Dự thi Ngày qua ngày cứ như thế, cứ lặp lại đến nỗi con người chợt quên cả mùa đông đang đến gần

Dự thi Ngày qua ngày cứ như thế, cứ lặp lại đến nỗi con người chợt quên cả mùa đông đang đến gần

Tích tắc... Đồng hồ điểm 6h tối, kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi. Tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, sắp xếp mọi thứ nơi khu làm việc của mình sao cho ưa nhìn nhất rồi vội vã tắt đèn, chạy thật nhanh cho kịp chuyến xe buýt cuối cùng

Hôm nay tôi lại tăng ca...

Vừa bước qua bác tài đã hỏi tôi “ Con vẫn về muộn như thế nhỉ”

“ Dạ, con cố làm cho nốt việc “ – tôi đáp bằng giọng rũ rượi

“ Trời đã gần cuối đông rồi đấy! Nhanh thật”...

Chiếc xe lăn bánh, thét ra tiếng âm thanh kì kẹt thật dài rồi bon bon trên những con đường đầy hoa. Tôi chọn đại một chỗ ngồi, tựa đầu vào khung cừa nhìn ra thành phố xa xăm với con mắt đăm chiêu, đầy vô định. Lúc này, tôi mới có cơ hội để ý thì ra trời đã dần chuyển về cuối đông mất rồi, dự báo cho một năm chưa bao giờ trọn vẹn đối với tôi sắp kết thúc. Phải chăng vì áp lực công việc, guồng quay cuộc sống đưa tôi vào chiều xoay của tạo hóa, sự xô bồ, vội vã đến mức quên rằng nàng ấy đã đến và sẽ sắp đi tự khi nào. Liệu nàng đông sẽ còn cạnh bên tôi thêm bao nhiều ngày, bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút nữa đây...

Tôi đã không lựa chọn chợp mắt như bao ngày khác vẫn thường hay làm, tôi sẽ thức cùng đông, ngắm nhìn và trao gửi tình yêu tới đất mẹ. Dần về đêm mà cô hàng hoa vẫn miệt mài với bó cúc họa mi trên tay, vẫn tỉ mỉ chăm chút cho từng đóa sen dịu dàng , thanh thoát như tấm áo dài tung bay trong gió. Cô bán được nhiều không nhỉ? Tôi tự hỏi rồi lại tự ngẫm nghĩ, chắc nhìn nụ cười hạnh phúc, rạng rỡ của cô đã đủ hiểu nay cô đắt hàng ra sao. Còn tôi, lòng vẫn mãi vương vẫn nỗi muộn phiền trăm bề

Lá vàng rụng rơi giữa không gian hiu quạnh, bỏ lại cành cây trơ trọi với muôn đời, với thời tiết lắm khắc nghiệt này. Nó đã từng bám víu lấy thân cây cằn cỗi ấy ra sao, tươi xanh mơn mởn trên vỏ khô sần sủi như thế nào thì giờ đây hững hờ, vô tình như thế ấy. Chắc hẳn, chính nó cũng chẳng thể chiến thắng nổi trước bước chạy của thời gian, sự cân đo đong đếm từng khoảnh khắc làm cho người ta muốn giữ ánh vàng thu sang ấy mãi cũng chẳng được. Bóng dáng cây ấy đang lẻ loi, hiu quạnh, cô đơn khôn cùng làm trái tim tôi thêm vụn vỡ, thăm thẳm nỗi buồn không dứt

Tôi còn nhớ, vào giờ này nhưng vào một mùa khác trời hẵng còn sáng lắm, còn được ngắm hoàng hôn đẹp mê mệt lòng người đầy quến rũ. Trái lại, đông đến, trời vừa chớm sáng đã vội tắt, để lại khoảng trời u uất với đám mây đen xám xịt. Không mưa nặng hạt, nhưng trời lại khiến cho con người ta cảm giác trĩu nặng. Phair chăng đó là sức mạnh tối thượng của mùa đông, hay là vì chính tôi đang có những bất ổn của lòng mình – khi mà người ta vẫn thường gọi xung đột giữa lí trí và cảm xúc, bản năng và con người

Chiếc xe buýt dừng tại trạm dừng tiếp theo, dòng người cứ thế bước lên đầy vội vã. Đúng quả thật, xã hội hiện đại ngày nay khiến con người ta sống nhanh quá. Gio bấc tràn lên mọi chỗ ngồi trên se, làm tôi lạnh run người. Đây chắc là đặc trưng riêng mà chỉ thuộc về nàng đông. Nó khác với gió lào mùa cát trắng, gió se mỗi khi tràn về Hà Nội yêu dấu. Lạnh có, khô có, độ ẩm thấp và mọi thứ dễ dàng trở nên đóng băng hơn bao giờ. Gios luồng vào tấm áo khoác mỏng lấy vội của tôi sáng sớm, lan ra phía sau cổ rồi đi qua cái mũi nhạy cảm rất dễ dị ứng và cuối cùng là làm tóc tôi bay trong không gian. Nghe có vẻ rất nên thơ đấy chứ. Mà lòng người lại chẳng nên thơ chút nào. Mùa đông này có người chờ mình ở nhà, ôm vào lòng khi chán nản thì thực sự rất tuyệt. Nhưng chắc có lẽ bản thân tôi không hợp với chuyện yêu đương cho lắm, mặc dù rất muốn. Công việc, cuộc sống này làm tôi bận rộn đến mức chẳng còn thời gian lo nghĩ chuyện gì nữa. Mùa đông về, tôi vẫn miệt mài chạy trên nẻo đường đua của riêng minh. Chỉ là khi đông đi qua, trong lòng có chút xót xa, hụt hẫng và nhớ thương.....

Một ngày của tôi trôi qua như thế đấy, nói nhạt nhẽo thì không hẳn và hạnh phúc cũng chẳng đúng. Với tôi mà nói, tôi cần sự bình yên nhất trong cuộc đời, về ngôi nhà bé nhỏ của mình, tập tành món gà tây cho mùa giáng sinh sắp cận kề..
 

Đính kèm

  • that-bai-chang-co-gi-la-dang-so-dung-cam-doi-mat-voi-no-di-1502.jpg
    that-bai-chang-co-gi-la-dang-so-dung-cam-doi-mat-voi-no-di-1502.jpg
    129.3 KB · Lượt xem: 388
950
4
1

Thu Hạnh

Thành Viên
28/10/21
18
19
3,000
19
Xu
149
Mình thấy bạn viết khá tốt, mà có mấy ý muốn góp ý với bạn thế này nè:

- Tiêu đề của một bài thơ, một bài tản văn hay truyện ngắn đều rất quan trọng. Thứ nhất nó phải ngắn gọn, thứ hai phải làm bật nên nội dung của toàn bộ tác phẩm. Tên bạn đặt quá dài, giống như một câu cảm thán hơn, không thích hợp để làm tiêu đề cho một bài tản văn. Bạn có thể hình dung ra nội dung mình muốn viết rồi đặt tên cho phù hợp nhé. Tên tác phẩm hàm súc sẽ kích thích sự tò mò của người đọc hơn.

- Sửa: 6h thành “6 giờ” – không nên viết tắt với ngôn ngữ văn học, trừ trường hợp cần thiết. Chú ý cách trình bày:

Ví dụ: Bác tài đã hỏi tôi (thêm dấu hai chấm) rồi mới tới thoại.

“thét ra âm thanh kì kẹt” – diễn đạt bị tối nghĩa à Có thể viết: Giữa cái hanh khô của mùa đông, bánh xe ma sát trên mặt đường phát ra thứ âm thanh lạnh đến gai người.

- Bài viết sử dụng nhiều hình ảnh đẹp, tượng trưng cho mùa đông, có khả năng kích thích sự tưởng tượng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý một chút về dòng thời gian khi cảm nhận mùa đông từ nhân vật tôi. Bản thân chúng ta ai rồi cũng phải tập quen với cuộc sống bộn bề lo toan, nhưng khi mùa đông gõ cửa thì cảm giác mệt mỏi ấy vơi đi vài phần.
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top