Dự thi Ngày đông không lạnh

Dự thi Ngày đông không lạnh

Mùa đông đến, chở những đợt gió bấc từng đợt rung lên và cả những cơn mưa rả rích qua nhà....Lâu lắm mới có chút tia nắng ban mai rải xuống bên hiên nhà, hai cậu bé con trạc 8 tuổi ngồi ăn sáng bên bộ bàn đá trước hiên, có tiếng cười rúc rích cuốn theo những câu chuyện vui không đầu không đũa của hai cậu bé. Hai khuôn mặt non tơ ửng hồng dưới chút nắng đông còn sót lại, bất giác ai cũng cảm thấy như vị thần bình yên đang ghé qua nơi đây.

Gió vẫn se lạnh nơi đầu ngõ, giọt mưa đông lại ủ ê rót xuống gian trần...nhưng tiếng cười của hai bạn nhỏ vẫn ngập tràn buổi sớm mai....như ấm lại cả 1 không gian đông cứng vì cái lạnh của mùa đông.

Mưa vẫn rơi....hai cậu bé trên tay hai cuốn sách, mỉm cười với những tình tiết thú vị trong câu chuyện...thời gian trôi qua kẽ tay...bình dị như cách hai thiên thần nhỏ gối đầu lên nhau mà chìm vào thế giới của sách. Tiếng chim vẫn réo rít bên hiên nhà...mùa đông vẫn thật ấm với bức tranh không thể hoàn hảo hơn về con người, về thiên nhiên và tạo vật.

Bất giác, cậu bé mặc áo thun màu cam ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn đọng nụ cười nguyên sơ, thánh thiện...chắc vẫn còn sót lại cảm xúc từ câu chuyện cậu bé đang đọc dỡ trên tay, cậu bé chăm chú nhìn 1 bác khá lớn tuổi, mặc chiếc áo mưa tiện lợi đang tẩn mẩn, đào xới bịch rác trước nhà, hẳn bác mong tìm được 1 thứ gì đấy có thể bán được trong ngày ...Hẳn bác ấy thật rét dưới cái lạnh của buổi sáng mùa đông này, những giọt nước mưa chảy dài trên gương mặt khắc khổ, ướt nhẹp những sợi tóc bạc và cả đôi lông mày cũng bạc thếch.

Cậu bé lân la:

Bác ơi, bác có lạnh không?

Người nhặt rác già ngẩng đầu lên, ánh mắt như ánh lên nụ cười thân thiện:

Bác quen rồi cháu à. Ngày nào bác cũng đi đến tối khuya 9h mới về đến nhà.

Cậu bé vội vàng:

Bác ơi, chờ cháu chút nhé.

Thoáng 1 cái, cậu bé đã trở ra với 1 bao đồ trên tay- nào là lon bia và giấy vụn nắn chặt trong bao, cậu bé trao cho người lạ và bảo:

Bác ơi, đây là số giấy vụn năm học vừa rồi cháu xếp lại và những lon bia nhà cháu dùng, dự án kiếm tiền đầu đời của cháu đấy bác ạ.

Bác nhặt rác mỉm cười chìa tay đón nhận:

Cảm ơn cháu nhé.

Đoạn bác giúi vào tay cậy bé 20 ngàn đồng và thì thầm lời cảm ơn.

Bất giác cậu bé lùi lại, ngước ánh mắt đáng yêu trong veo của mình và bảo:

Bác ơi, cái này bác cho cháu biếu bác nhé. Cháu cảm ơn bác thật nhiều nha.

Người bác cảm động xen lẫn ngạc nhiên:

Cháu đúng là 1 cậu bé ngoan. Nhưng đáng lẽ bác cảm ơn cháu vì đã tặng cho bác những món đồ này, sao cháu lại cảm ơn ngược lại?

Cậu bé ôn tồn:

Dạ, bác ơi, mẹ cháu dạy là khi ta tặng quà hay giúp đỡ ai đó, chúng ta không mong cầu người ta đáp lại lòng tốt của mình- vậy mới là người tử tế. Nếu mong người nhận đáp lại nghĩa cử của mình có nghĩa là mong muốn “cho và nhận” rồi ạ. Mẹ cháu dạy cháu về lòng BIẾT ƠN, biết ơn cả những người nhận quà tặng của ta bởi có người sẵn sàng nhận quà thì ta mới có thể trở thành người trao đi. Vì vậy, cháu cảm ơn bác nhé.

Người nhặt rác già cười chảy nước mắt, bỗng nghe 1 giọng nói bên mình:

Bác ơi, cháu ở lại nhà bạn cháu nè, mẹ cháu cho cháu 20 ngàn mua bánh kẹo chia sẻ với bạn, nhưng cháu thấy không cần nữa, cháu biếu bác luôn nhé.

Nói đoạn, cậu bé mặc áo thun xanh lấy trong túi quần tờ tiền rồi nhét vào túi áo người lạ, mỉm cười thì thầm vào tai người ấy “ cháu cảm ơn bác, chúc bác 1 ngày mới tốt lành”.

Cả ba phá lên cười rộn rã, hâm nóng cả 1 bầu không khí mùa đông lạnh lẽo………..

Mùa đông về…mùa của lòng biết ơn và sự ấm áp tình người…..


Ảnh- sưu tầm
 

Đính kèm

  • rac.jpg
    rac.jpg
    85.7 KB · Lượt xem: 312
977
4
2

Hoa Phù Sa

Hoa phù sa
22/7/21
818
901
363,000
28
Hòa bình
Xu
333,181
Câu chuyện rất ý nghĩa nó dậy ta những con người vô tâm cần dừng chân, nhìn lại, cảm nhận bên cạnh cuộc sống cần lắm những tình yêu thương đồng loại. Cảm tg
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top