Dự thi Nắng Hạ Tuổi 17

Dự thi Nắng Hạ Tuổi 17

Xuân Vũ
Xuân Vũ
  • Thành Viên 19
Mới tháng năm, hè đã về vàng ươm cả một góc sân trường. Mùa hè trời nóng như đổ lửa, mới bảy, tám giờ sáng mà cứ ngỡ như đã đến giờ ngọ. Mặt trời trên cao chẳng kiêng nể ai, cứ tỏa ra bằng hết thứ nhiệt lượng khổng lồ của mình xuống nhân thế. Chẳng biết được rằng tán cây phượng ngoài kia sẵn sắc đỏ hay chính cái nắng gay gắt đã tàn ác mà nung đỏ nó lên, cũng chẳng ai biết được loài ve đang hát vang chào hè hay thản thốt kêu trời trước cái nóng. Mùa hè miền Trung là thế: hè gắt.

-Mày biết giải câu 3 không Minh? – Thằng Long mặt mày nhăn như khỉ, quay sang cầu cứu thằng bạn thân.

Thằng Minh vẫn loáy hoáy viết cái gì đó liên hồi vào vở. Thằng Long thấy thế mừng lắm, chắc mẩm thằng bạn mình biết cách giải rồi, nó thò đầu sang nhìn, tay đã vào thế sẵn sàng chép bài.

-Trời đất ơi! Mày làm cái gì vậy!

Long vừa kịp hú lên một tiếng thì đã bị Minh nhanh tay bịt miệng lại.

-Mày khùng hả? Mắc gì la làng vậy!

Thằng Minh ngớ ngẩn chẳng biết chính việc nó quay lại mắng thằng bạn mới là ầm ĩ nhất.

-Lại anh Minh à! Ồn ào gì đấy, mang quyển tập ấy lên cho tôi!

Thằng Minh chậc lưỡi một tiếng, nhưng cũng rất thản nhiên, nó đứng lên đi đến bàn giáo viên đầy ngạo nghễ. Thằng Minh đặt cuốn tập trên bàn, quyển tập của nó còn thua cả một tờ giấy nháp, một trang thì ghi lý, một trang chép môn văn, còn trang gần đây nhất là một bức vẽ. Cô giáo nhìn bức vẽ, cố ý trêu nó:

-Á à, giỏi lắm! Anh Minh “cá biệt” lớp này biết tơ tưởng nàng thơ nào rồi cơ này!

Cả lớp “Ồ” lên một tiếng rõ to. Chẳng đợi cô đắc ý, Minh nhún vai:

-Nàng thơ nào đâu ạ, em vẽ cô ấy chứ!

Đến lúc này cả lớp như bùng nổ, đứa thì gào thét, đứa la ó lên, thằng Long còn quá khích đến mức giẫm lên bàn.

Cô Linh tức đến nổ đom đóm mắt:

-Anh nói cái gì vậy hả! Ra khỏi lớp cho tôi!

Thực ra Minh nó chẳng có hứng thú vẽ cô Linh đâu, người trong bức họa kia là Hòa, cô bạn cùng lớp. Hòa là một cô bạn luôn chăm ngoan, năm nào cũng nằm trong top đầu của lớp, chỉ có điều Hòa nhút nhát lắm. Trên lớp, Hòa ngồi sát cửa sổ, cách Minh cả một dãy, ấy thế nhưng lại vừa vặn lọt vào điểm nhìn mỗi khi nó nằm dài ra bàn. Hòa chỉ biết học và học, giờ ra chơi thì giải trí bằng việc chơi Sudoku, hay giải đố gì đó, tóm lại là cũng mấy môn vận dụng trí óc. Nó ngắm mãi rồi từ lúc nào lại vô thức lấy cô làm người mẫu để ký họa. Hôm nay cũng thế, nó đáng lẽ có thể tạo ra một tuyệt tác nếu thằng bạn chết tiệt không chen chân vào.

Minh bị phạt đứng ngoài cửa sổ, ngay cạnh bàn của Hòa. Lại gần nó mới thẫn người ra, nào ngờ đâu dưới cặp mắt kính dày cộm kia lại là một gương mặt xinh đẹp đến vậy. Gương mặt tròn trịa, nước da trắng lại càng làm nổi bật thêm đôi má hồng hồng. Mái tóc đen tuyền, cắt ngắn ngang vai, cứ phiêu diêu trong gió đến là mê người.

-Minh nè, bộ cậu không sợ cô giáo à? – Hòa ghé đầu qua ô cửa, thì thầm.

-Hả? Có gì đâu mà sợ! – Minh đáp tỉnh bơ.

-Cậu trêu cô tức đến nổ mắt. Liều thật. – Hòa cảm thán.

- Hahahaha... Chỉ vậy thôi đó hả? Sợ gì chứ! – Minh cười.

Thấy Hòa lộ vẻ mặt khó hiểu, Minh sợ cô bạn sẽ hiểu sai nên nói thêm:

-Ầy, nói sao ta? Cứ hiểu đơn giản rằng cái cô Linh mong muốn là một đứa học sinh giải hết đống bài tập toán của bả đi. Nhưng đâu phải đứa nào cũng đam mê môn toán, có đứa giỏi lí, có đứa thích văn, đủ thứ thể loại,... đúng không?

-Ừ. – Hòa gật gù.

-Vậy là mỗi đứa đều có điểm mạnh riêng. Nhưng lúc ngồi vô tiết cô Linh thì đứa thích vẽ như tui là “auto” bị dìm. Bởi vậy mới nói, đâu cần gò bó bản thân theo lời người khác, cứ phát triển thế mạnh của mình thôi. Sợ gì!

-Haha, đúng ghê. Minh ngầu quá! -Hòa cười tít mắt.

Xưa giờ ai nghe cái đống lí do của nó cũng chỉ tặc lưỡi chê cười bởi họ biết thừa đó chỉ là cái cớ để ông lỏi con này tranh thủ vẽ vời trong giờ học. Vậy mà giờ lại có người khen ngợi và ngưỡng mộ làm thằng Minh thích đến đỏ cả mang tai.

-Nè, cậu dạy tớ cách mạnh mẽ như vậy nha. Tớ lúc nào cũng nhát quá, muốn được can đảm làm mọi thứ như cậu lắm!

Đến lúc này, Minh chỉ biết gật đầu lia lịa vì cái hồn của nó đã bay đến tận mây xanh từ khi nào, chẳng còn hơi sức đây mà nghĩ suy. Cứ thế hai đứa bắt đầu lời hứa nho nhỏ của mình.

*
-Step 1: Speak up! – Minh bắn 1 câu tiếng Anh, cười đắc ý.

- Ầy, nghe ngầu hẳn. Vậy mà nào giờ tớ tưởng cậu là “học sinh cá biệt”.

-Cá biệt chứ có đội sổ đâu! -Minh phản bác - Nói tóm lại bước đầu là cậu cần mạnh mẽ hơn trong lời nói đã. Bài học hôm nay: học cách từ chối.

- Từ chối?

-Ừ, phải biết nói không với những điều mình không thích biết chưa.

Hòa gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Sỡ dĩ thằng Minh đặt ra cái bài học này là bởi nó đã quan sát từ lâu, Hòa hiền quá nên toàn bị đám bạn chung lớp “nhờ vả” hết lần này đến lần khác. Hôm nay cũng thế, vừa mới đặt mông xuống ghế là đã có đứa nhờ trực nhật hộ, chẳng ra đâu vào đâu.
Vừa hay cơ hội thực hành đã đến.

Nhằm chuẩn bị sẵn cho năm cuối cấp, cô An- giáo viên môn Anh đòi bầu ra cán sự môn. Với Minh, một thằng cá biệt thì chẳng có gì đáng nói, chỉ là nó nghĩ cho Hòa, làm cán sự môn vừa vất vả lại còn áp lực, vốn dĩ chẳng đứa nào muốn làm cả, mà đã vậy thì thể nào chúng nó chả đổ cho Hòa làm. Bởi thế, Minh đã sớm giao nhiệm vụ cho cô nàng.

-Hay là thôi đi, mình làm cán bộ môn cũng được mà. – Hòa ngần ngại.

-Ừ vậy thôi, khóa học dũng cảm đến đây là hết! – Minh quả quyết. – Không dám nói lên ý kiến của mình sẽ không bao giờ là người mạnh mẽ nổi đâu.

Hòa đành bất lực đồng ý, nhưng nét lo âu lại hiện hết lên khuôn mặt. Cả tiết học cô nàng cứ thấp thỏm lên xuống làm Minh không khỏi cười thầm. Và cũng đúng như Minh tính trước, cái chức cán bộ môn “danh giá” của cô chả ai dám nhận, thằng Quốc bàn dưới liền nhanh nhảu đề cử Hòa, cả lớp được thế cũng hùa theo. Lúc này Hòa nhìn Minh, thằng Minh không nói, chỉ nhướn mày một cái ra hiệu. Thế là dưới làn gió nhẹ ngày hạ, Hòa đứng lên đầy kiêu hãnh:

-Dạ thưa cô, em không muốn làm cán bộ môn.

Cả lớp được một phen bất ngờ.

-Sao vậy Hòa, cô tin em sẽ làm tốt mà.

-A, dạ... – Hòa bắt đầu ngập ngừng – Dạ, tại...

-Có chuyện gì sao, cô thấy em rất xứng đáng mà. – Cô An cố thuyết phục.

Hòa cứ ấp úng không biết trả lời sao, đành đưa ánh mắt bất lực đến chỗ thằng Minh. Minh vẫn nghiêm nét mặt, hàm ý: “Phải từ chối đi!”. Hòa nhìn Minh rồi lại quay sang nhìn cô, rồi lại lần nữa quay qua Minh, lần này mắt cô bắt đầu long lanh như có nước. Thằng Minh thở dài.

-Dạ thưa cô! Em tự đề cử em làm cán bộ môn!

-Minh, ngồi xuống. – Cô nhìn Minh rồi rất nhanh lảng đi hướng khác.

-I nominate Mr. Nguyễn Minh as a commitee member. Please consider my opinion!

Minh bắn ra một câu tiếng Anh thật dài làm cả lớp ồ lên kinh ngạc. Thằng Long khoái chí cũng giơ tay biểu quyết cho thằng bạn thân, còn không quên lôi kéo cả mấy đứa bên cạnh. Một, hai,... mười, hai mươi, cả lớp dành trọn số phiếu cho Minh trong phấn khích. Hòa và Minh chạm mắt nhau giữa trăm ngàn tiếng nói cười rộn rã. Cái ngạo nghễ của một cậu bạn dám đứng lên bảo vệ mình đã chạm khắc vào trái tim Hòa. Niềm vui vỡ ra thành nụ cười, cái miệng nhỏ xinh cười lên đẹp như hoa của Hòa cũng sa vào nơi tâm trí Minh. Cả hai cứ thế bất giác đỏ mặt.

*

-Nhiệm vụ thất bại! – Minh khoanh tay trước ngực.

-A, tớ cũng làm được một nửa rồi mà. Cậu bỏ qua lần này đi nha.

Nhìn Hòa năn nỉ với đôi mắt long lanh và nét mặt đầy âu lo làm Minh không khỏi mủi lòng. Thế nhưng để giữ thể diện, nó vẫn cố ý làm khó:

-Không biết đâu, tại cậu mà tui mới phải làm cái chức vớ vẩn ấy!

-... – Hòa cúi mặt, buồn rười rượi.

-Cậu phải đền bù cho tui! – Minh tuyên bố dõng dạc – Chủ nhật tuần này, lúc sáu giờ sáng đợi tui trước cổng nghe chưa!

...

Sớm mùa hạ, những tia nắng vẫn còn ngủ vùi sau sườn núi, chừa lại khoảng trời trong vắt màu mây. Minh đèo Hòa trên chiếc xe đạp Martin mới cáu mà ông con vừa vòi cha mua được vào tháng trước, lòng hớn hở đến lạ. Bánh xe lăn tròn đều, chở đôi bạn băng qua dọc biển xanh thăm thẳm. Đây là cái “đền bù” mà Minh muốn – một buổi đi chơi.

Biển miền Trung đẹp biết nhường nào. Sóng cứ rì rào, xô vào hai bên bãi phá, bọt sóng tung trắng trời rồi lại lặng lẽ ôm lấy cát vàng miên man. Trời ngày hạ không xanh biếc, cũng không cao vời vợi thăm thẳm như trời thu, bầu trời hòa sắc giữa xám bạc và xanh lơi, từng gợn mây như sà xuống, đạp trên mặt biển dạo chơi.

Từ xa nhìn thấy biển, Hòa đã reo lên hớn hở như một đứa trẻ. Bánh xe vừa thắng kít, cô liền cởi đôi xăng- đan ra cắp ngang hông, dẫm chân trần từng bước chắc chắn trên mặt đất. Cũng rất nhanh, Hòa vờn sóng biển, hất tung đống bọt trắng xóa lên tầng không, miệng cười thích chí.

-Ơ Minh, cậu không ra biển chơi à. – Nghịch chán rồi, Hòa mới nhớ đến cậu bạn đi cùng.

Minh không để ý, vẫn ngồi thu lu trên mấy bãi đá gần đó, cặm cụi với tờ giấy vẽ trên tay.

-Lại vẽ nữa á!

-Ừ, vẽ cậu.

Minh đáp một câu tỉnh rụi nhưng lại làm tim Hòa đập loạn nhịp. Cô bối rồi vơ đại một bức lên giả vờ nhìn ngắm.

-Cậu... Cậu vẽ tớ già quá đó!

Đó là bức tranh cậu suýt bị cô Linh tịch thu. Bức ảnh đen trắng hài hòa, phối cảnh cũng rất tốt, dáng vẻ cô nữ sinh cũng được khắc họa sát thực tế, vấn đề nằm ở chỗ đôi mắt. Đôi mắt đen, sâu hoắm, nhìn thoáng qua rõ ràng rất có hồn, nhưng càng nhìn kĩ, nhìn lâu mới thấy sự trống rỗng thẳm sâu trong ấy. Trong bức tranh, Hòa hướng mắt nhìn về phía bầu trời vô định, xa xăm.

-Cậu không già, mà là cậu đang buồn.

Những nét vẽ thôi hiện lên trang giấy. Minh đặt bút xuống, khẽ vén mái tóc nhẹ tênh đang bay trong gió của Hòa.

-Cậu đang trăn trở điều gì đúng không?

Hòa vội bước về sau mấy bước, đôi mắt đầy vẻ bất ngờ. Cô đưa mắt hướng về biển, biển vẫn rì rào những nhịp đập muôn thuở. Lòng người buồn, biển cũng thổn thức. Ngần ngại một lúc lâu, Hòa mới lên tiếng:

-Từ nhỏ tớ muốn theo học nhạc lắm nhưng mẹ lại mong tớ sẽ theo ngành y của cả nhà.

Minh thẫn người, suy nghĩ gì đó, rồi lại bất chợt hỏi:

-Cậu đã nói với mẹ chưa?

-Tớ ... Tớ không dám. Tớ sợ mẹ sẽ thất vọng về mình.

Minh không nói, chỉ nhìn ra phía con thuyền hàng chài gần đó, mái thuyền gõ theo từng nhịp chậm rãi, nghe buồn tênh. Câu chuyện chọn nghề của những đứa học trò bước đến gần ngưỡng đại học vốn chẳng có gì xa lạ. Có đứa chẳng có ước mơ gì cụ thể, chọn tiếp tục theo nghề của gia đình, có đứa còn chẳng vào đại học, tốt nghiệp là xin vào nhà máy làm, cũng có đứa có đam mê nhưng chẳng thể theo đuổi đến cùng.

-Cậu hát một bài được không? – Minh chợt hỏi.

-Ở đây luôn á? – Hòa ngạc nhiên.

-Ừ, tại đây, ngay bây giờ.

-...

-Step 2: Action. Muốn can đảm hơn phải dám làm những điều mình chưa từng. – Minh nghiêm nghị.

Tuy vẫn hơi ngần ngại nhưng Hòa vẫn nghe theo. Cô đứng lên cái bãi đá gần đó, lấy chai nước trong tay làm mic, bắt đầu ngân nga. Là bài “Phượng hồng”, một bài hát từ xưa nay lại được hát lại với giai điệu mới mẻ và hồn nhiên hơn làm Minh không khỏi ngạc nhiên. Đứng giữa biển xanh bạt ngàn mà cứ ngỡ đang lạc bước trong ngàn hoa phượng nở, lời bài hát cứ thế bồi hồi trong lồng ngực cậu trai trẻ:

“Mối tình đầu của tôi
Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp
Là áo ai bay trắng cả giấc mơ
Là bài thơ còn hoài trong vở
Giữa giờ chơi mang đến lại mang về

...”​

-Thấy không? Cậu làm được mà.

-Thôi đi, xấu hổ lắm ấy.

-Được rồi, tui thưởng cho cậu cái này nè. – Minh đưa Hòa thêm một bức tranh.

-Cậu lại vẽ tớ á! Trẻ hơn bức nãy rồi này! – Hòa reo lên.

-Haha, phải rồi. Sống với đam mê ai chẳng trẻ ra nhỉ? – Minh cười thích thú.

Bức tranh vẽ bằng ngòi bút bi, còn thơm mùi giấy trắng. Chỉ là vài đường nét phác họa nhưng cũng không khó nhận ra hình ảnh một cô gái nhỏ vờn bọt sóng giữa biển khơi. Nét cười lộ rõ và đầy tự nhiên trên gương mặt tươi tắn.

-Hòa...

-Ừ sao?

Minh ngập ngừng, hướng mắt nhìn Hòa. Bỗng dưng nó thấy tim mình đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó cũng chẳng biết do mùa hè nên trời nóng, hay chính nhiệt độ cơ thể mình đang tăng lên, cũng chẳng biết có cái gì nghẹn ở cổ làm nó chẳng nói được.

-Tui nghĩ... Tui nghĩ mình thích... thích..

-Thích...? – Lần này đến lượt Hòa đỏ mặt.

-Tui thích... Thích biển!

-...?!

Thất bại ê chề. Ai nói thằng Minh dũng cảm, đến một câu nói còn chẳng tròn vành. Nắng hạ bừng dậy sau giấc ngủ, rọi sáng nhân gian chào ngày mới. Cả quãng đường về nhà là khoảng thời gian ngại ngùng đến khó tả, hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào.

*
Đã một khoảng thời gian, Hòa thường hay ngó lơ Minh, ít khi tìm đến nó, cũng chẳng còn cười nói tự nhiên như dạo trước. Nó cứ trăn trở chẳng biết tại sao, cứ đổ lỗi cho bản thân là do việc làm kì quặc của mình lần trước. Lần thứ hai trong đời nó tự nhận mình là một thằng nhát gan, chẳng dám chủ động trực tiếp hỏi Hòa nguyên do. Cuối cùng Minh cũng mua được thông tin bằng 2 ly trà sữa từ con Huyền – bạn thân Hòa. Hóa ra những ngày gần đây, mẹ Hòa đã phát hiện ra ước muốn được theo học nhạc của cô và phản đối gay gắt. Bà bắt đầu theo dõi sát sao việc học của Hòa hơn và biết đến mối quan hệ thân thiết giữa cô và Minh nên đã cấm tuyệt đối việc hai người tiếp tục làm bạn. Hiểu được mọi chuyện, Minh lại càng buồn hơn, nó cũng tự thu mình và trở nên xa cách với Hòa. Hai đứa lại trở về hai thế giới riêng như chưa từng gặp mặt.

Ngày qua ngày, cứ thế lễ bế giảng đã đến gần kề. Nắng tháng 6, gay gắt và chói chang. Mặc kệ biết bao con người đang chìm đắm vào buổi diễn văn nghệ tổng kết ngoài kia, Minh vẫn lang thang dọc những hành lang màu nắng. Dẫu ngoài kia cái nắng có đốt da cháy thịt đến nhường nào thì vượt qua muôn ngàn cây lá cũng chỉ còn tàn lại những giọt nắng rơi nghiêng, nhẹ chạm vào lưng chừng bức tường. Minh mơ hồ lê từng bước chậm chạp qua từng tầng, đến từng lớp, rồi vô tình dừng lại trước lớp của mình như một thói quen. Minh ghé lại cái bàn quen thuộc của mình và lại nằm dài xuống, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ như cái cách nó thường làm. Minh mơ hồ tưởng rằng Hòa vẫn còn ngồi ở nơi quen thuộc đó. Lớp học trống hoắc chẳng còn ai, làm nó càng nhận thấy rõ cái khoảng cách xa vời giữa mình và Hòa. Nó bỗng tiếc nuối điều gì đó. Đến khi nó kịp nhận ra thì những giọt nước mắt đã rơi tuột xuống, thấm ướt mặt bàn.

Nó đứng lên. Chạy. Chạy nhanh đến mất thăng bằng suýt ngã vồ về trước. Nó băng dọc qua các hành lang, chạy xuống sân trường tấp nập bao người. Lễ hết từ lâu, nhưng ai cũng lưu luyến chưa chịu về, giữa biển người mênh mông, nó chẳng cách nào tìm thấy Hòa. Nó nhìn xuôi, nhìn ngược khắp nơi trong vô vọng. Rồi lại chạy vòng lại lên các bậc thang.

Một lát sau, âm thanh từ đâu cất lên:

“Alo, alo...Tôi có lời muốn gửi đến mọi người.”

Tiếng thằng Minh vang lên từ loa phát thanh. Hóa ra nó nhắm đến loa phát thanh từ phòng thầy hiệu trưởng. Thằng nhãi gan tày trời, tranh thủ lúc náo động mà lẻn vào phòng hiệu trưởng, không quên cẩn thận khóa trái cửa. Cả sân trường trở nên xôn xao.

-Phải giọng thằng Minh không? - Thằng Long dỏng tai nghe ngóng.

-Uầy, thằng này được! Làm cú chót ngay lễ tổng kết à! - Đám con trai ồn ào.

“Tôi có một người bạn rất nhút nhát. Cậu ấy chưa từng tự mình từ chối một lời đề nghị nào, cũng chưa từng dám làm những điều mình thích. Cậu ấy có một ước mơ thật đẹp nhưng lại chẳng dám nói ra vậy nên cậu ta đã hỏi tôi cách để trở nên can đảm hơn. Nhưng thật đáng tiếc...”

Hòa đã dựng xe ở trước cổng chuẩn bị ra về thì bất chợt nghe thấy, nhận ra giọng Minh, cô lập tức bỏ chiếc xe vội vàng chen lấn giữa hàng người đông đúc quay lại sân trường.

“TÔI LÀ MỘT KẺ NHÁT GAN” – Minh lấy hơi, hét thật lớn. Cả sân trường nín lặng.

“Xin lỗi cậu, tôi vẫn luôn là một đứa nhát chết! Tôi thậm chí còn chẳng bằng cậu, trước kia tôi từng thích học vẽ nhưng chỉ sau một lần bị ba quát tháo là liền từ bỏ. Bởi vậy khi nghe cậu chia sẻ nỗi lòng, tôi đã chẳng dám nói một lời nào để an ủi.”

Hòa nheo mắt lại dưới nắng, mải miết tìm bóng hình quen thuộc trên căn phòng cao nhất kia.

“Tôi biết mình chẳng đủ tư cách gì, nhưng hôm nay tôi phải nói ra bằng hết nỗi lòng mình. Cả tôi, cậu, và tất cả mọi người, chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Cậu từng hỏi tôi làm sao để dũng cảm hơn. Thì đây chính là câu trả lời!

Step 1: SPEAK. Hãy nói, nói ra những điều mình thích và cả những điều làm bản thân khó chịu.

Step 2: ACT. Hãy thử, thử mọi thứ mình chưa từng làm, đi đến những nơi mình mong ước.

Và cuối cùng.

STEP 3: FEEL. Hãy lắng nghe từng nhịp đập của trái tim, lắng nghe chính bản thân mình.

Đừng sống dưới cái bóng của một ai, đừng biến bản thân thành một con rối vô tri. Mặc kệ đám người bảo với cậu nghề này mới giàu hay nghề kia mới tốt, mặc kệ cả những người chê bai ước mơ của mình. Cậu là cậu. Hãy kiên trì và mạnh mẽ lên. Hãy hát tiếp đi, hát lên cái bài ca của chính cuộc đời mình! Tất cả mọi người cũng vậy, ta chỉ sống một lần trên đời. Điều dại dột nhất là lãng phí tuổi trẻ, là hèn nhát trước những ước mơ!”

Như một luồng gió thổi qua, lời nói của Minh chạm đến nơi sâu thẳm trong tâm hồn Hòa, gỡ rối bao nhiêu nút thắt. Và không chỉ Hòa, mà còn là biết bao con người chôn sâu nỗi lòng thầm kín của mình đang đứng dưới ngày nắng hạ tuổi 17.

“À, mà còn nữa...” – Minh ngập ngừng. - “Thật ra tui không thích biển đâu.... Tui thích... cậu cơ!”

Mọi người chìm trong im lặng, rồi bất chợt vỡ òa lên. Có đứa chưa kịp cảm động câu nói trên thì đã phì cười với màn tỏ tình táo bạo này. Vui buồn lẫn lộn – đó là ngày tổng kết. Sau vụ đó, Minh bị cô chủ nhiệm mắng xối xả, may có thầy hiệu trưởng đến giải nguy: “Haha, tuổi trẻ, tuổi trẻ ấy mà..”. Vừa ra khỏi cửa phòng, Minh đã thấy Hòa đừng chờ mình từ lâu.

-Ý tưởng bạo quá đấy Minh – Cô nàng cười, một nụ cười Minh mong chờ từ lâu.

-Haha, hẳn rồi... – Minh cười ngượng.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé! Giờ tớ biết mình phải làm gì rồi.

-Ừm, cố lên nhé. Tui cho cậu tốt nghiệp khóa học can đảm sớm hơn dự kiến đấy!

-Haha. Mình trả học phí cho cậu này.

Minh chưa kịp mở lời từ chối, Hòa đã kéo cậu lại thật nhanh. Nắng mùa hạ vương lên đôi môi mềm.


nguồn ảnh: pinterest
 

Đính kèm

  • Ảnh đẹp - thanh xuân vườn trường.jpg
    Ảnh đẹp - thanh xuân vườn trường.jpg
    64.8 KB · Lượt xem: 324
Sửa lần cuối:
Từ khóa
cuoc thi viet mùa hạ
516
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top