Nhà Người nhà quê

Nhà Người nhà quê

[Dự thi Nhà]

Người nhà quê

Mênh mông mất hút màu sương khói
Ngổn ngang đời tà áo cuốn em đi.


Mùa trăng này anh thương và nhớ,
Nét thơ ngây cô gái nhỏ quê nhà,
Nét mặt em sao mà xa xôi quá,
Anh chờ hoài, thấy tà áo em đâu?

Những dại khờ tuổi xuân đang chín,
Mộng thị thành tán tỉnh ánh nhìn em.
Mùa trăng này anh vẫn chờ xem,
Mong em yêu anh như ngày còn trẻ.

Đường khuya vắng che hồn buồn sợ lạnh,
Không có em anh ngồi cạnh đơn côi.
Trời đầy sao nhưng không có em tôi,
Người nhà quê, bồi hồi nhung nhớ.

Người ta đã ôm bờ vai tình ái,
Bên phố, trong lòng, sướng vui.
Người ta đã hôn phố nhiều hơn tôi,
Nước mắt, chảy xuôi, bùi ngùi biết mấy.

Mưa chảy trôi mấp máy bờ môi,
Ướt đẫm đôi nhưng rồi cũng tạnh.
Đường em về trăng soi,
Đường anh về ngõ tối.

Có chàng trai mười bảy tuổi
Nói em yêu năm thuở mười thì,
Người nhà quê bình dị
Biết chừng nào dành mật để em yêu...
Rượu nồng cạn chén tình quê đắng
Se lòng giữ màu áo em đi.


Tấn Huy

Screenshot_20210902-213203_Google-01.jpeg
 
1K
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top