn níu giữ, vẫn muốn tiếp diễn. Tôi đã bắt đầu trở lại công việc học tập. Mọi người cũng trở lại vòng quay của cuộc sống, đi làm, chăm sóc gia đình, bận bịu... Tết cũng chỉ mang đến niềm vui cho những đứa trẻ, nhưng lại là nỗi lo của những người đã lớn, có gia đình và những mảnh đời nghèo khổ. Tôi chỉ mong mỗi mùa Tết đến, đó là khoảnh khắc của mọi người sum họp, tất cả được sum vầy, được hạnh phúc, ấm no, và không bận rộn, lo toan trong những ngày này. Mong rằng điều đó sẽ là hiện thực cho những mùa Tết sau này.
Cảm ơn vì đã để tôi được nói hết cảm xúc của mình về mùa Tết vừa qua. Đúng là lớn thì cảm xúc sẽ khác đi, suy nghĩ, hành động cũng thật khác. Thật đáng để trân trọng điều đó. Có lẽ chính những khoảnh khắc đó sẽ là động lực cho những hành trình sau này của tôi. Cảm ơn nhé !
( một chút rung động trong tâm hồn của tôi)
 
  • Like
Reactions: Anh Tony
1K
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top