Mùa thu đi qua
Người đàn bà trôi dần nhan sắc
Giấu mộng mơ xa lắc
Vào nụ cười hiền hậu của thời gian
Vết chân chim trên gương mặt đa đoan
Vẫn hằn cứa trái tim gã khờ ngây dại
Kẻ mà mãi mãi
Trước đàn bà chẳng thể lớn thêm hơn
Mùa thu đi cuốn cơn gió dỗi hờn
Đàn bà quên cái thời biết nũng nịu
Chuyện đời thường vướng víu
Bứng trọn thời gian, rỗi rãi bao giờ
Chẳng phải là thơ
Chẳng phải những cuộc vui trên bàn nhậu
Mà mấy kẻ đàn ông nào hiểu thấu
Những nỗi lo toan vất vả đời thường
Những gối mộng ấm êm hay bệnh tật tai ương
Những cõi thiên đường chẳng bao giờ có thật
Mùa thu đi qua
Người đàn bà được mất
Biết nén mình
Nước mắt đâu thể nào chảy nhiều hơn
Sự trách móc dỗi hờn chẳng làm lên cổ tích
Một cung trầm tĩnh mịch về phía vô thường
Mùa thu đi qua
Rồi mùa thu lại tới
Người đàn bà vẫn đợi…
Chuông kinh cầu bình an…!
___________
(Hình ảnh mang tính minh họa - St)