Dự thi Người lái đò của tôi - Nguyễn Thị Thanh Tâm

Dự thi  Người lái đò của tôi - Nguyễn Thị Thanh Tâm

“ Suốt một đời đưa khách qua sông…

Ai còn nhớ người lái đò thầm lặng ?

Vẫn ngược xuôi, dù gió mưa hay nắng”

Trên con đường gập ghềnh đi đến tri thức của tôi, tôi đã gặp không biết bao nhiều người lái đò. Họ đã giúp tôi rất nhiều trong đoạn đường tìm tri thức ấy, họ trao kiến thức trao cả tình yêu thương. Với tôi họ là những người cha người mẹ nhân ái và cao cả. Và đặc biệt nhất, sâu đậm nhất trong lòng tôi nhất đó là hình ảnh cô giáo dạy đội tuyển văn lớp 9 của tôi. Người cô ấy đã thay đổi và tạo cho tôi một bước ngoặt.

Cô là một cô giáo đầy kinh nghiệm và kiến thức . Cô có biết bao điều khác các giáo viên mà từng học. Dù đã xa cô nhưng cô vẫn luôn quan tâm và theo dõi bước chân tôi.

Tôi gặp cô vào một buổi học thêm. Đó là buổi học với biết bao điều đặc biệt. Bước vào lớp, chào cô, tôi ngồi xuống bàn học chưa kịp giới thiệu thì cô đã bảo “Con là Tâm đúng không ?’’ điều ấy làm tôi ngỡ ngàng lắm tôi nào đã giới thiệu mà cô lại biết, chính điều này mà tôi thấy cô cảm giác thật gần gũi. Tôi trả lời “Vâng con tên Tâm ạ!”. Rồi cô đi xuống hỏi tôi” Khảo sát năm ngoài con mấy điểm ?” ,tôi đáp “7,5 ạ”, cô nói” Thế con có đăng kí đội tuyển văn không?”. Không phải nói chứ nghe được câu nói ấy tôi bất ngờ và hạnh phúc lắm. Tôi thích văn nhưng học đâu giỏi điểm cũng chỉ dạng thường bởi vậy mà được cô tin hỏi vào đội tuyển tôi vui mừng khôn siết. Câu nói ấy nó tiếp thêm sức mạnh cho một kẻ đang không có gì trong tay, đó còn là niềm tin dành cho kẻ đang tuyệt vọng. Nghe cô hỏi vậy tôi mau lẹ đáp” Con chưa nhưng con sẽ đăng kí ạ!”.Và sáng hôm sau tôi đã đăng kí như lời nói , đó cũng là sự khởi đầu cho bước ngoặt của tôi.

Đến những ngày học đội tuyển. Đó quả thực là những ngày tháng mệt mỏi nhất đối với tôi nhưng may sao tôi đã gặp cô. Cô đã biến tôi từ một dứa viết kết bài rồi lại thân bài sau đến một đứa được giải văn thành phố. Hôm buổi đầu học văn cô đã cho chúng tôi làm ngay một bài kiểm tra viết và tôi – đứa học tệ nhất lớp ngồi ngắm trời, ngắm mây đến lúc nộp được có trang rưỡi giấy và hơn hết là khi viết đến kết bài rồi trong đầu tôi lại chợt nảy ra thân bài. Điều ấy làm tôi khổ tâm lắm không biết nên bỏ hay nên viết vì bài tôi lúc đó mới được một mặt giấy. Và cuối cùng tôi quyết định viết. Đó là cái quyết định ngu ngốc nhất của tôi. Nhưng may mắn làm sao là tôi vẫn được tiếp tục học, điều ấy làm tôi biết ơn cô lắm, từ hôm đó tôi trở thành một người học văn cả ngày chỉ văn dù đang là học sinh cuối cấp ôn thi. Quãng thời gian ôn luyện đó tôi gặp rất nhiều khó khăn. Những bài văn nộp cho cô có lần chỉ toàn mực đỏ, có những lần ô ghi lời phê không đủ để cô viết, có những lỗi sai mà phải mất rất lâu tôi mới có thể sửa, có những bị cô nói không còn biết trời đất là gì ,…Tuy có nhiều lỗi sai như thế nhưng ở mỗi bài văn cô lại kèm cho tôi một lời động viên “ Cố lên!” “Cố gắng để thành công “. Chính những lời đó đã khiến tôi thoát khỏi nỗi đau của lời phê mà cố gắng hơn nữa. Cô còn tặng cho tôi cuốn sách cô được cô giáo tặng nữa, cô cho tôi biết bao tài liệu, cô tặng tôi biết bao là kẹo. Tất những thứ ấy là sức mạnh giúp tôi càng phải cố gắng hơn. Có những lần tôi mệt mỏi muốn dừng lại, có khoảng thời gian áp lực mà muốn bỏ nhưng nhìn sự tận tình của cô, sự quan tâm của cô tôi đã gạt ngay suy nghĩ ấy mà đi tiếp.Nếu người cô giáo dạy tôi là người khác thì chắc là tôi đã từ bỏ. Và sau bao cố gắng ấy là thành quả đỗ thành phố của tôi. Thông báo giải tôi đỗ mà nhìn cô còn vui hơn cả tôi.

Thành quả ấy với tôi mà nói thì đó là cả bước ngoặt. Từ một cô bé nhút nhát học lực khá thì giờ đã mạnh dạn hơn và còn trở thành học sinh tiêu biểu. Từ một người không được các bạn biết đến nhiều thì nay có lẽ các bạn đã biết đến sự có mặt của tôi hơn, tin tưởng, quan tâm tôi hơn đôi khi còn là niềm tự hào của lớp . Từ một đứa chỉ mong đỗ cấp ba thì giờ đây đã có trường tuyển thẳng và có suy nghĩ sẽ thi chuyên. Và điều mà tôi học được nhiều nhất sau lần ôn thi đó là cách làm người, cách sống và cách cảm nhận vẻ đẹp của văn chương. Tôi đã biết cuộc sống mình đẹp đến nhường nào, ngôn ngữ Việt Nam giàu đẹp biết bao, biết đến những đề văn chỉ ba từ nhưng viết tới hai trang…Người cô giáo năm ấy đã giúp tôi biết và có được tất cả những điều này. Người giáo viên ấy tình cảm và vô cùng nhiệt huyết.

Thật là may mắn cho tôi khi đi học có thể gặp được một người giáo viên như vậy. Dù giờ đây đã rời xa vòng tay của cô nhưng hình bóng cô sẽ còn mãi trong trái tim tôi. Hy vọng sau này tôi cũng là một người giáo như thế.

1636448270118.png
 
1K
5
0
Trả lời

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.