Dự thi Nắng Hạ- Thanh Nga

Dự thi Nắng Hạ- Thanh Nga

Thanh Nga
Thanh Nga
  • Thành Viên 37
Nắng hạ vàng, trải tia nắng như dải lụa mềm mại xuống khắp nhân gian, kịp làm cánh đồng thêm lúa chín. Nắng về rủ rỉ với lũ chim sẻ nâu trong vườn, mắt chim nhấp nháy như nắng rồi lích chích bay đi, bỏ lại nắng cười đằng sau một nét pha chút mơ phai của ngày tàn.

Đêm mùa hạ! Những vì sao thắp nến lung linh trên bầu trời, nắng theo mặt trời ngủ khuất dưới đám mây. Không phải! Nắng bận chiếu sáng phía bên kia của địa cầu, một nơi nào đó ở Âu châu xa xôi cũng đang mải mê những tia nắng hè chói sáng. Rừng phong nước Nga mùa này lá chẳng vàng, lá còn xanh đợi cái nắng mùa hè nhuộm vàng chờ mùa thu rụng xuống. Có đôi bờ bên dòng sông Volga vẫn chảy trôi như màu nắng, ửng thắm má hồng một cô thiếu nữ Nga xinh đẹp có mái tóc màu hạt dẻ, ngón tay cô vẫn đan lên sợi dây đàn, cả dòng sông Volga bỗng mênh mang. Một nhịp điệu âm thanh nào đó thức tỉnh cất lên, cả chiều vàng sắc nắng. Nơi nào cũng thế thôi, nắng hạ đùa reo vui cùng nhạc. Và có bâng khuâng nào đã trôi về phía thời gian xa lơ xa lắc, ta ngậm ngùi rót mật một niềm thương. Bước chân thiếu nữ Nga vội và rượt theo tiếng còi tàu trên đường, nàng buông cây đàn Balalaica để trở về với nơi góc phố mong sao kịp lời hẹn. Nắng đuổi theo nàng hay nàng đang chạy đua cùng nắng, vẩn vơ như một buổi chiều hè bâng khuâng.

Nắng lại khuất sau đám mây phía chân trời tắt lửa. Mặt trời chỉ còn một chấm mắt đỏ rồi lặn mất dạng mất tăm. Phía bên kia một nửa địa cầu, bình minh lại rực sáng. Vài con sóng biển loăn xoăn đuổi nhau tung bọt trắng xóa, sóng đong ánh nắng mơn man trong màu trắng bạc đầu, khẽ chạm vào dòng chữ ai đó hôm qua viết trên cát rồi bỏ quên, sóng vô tình vồ vập cuốn mất đi, dòng chữ mang tên “Anya”.

Một chàng trai ôm đàn tự tình bên bờ biển, chàng nhìn về phía mặt trời lên và an yên khi nghĩ về người thiếu nữ Nga xinh đẹp, chắc giờ này nàng đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nắng ở bên này thắp sáng khi ẩn trốn bên kia kiếm tìm, nhưng chẳng sao cả bởi ở nơi nào trên trái đất chúng ta cũng chung một mùa hè có nắng. Anya an ủi chàng trai như thế khi tiếng điện thoại nhấp nháy tiếng “ting ting”. Những tia nắng trên biển hắt vào mát tóc của chàng si tình, khẽ óng ánh lên những sợi vàng tươi của thanh xuân trên môi mắt. Chàng hiền từ một nhoẻn nụ cười hiền dịu trong vắt, nheo mắt lên nhìn nắng lấp lánh kề bên. Nắng làm chàng nhớ tới Anya, một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ. Yêu xa, một khoảng cánh tình yêu có dài như nắng? Chàng trai chẳng biết nhưng mùa hè này, chàng nhất định bay sang phía bê kia địa cầu, chẳng để làm gì, chỉ để nắm tay Anya, nghe Anya chơi đàn và bỏ quên nụ cười vào không gian, tình yêu cứ như thế ngân vang và lãng đãng.

Cũng đã hơn một mùa nắng trôi qua, ngày chàng trai vẫn đàn bên Anya nghe rừng phong lá rơi xào xạc. Chàng buông đàn nắm ánh nắng rồi thả vào tay Anya, tình yêu ngỡ chẳng bao giờ qua đi trong mùa hạ ấy. Nhưng cuộc điện thoại phía bên đây địa cầu, ở một đất nước Á châu, mẹ chàng trai đang nằm viện hấp hối. Cơn khó thở gấp khiến mẹ chàng chợt buông mành bóng tối, nắng hạ vàng tan tác một màu tang. Nỗi chia ly tỏa đi khắp không gian, ngay cả chút nắng vàng hạ về chỉ thêm phần bỏng rát. Chàng trai ngược nắng trở về trong bao khó khắn chồng chất, bỏ quên Anya, bỏ quên mùa hè Matxcova.

Nhưng nỗi đau nào rồi cũng trôi đi, như hạ kia khép mì huyền trôi vào giấc ngủ. Vắng một người trên đời nhưng họ luôn mỉm cười trên trời cao. Tia nắng vàng xòe ra như chiếc quạt rồi lại khép vào, lấp sau đám mây màu cam trong đáy mắt. Matxcova một chiều hè bỏng rát, Anya đan tay lên đàn hát một điệp khúc nhớ thương.

Một buổi tối khi tia nắng dần buông, chàng trai xách va-li đi về phía cuối đường. Máy bay cất cánh, chàng nhìn về phía thành phố rồi chợt một lần nữa. Chàng mỉm cười ngẫm nghĩ, ta chẳng bỏ quên một chuyến đi, mùa hè sẽ lại trở về, cũng như hạnh phúc biết an yên ngay cả khi thổn thức. Những quá khứ chợt qua gắn vào chiếc đèn ở đuôi máy bay đỏ rực. Anya chẳng còn xa xôi.

Ngày hôm nay, sau bao nhiêu vật đổi sao dời. Anya và chàng trai gặp nhau trong vòng tay bối rối. Hạnh phúc cứ đong đầy ngược đường ngược lối. Nhất định tìm về một nẻo yêu thương. Chàng trai kể cho Anya về mẹ và những câu chuyện buồn. Anya nắm tay chàng trai thật khẽ. Cả rừng phong như nắng buông chiều hè rực rỡ. Thôi ngủ vùi quá khứ đã trôi xa. Chỉ có chút nắng vàng của hạ, vẫn lảnh lót trên bầu trời và trên phím đàn tình tự của hai người. Chỉ thế thôi đã đủ vừa vặn một bờ môi.

Nắng hạ.jpg
 
771
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top