sáng tác Người lạ.

sáng tác Người lạ.

Hoa Phù Sa
Hoa Phù Sa
NGƯỜI LẠ

Giữa không gian bao la mờ mịt, chỉ có khói bụi và chết chóc hoành hành. Tôi khe khẽ trườn qua từng cành cây nhánh cỏ. Đầu cúi xuống. Kia rồi bức rào sắt dầy đặc những sợi dây thép xen kẽ. Từng sợi dây cứ đan chặt vào nhau ,như những tấm lưới khổng lồ bao phủ cả một cánh rừng rộng lớn.

Núp đằng sau một gốc cây to , tôi với anh cùng vài người áo xanh mơ hồ. Tay lăm lăm giữ chặt tay súng, chỉ chờ thời cơ những người đồng đội tù binh trong kia vượt ra sẽ yểm trợ họ vượt ngục an toàn.

Nằm một lúc chừng năm phút. Có khoảng bảy đến tám người bò ra từ trong một khoảng lưới bị cắt từ trước. Khe khẽ, khe khẽ. Họ mặc áo tù binh, trên người chằng chịt những vết thương lớn nhỏ còn rớm máu. Khi nhìn thấy chúng tôi, đôi mắt họ sáng rực lên nét vui mừng hiếm hoi. Họ bò nhanh hơn. Khoảng cách ngày một kéo lại gần.

Bất chợt , từng tiếng âm thanh kéo dài, hàng loạt đạn bắn trực tiếp về phía chúng tôi. Cùng với tiếng la hét ầm ĩ. Chúng tôi cũng bắn trả lại bằng những đường đạn lẻ tẻ. Bỗng có tiếng ai nói lớn. Chạy !chạy mau ,nhanh không lũ Pháp nó bắn bỏ mẹ bây giờ. Rồi tất cả cùng rút chạy.

Bỗng nhiên ,phụp một cái, tôi nghe tiếng rên khe khẽ . Ngoảnh lại chỉ thấy một người áo xanh mơ hồ nằm đó . Anh hình như đã bị thương ở chân, từng dòng máu cứ tuôn ra nhuốm đỏ chiếc quần dài cũ kỹ. Lại phụp một tiếng, một viên đạn ghim vào lưng anh máu đổ ào ào như suối . Tôi muốn quay lại đỡ anh lên, tôi muốn quay lại cõng anh đi cùng. Nhưng ai đó đã vô tình kéo tôi đi trong tiếng khóc lóc cầu xin ai oán. Tôi vừa đi vừa ngoảnh mặt lại nhìn anh, tôi thấy anh cũng nhìn tôi, tôi thấy anh cười, miệng anh thì thầm nói gì đó, hình như là " sống hạnh phúc em nhé !" . Rồi anh nhắm mắt.

Tôi đã gào lên trong tiếng khóc ,tôi cố vùng ra khỏi bàn tay bị ai đó nắm chặt. Tôi đau ,một nỗi đau đớn khôn cùng .

Tôi bừng tỉnh giữa đêm khuya, đưa tay lên má hàng lệ nóng vẫn còn thi nhau rơi. Tôi thấy tim mình nghẹn lại. Một nỗi đau đớn không tả xiết, nỗi đau của tình yêu, của sự chia ly mất mát. Bao nhiêu năm giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp đi lặp . Tôi không biết người đàn ông đó là ai, không nhớ rõ khuôn mặt, mà trong thâm tâm lúc nào cũng mơ hồ thương nhớ bóng hình xa lạ đó. Một người lính hi sinh lặng lẽ.

Khi đọc bài này chắc nhiều người cho rằng tôi bịa đặt. Nhưng đó là thực tế, đó cũng là một trong những nguyên nhân, một động lực thôi thúc tôi viết những bài thơ về lính. Về một chủ đề quá đỗi xa lạ với một con nhỏ nhà quê như tôi.

inbound4672184462341257662.jpg
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Vanhoctre
1K
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top