Dự thi Người tình tháng Mười Hai _ Xuân Vũ

Dự thi Người tình tháng Mười Hai _ Xuân Vũ

Xuân Vũ
Xuân Vũ
  • Thành Viên 19
Một ngày đông tháng mười hai. Chỉ mới bảy giờ sáng mà bầu trời lại ảm đạm đến nao lòng, những đám mây trắng bàng bạc cũng hững hờ thả mình theo gió mà trôi trong vô định. Không gian mùa đông tĩnh, trời hanh khô, chỉ có tiếng gió rít từng hồi thê lương. Mùa đông trong bệnh viện lại càng điêu tàn hơn với tiếng ho khục khạc, tiếng nấc nghẹn, thỉnh thoảng có những âm thanh rên rỉ không biết do đau ốm hay vì lạnh.

-Tôi không uống thứ quái quỷ đó nữa đâu. Mau mang đi hết đi! Uống bao nhiêu đi nữa thì đôi chân này có cứ động được nữa đâu. Mất hết cả rồi!

Tiếng hét cuồng nộ phát ra từ phòng bệnh 252 bỗng xé tan không gian tĩnh lặng.

- Bệnh nhân phòng 252 lại nổi điên nữa kìa. Sao bệnh mà không chịu uống thuốc chứ?

- Nghe nói cô ấy là một vận động viên tầm quốc tế đấy. Tháng trước gặp phải tai nạn liệt nửa người nên phải từ bỏ thi đấu. Chẳng phải đối với vận động viên như này thì chấm hết rồi còn gì.

-Ôi trời, tiếc quá đi mất! Bảo sao cô ấy lúc nào cũng cau có. Thật đáng thương.

Những lời bàn tán của hai cô y tá không sai. Người nằm ở giường bệnh 252 là Hoàng Vân – nữ vận động viên đua xe đạp địa hình nổi tiếng với những thành tích đáng nể. Năm mười sáu tuổi cô bắt đầu tham gia vào những giải đua đường phố, hai năm sau cô có mặt trên đấu trường quốc gia và liên tiếp mang về những thành tựu khó tin cho đội nhà. Năm hai mốt, Hoàng Vân vinh dự được chọn vào đội tuyển Nhật Bản để tham gia đua giải Thế Giới. Cô được mệnh danh là “đôi chân vàng huyền thoại” trong giới thể thao. Thế nhưng trong một lần luyện tập cho giải mùa xuân đầu tháng 11 vừa qua, vì trời lại có sương, tuyết rơi dày dẫn đến bánh răng tăng số gặp trục trặc khi thả dốc khiến cô mất kiểm soát và va vào chiếc xe tải ngược chiều dưới đường lớn. Vân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng rất tồi tệ: hai chân bị cán nát, những mảnh xương gãy đâm xuyên qua da thịt, xé rách từng bó cơ, dây thần kinh tọa bị tổn thương,... Cuộc phẫu thuật đù thành công nhưng cơ hội hồi phục của cô chỉ dưới 10%. Tai nạn kinh hoàng trên con đường đèo lên núi Yotei đã tước đi khả năng đi lại của cô gái trẻ tuổi đôi mươi và vùi chôn ước mơ còn dang dở trong nền tuyết mùa đông.

Đã là một tháng Hoàng Vân chôn chân tại giường bệnh này. Bầu không khí ảo não, nặng nề dường như đang cố bóp nghẹt lấy thân xác tiêu điều của cô. Mùi cồn nồng nặc chen lẫn vị đắng của thuốc kháng sinh không ngừng xộc vào mũi như nhắc nhở cô là kẻ thảm bại như nào. Tay Vân cầm con dao gọt hoa quả, lưỡi dao sắc nhọn, thân sáng bóng đủ để soi bóng mình, nhìn bản thân tiều tụy qua ánh phản chiếu ấy cô lại càng thấy chán nản và tuyệt vọng. “Liệu cuộc đời này có nên kết thúc ở đây?”

Bỗng một âm thanh trầm ấm vang lên xé tan những ý nghĩ của Hoàng Vân:

- Này cô gái đừng nghịch dao như vậy chứ?

Hoàng Vân giật mình nhìn về hướng cánh cửa, tự bao giờ đã có một chàng trai đứng đó. Đó là một chàng trai trẻ xấp xỉ hai lăm tuổi nhưng ăn mặc rất đứng đắn như một quý ông với chiếc áo măng- tô nâu xám kiểu Pháp. Gương mặt tuy trưởng thành nhưng vẫn mang nét trẻ con qua nụ cười hiền pha chút tinh nghịch. Anh cứ thế tiến lại mang theo hơi gió lạnh của mùa đông ngoài kia rồi thản nhiên bắt chuyện:

- Hân hạnh được gặp cô. Tôi là Vĩnh An, không biết quý danh cô đây là...
- ...
Hoàng Vân không đáp. “Một kẻ kì quặc, ngớ ngẩn” - đó chính là những ấn tượng đầu tiên của cô về anh vào lần gặp gỡ kì lạ này. Vĩnh An không bận lòng trước sự im lặng của cô mà tiếp tục giới thiệu của bản thân. Anh nói rằng mình là một tiểu thuyết gia, có lẽ đó cũng là lời giải thích hợp lí cho cách ăn mặc và lối nói chuyện kì dị của anh. Chính tiếng gào thét của cô ấy vào mỗi sáng đã đánh thức sự hiếu kì để nó dẫn lối anh đến đây.

- Cô đây từng là một vận động viên sao?

Hoàng Vân cười lạnh:

- ... Phải, sao anh biết? Nghe được những lời chế giễu ngoài kia à?

- Ha ha, cũng đúng một phần nào đó đấy. Nhưng minh chứng rõ nhất vẫn là tấm huy chương cô đang treo trên tường kia kìa.

Vĩnh An đứng tựa vào tường, hướng mắt về phía góc phòng. Nhìn vào tấm huy chương treo trước cửa sổ, Hoàng Vân mang một cảm xúc khó tả, nó nhắc cô về một quá khứ huy hoàng, đồng thời cũng làm cô nhớ đến đôi chân gãy nát của mình. Sự đau buồn xen lẫn những bức bối làm cô không ngăn được cơn giận mà hét lên:

- Đủ rồi! Đừng nói nữa! Đó chỉ là quá khứ thôi, giờ tôi có khác gì một món đồ chơi hỏng hóc đâu chứ. Đôi chân này là tất cả những gì tôi có, nhưng đã mất cả rồi! Mất hết cả rồi!

- ...
Vĩnh An giật mình, nụ cười trên môi cũng tắt, ánh mắt của anh không còn mang vẻ đùa cợt nữa mà trở nên nghiêm túc hẳn.

Hoàng Vân bỗng hạ giọng:

- Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo ở một vùng núi phía Bắc, hằng ngày tôi phải đạp xe hơn ba cây số và vượt hai con suối mới có thể tới trường. Dẫu với nhiều người đó là sự khó khăn nhưng với tôi lại là niềm vui vì được lao băng băng trên đường, được hòa vào gió trời, là sự tự do của riêng tôi. Dần dần tôi tìm thấy đam mê thông qua việc đạp xe và trở thành một vận động viên. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm tôi cũng sắp đạt được đến giấc mơ ngày xưa. Nhưng anh thấy đó, tôi xong rồi!

Nói rồi cô bỗng cười thật lớn, tiếng cười vang lên trong trẻo nhưng lại chẳng có lấy một chút cảm giác vui vẻ mà nghe thê lương như cảnh sắc trời đông u ám bên ngoài. Sau một tràng cười dài, cô bỗng im bặt một hồi lâu, đôi môi mím lại rồi chầm chậm thầm thì đầy âu sầu:

-...Tôi muốn chết.

Vĩnh An không nói gì, anh lặng lẽ nhìn cô đầy suy tư rồi xoay gót bước đi. Phải rồi, ai lại đủ kiên nhẫn ở đó nghe một con người tuyệt vọng mắng nhiếc rồi nói nhăng cuội chứ. Chính cái sự bi quan, giận dữ vô cớ này của cô đã khiến bao người chán ghét mà rời xa, từ bạn bè, đồng nghiệp đến cả huấn luyện viên cũng chẳng ai có thể khuyên được cô. Những lần hỏi thăm cứ thế ít lại rồi dần dần chẳng còn ai chịu nổi mà bỏ cô bơ vơ trong cái bệnh viện trắng xóa lạnh lẽo giữa mùa đông bạt ngàn. Có lẽ cô sẽ sống trong cô độc như vậy đến cuối đời.

Thế nhưng bất ngờ làm sao, ngày hôm sau Vĩnh An lại quay lại tìm cô với một nụ cười trên môi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lần này anh tiến thẳng vào phòng, thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh cô rồi bắt đầu trò chuyện. Bằng một cách rất tự nhiên, Vĩnh An luyên thuyên những câu chuyện trên trời dưới đất, kể về những quá khứ, những dự định của anh với Hoàng Vân như hai người tri kỉ lâu năm dù không có lấy một lời hồi đáp.

-Và vào năm tôi mười tám tuổi ấy...

- Mau thôi đi!

Hoàng Vân cắt lời:

-Anh kể với tôi những câu chuyện ấy làm gì? Tôi với anh chẳng phải không quen biết gì với nhau sao? Anh làm vậy vì điều gì?

Vĩnh An bỗng đứng dậy nhìn sâu vào mắt cô rồi cười hiền, nói:

-Các cô y tá trong bệnh viện đồn rằng ở phòng 252 có một bệnh nhân rất xấu tính suốt ngày chỉ buồn bực, cau có trông rất đáng sợ. Vì tò mò tôi đã tìm đến đây, và cô biết không, căn phòng này không có bất kì bà phù thủy đáng sợ nào mà chỉ là một vị tiểu thư kiêu kì. Tôi biết cô đã trải qua nhiều chuyện không hay, nhưng sao không thử suy nghĩ tích cực lên một tí. Nếu cô cười lên sẽ rất đẹp, tôi muốn được nhìn thấy gương mặt rạng ngời đó.

Vân khẽ nhếch môi nở một nụ cười đầy bỡn cợt:

-Cười sao? Trong cái tình huống này á? Anh không thấy tôi đang cười sao, tôi đang cười rất tươi với đôi chân tàn phế này đây haha.

Vĩnh An nhíu mày, quả quyết:

-Không, đó không phải là nụ cười tôi tìm kiếm. Trước khi mùa đông này qua đi, tôi chắc chắn sẽ khiến cô nở một nụ cười hạnh phúc thật sự.

Thật vô nghĩa. Hạnh phúc bây giờ đã trở thành một điều xa xỉ với kẻ tàn tật như cô, làm gì có ai cười nổi khi ngồi trong cái xó tù túng này. Thế giới ngoài kia tươi đẹp lắm, cô vẫn còn muốn chạy, chạy thật nhanh để đi đến tận trời cuối đất, để chinh phục đỉnh cao ước vọng. Chỉ khi cầm trên tay chiếc huy chương danh giá mới là lúc cô thấy hạnh phúc nhất, ngoài mục tiêu đó ra cô cảm thấy cuộc đời thật đáng chán. Liệu cô có thể tìm lại nụ cười đó không? Hoàng Vân không biết, tuy nhiên không thể phủ nhân sự có mặt của Vĩnh An thật sự khiến cô cảm thấy phần nào tốt hơn, ít nhất là quên đi ý định tự vẫn lúc ban đầu.

*

Hôm nay Vĩnh An lại đến, lần này anh còn mang trên tay một chồng sách cao ngang đầu với vẻ mặt hồ hởi như đứa trẻ mới lớn. An tâm sự với cô bản thân anh trở thành nhà văn một phần là vì thể chất không được tốt nên lúc nhỏ ít có cơ hội đi chơi cùng bè bạn, chỉ quen ở nhà và đọc sách. Cho đến lúc nhận ra anh đã gắn bó với thế giới văn học và còn có thể sáng tạo nên những câu chuyện mới mẻ.

-Anh không thấy chán sao, khi nhìn thấy bè bạn thỏa thích tung bay ngoài kia còn bản thân mình chỉ có thể quanh quẩn trong một không gian chật hẹp?

-Ai nói vậy chứ, ngày nào tôi cũng có một chuyến đi thật xa, cũng khám phá những chân trời mới lạ. Tôi đi qua những nơi mình muốn qua những câu chuyện, được trải nghiệm biết bao điều lí thú, có hôm tôi là một tỷ phú thức dậy trong tòa biệt thự nguy nga như trong cổ tích, có hôm tôi chỉ là gã lang thang lê bước qua từng ngóc ngách Sài Gòn... Những chuyến đi thực tế quả thật là điều lí thú khó gì sánh bằng nhưng một cuộc dạo chơi bằng tri thức cũng đâu phải điều gì tồi tệ. Sách vở và những câu chuyện chính là một thế giới thu nhỏ thần kì và đầy sức mê hoặc. Sao cô không thử một lần trải nghiệm nhỉ? Vừa hay tôi có hai vé đến nước Pháp đây.

Nói rồi anh lấy từ chồng sách ra một quyển truyện bìa màu nâu sẫm mang hơi hướng cổ điển: “Mùa đông Paris có em” – một tựa đề thật lãng mạn. Vĩnh An đã đưa cô đi đến một thành phố xa xôi mà không cần phải di chuyển, không cần xe đạp, xe máy, tàu lửa hay máy bay, chỉ bằng trí tưởng tượng và cảm nhận của hai người. Mùa đông ở Paris thật đẹp. Con đường Rue Denoyez cổ kính phủ đầy hơi lạnh trong sương Hai bên đường là những bức tường được sơn dày đặc như khoác lên mình chiếc áo tránh rét sặc sỡ. Âm thanh sinh động của thành phố hiện lên qua những tiếng bước chân, tiếng giày cao gót gõ cộp trên nền đường nhựa thô cứng. Văng vẳng đâu đây âm thanh từ chiếc guitar của những nghệ sĩ đường phố và người qua đường vui vẻ hòa thanh. Mùa đông ấy, có đôi tình nhân lặng lẽ đi bên nhau trên con đường tuyết trắng tinh. Anh không nói, em không nói, chỉ có trái tim lên tiếng tỏ bày yêu thương.

- “Cuối chân trời mang màu hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố, tiết trời ngày càng hanh khô khi về đêm khiến người xung quanh không khỏi xuýt xoa cảm thán. Thế nhưng lạ lùng thay, cả người tôi cứ rạo rực và nóng ấm như được sống lại những ngày xuân thuở hai mươi. Có lẽ bởi vì mùa đông năm nay, Paris có em...”

*

“Ngày thứ 2 gặp anh, lần đầu tiên tôi nhận ra thế giới ngoài kia cũng có thể hiện lên trong tầm mắt kể cả khi không bước chân ra ngoài, không trực tiếp ngắm nhìn nó. Thì ra, có nhiều thứ không thể nhìn nhận thấu đáo nếu bạn cứ đăm đăm chạy về đích.

Ngày thứ 5, hôm nay chúng tôi là những đứa trẻ mồ côi tại một khu ổ chuột Ấn Độ, cùng quẫn đến mức nhặt từng mảnh vụn bánh mì mà ăn ngấu nghiến. Hóa ra, những người dưới đáy xã hội còn đáng thương hơn một kẻ tật nguyền.

Ngày thứ 6, hôm nay tôi là một họa sĩ với đôi mắt lòa đang ôm ấp giấc mộng mở buổi triển lãm cho bản thân. Hóa ra màu sắc cũng có thể cảm nhận qua tâm hồn, một người mù lòa có thể vẽ lên những giấc mơ.

Ngày thứ 9, anh nói mình muốn thử tập chạy xe đạp và muốn tôi chỉ dẫn. Tôi từ chối.

Ngày thứ 10, Hoàng An xuất hiện với những vết trầy xước ở trên mặt, đôi bàn tay nứt nẻ do khí trời lạnh giá. Anh đã giữ được thăng bằng sau một ngày phơi gió chịu sương giữa tiết trời đông lạnh.

Ngày thứ 11, không hiểu sao tôi quyết định sẽ bước vào chuỗi luyện tập phục hồi chức năng, trong đầu tôi có những ý nghĩ mơ hồ mà chính bản thân mình chẳng hiểu nổi.

Ngày thứ 22, dạo này Vĩnh An ít đến đây, tôi nghe kể anh đang cố hoàn thành một cuốn tiểu thuyết mới. Có lẽ bản thân tôi cũng cần cố gắng hơn, tôi vẫn khát khao một ngày nào đó được tiếp tục đạp xe, và lần này tôi sẽ có người bạn đồng hành mới là anh.

Ngày thứ 28, Vĩnh An đến thăm tôi như thường lệ, nhưng dạo này nhìn anh trông khang khác, đôi bàn tay có vẻ gầy gò hơn, ánh mắt cũng thẫn thờ, nhìn rõ vẻ mệt mỏi, uể oải. Có lẽ việc viết một cuốn tiểu thuyết không dễ dàng như tôi tưởng.”

Tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ lạnh lùng và khó chịu nhưng từng khoảnh khắc bên nhau của cả hai đều được Hoàng Vân ghi lại trong cuốn nhật kí của cô, đây cũng là lần đầu tiên cô kiên nhẫn viết nhật kí quá năm ngày.

“Hôm nay – ngày thứ 30: tròn một tháng tôi quen anh...”

Đã là cuối tháng mười hai, nhưng thời tiết không vì vậy mà trở nên dịu dàng hơn, những cơn gió như những đứa trẻ tinh nghịch tranh nhau chen chúc qua khe cửa luồng vào phòng bệnh mang theo hơi lạnh buốt giá. Hoàng Vân ngồi trên giường bệnh, tay khẽ ve vuốt một quyển sách, không quên đưa mắt bần thần nhìn về hướng cửa sổ, đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó không rõ.

-Em thích quyển sách đó như vậy sao?

Tiếng Vĩnh An cất lên đưa cô về với thực tại.

-Ừm
Hoàng Vân nhìn quyển sách trên tay khẽ đáp. “Mùa đông Paris có em” là một quyển sách hay và lãng mạn nhưng trên hết đó là quyển sách đầu tiên anh đọc cho cô nghe, là cây cầu nối đưa cô tìm đến một thế giới mới.

-Mùa đông Paris thật sự đẹp lắm, nhưng em có muốn nhìn ngắm trời đông Hà Nội không? Thời tiết hôm nay dịu dàng hơn mọi ngày đấy.

- …Cũng được.

Vĩnh An hết sức ngạc nhiên, dù chỉ là tiện miệng hỏi vui nhưng anh không ngờ Hoàng Vân lại đồng ý, đây là lần đầu tiên cô muốn bước chân ra khỏi căn phòng bệnh này. Từ ngạc nhiên anh chuyển sang vui mừng khôn xiết đến mức không nhịn được mà phì cười một tiếng. Cô gái nhỏ u uất từng đắm chìm trong tuyệt vọng ngày nào giờ đây đã chịu mở lòng với thế giới rồi sao? Anh nghĩ thầm rồi nhanh chóng bế Vân lên chiếc xe lăn gần đó trước khi cô nàng đổi ý.

Mùa đông của Việt Nam không lạnh lẽo như các nước châu Âu khác, cũng không có những bông tuyết trắng lãng mạn như trong tiểu thuyết, nhưng mùa đông ở đây có những cái rất riêng. Dẫu là nơi quê hương nơi mình lớn lên, Hoàng Vân vẫn thấy thật lạ lẫm với sự kì diệu của đất trời. Bầu trời mùa đông xanh rờn, loáng thoáng những đám mây xám trôi, xếp chồng thành từng lớp như bọt sóng va đập vào bờ. Mưa phùn dường như là đặc trưng không thể thiếu của mùa đông. Cơn mưa rả rích kéo dài mang nặng nỗi cô đơn, u tịch, từng hạt mưa rơi xuống như gieo rắc vào lòng người nỗi chênh vênh. Thật may, hôm nay mưa tạnh sớm, những vệt nắng yếu ớt dần le lói qua tầng mây tìm về nhân thế để ban phát hơi ấm cho đất mẹ. Nắng đông Hà Nội không chói chang, gay gắt dù có là giữa trưa đi chăng nữa, nắng dịu ngọt, ấm áp như một thức quà quý giá mùa đông ban tặng. Cái nắng ấy khiến biết bao con người say mê, tưới lên nhựa sống cho những tâm hồn cằn cỗi vượt qua mùa đông giá lạnh.

Hà Nội mùa đông vẫn nhộn nhịp như thường. Những bà những mẹ mặc chiếc áo phao sờn cũ tán chuyện bên đường, khẽ than tiết trời lạnh làm nhức mỏi. Tiếng thìa va vào ly kêu leng keng, tiếng loạt soạt lật giấy báo quen thuộc từ quán cà phê ven phố cũng hòa vào bản hoan ca mùa đông. Khói tỏa ra nghi ngút từ nồi nước lèo của gánh hủ tiếu ven đường đưa mùi xương hầm thơm phức xộc vào mũi làm ai cũng thèm thuồng. Trời lạnh như này mà ngồi xuýt xoa húp bát súp trứng ở gánh hàng trong góc chợ thì còn gì bằng. Phố xá Hà Nội vẫn chật kín những xe là xe, người người nối đuôi nhau đi chầm chậm để tránh cái rét mùa đông cứa vào da. Đâu đó đằng xa có đôi tình nhân đan tay vào nhau dạo bước bình yên.

-Em thấy thế nào? Trời đông có lạnh lắm không?

Vĩnh An tháo chiếc khăn trên cổ mình xuống nhẹ choàng cho cô.

-Cũng không quá lạnh, ngược lại có chút ấm hơn trong phòng. Nhưng anh mới nên là người cẩn thận đấy, dạo này trời lạnh nên anh bị cảm rồi kìa. Cứ ho khan, hắt hơi mãi!

Hoàng Vân vươn tay chỉnh chiếc khăn cho vừa vặn mà vẫn không quên nhắc nhở Vĩnh An phải tự lo cho bản thân tốt hơn.

Vĩnh An cười hiền, ậm ừ cho qua rồi bâng quơ nói:

-Quả nhiên, tận mặt khám phá cuộc sống này là tuyệt nhất. Mong rằng mùa đông năm sau em có thể đi lại bình thường.

Vân cười nhẹ, lòng cô vui vẻ đến lạ:

-Đến lúc ấy, em sẽ dạy anh cách đạp xe cho chuẩn chứ không chỉ giữ thăng bằng như đứa trẻ thế kia đâu. Rồi chúng ta sẽ cùng dạo quanh Hồ Gươm vào mỗi sáng nhỉ?

Vĩnh An bất chợt giật mình, anh im lặng không đáp. Lòng anh vui vì Vân đã biết nghĩ về tương lai, có thêm mục tiêu để tiếp tục sống nhưng một phần nào đó lại dấy lên những cảm xúc lạ thường. Đôi mắt trong veo, hồn nhiên ánh lên một vẻ đượm buồn khó tả, anh nhìn vào khoẳng không vô định như muốn gửi tâm sự theo cơn gió về trời. Hình như anh đang nghĩ về một điều gì đó, hình như có một câu nói ứ nghẹn chẳng thể tỏ bày.

- ...Vĩnh An?

-À, ừm... Dạo này việc phục hồi chức năng của em có tiến triển tốt không?

- Ổn cả, bác sĩ nói thể trạng em rất tốt nên các bó cơ có phản ứng tốt hơn mong đợi với các bài tập rèn luyện. Dây thần kinh tổn thương cũng dần ổn định, nếu cứ như vậy đúng một năm sau không những có thể đi lại bình thường mà còn chạy nhảy được nữa.

- Thật tốt quá. Rồi sẽ có một ngày anh lại được nhìn thấy em lao vun vút trên con đường đua Thế giới. Lúc đó phải tranh thủ giới thiệu tiểu thuyết của anh khi phỏng vấn nhé, đảm bảo sẽ bán chạy như tôm tươi luôn.

- Phì... Haha, ngày đó còn xa lắm.

Hoàng Vân đang cười, một nụ cười thật tươi và sảng khoái. Nó không phải là nụ cười trào phúng mà anh nhìn thấy lần đầu gặp cô, cũng phải cách cô cười nhạt cho qua chuyện khi Vĩnh An luyên thuyên hàng giờ về việc những năm cấp ba anh đã nổi tiếng với các cô gái như thế nào. Nhìn vào đôi mắt sáng ngời tựa ánh dương là đủ để nhận ra cô thật sự đã tìm lại được niềm vui trong cuộc đời.

-Cảm ơn trời...

- Anh vừa nói gì sao?

- Không có gì. Anh chỉ nói chúng ta mau quay về thôi, đến giờ cơm trưa rồi.


*
Cuộc sống của hai người cứ trôi qua êm đềm như vậy, anh luôn đến thăm cô với một nụ cười trên môi và mỗi ngày lại mang đến một quyển sách mới. Có lẽ công việc ngày càng một nhiều đã khiến anh cứ tất ngược xuôi đến kiệt sức, hình như anh cũng gầy hơn, thỉnh thoảng lại còn ngủ quên trong lúc đang nói chuyện. Hoàng Vân cũng không thấy khó chịu hay bận tâm, bởi lẽ dù ra sao đôi mắt của anh vẫn trong trẻo, người con trai đó vẫn là chàng hoàng tử mùa đông hồn nhiên, ngây ngô trong trái tim cô. Cô thích nhất được ngồi cạnh bên anh, vì khi ấy là lúc trái tim cô tìm thấy bình yên, một cảm giác thật an toàn và hạnh phúc như cái tên của anh: “Vĩnh An”. Đến một ngày Vĩnh An nói lời tạm biệt cô để thực hiện chuyến đi thực tế đến các nước châu Âu để thu thập tư liệu, trước khi đi anh đưa cho Vân một địa chỉ tại Sài Gòn và hẹn gặp cô ở đó khi đã hồi phục hoàn toàn khả năng đi lại.

Những ngày sau đó hai người vẫn liên lạc với nhau. Mùa xuân, Vĩnh An gửi cho cô tấm ảnh chụp cạnh bức tượng sư tử biển Merlion nổi tiếng vào thời điểm giao thừa. Hạ đến Hoàng Vân gửi một clip ngắn khi cô có thể tự giữ thăng bằng được hơn hai phút. Mùa thu ấy, Vĩnh An khoe ảnh chụp món bánh sừng bò nổi tiếng tại nhà hàng góc phố Rue des Martyrs ở Paris.

...

Thời giam thấm thoát trôi qua, đôi chân Hoàng Vân đã bình phục hoàn toàn, theo đúng lời hẹn ước ngày hôm ấy cô bắt xe ngược về Sài Gòn tìm đến anh. Địa chỉ tìm đến là một tòa nhà một lầu thiết kế hiện đại khang trang, cô dùng chiếc chìa khóa anh đưa sẵn từ trước mở cửa tiến vào. Thế nhưng thay vì được gặp anh, Hoàng Vân lại nhìn thấy một người phụ nữ ngoài ba mươi ngồi thẫn thờ cạnh cửa sổ ở căn phòng trên tầng. Nhận thấy cô, chị nhẹ nhàng đứng lên tự giới thiệu. Chị tên Vĩnh Yên - là chị gái của Vĩnh An, nếu để ý kĩ có thể nhận ra gương mặt hai người có đến bảy tám phần giống nhau. Hoàng Vân lễ phép chào chị rồi nóng lòng nhắc đến Vĩnh An, cô đã đợi chờ rất lâu và chỉ khao khát được ôm chặt lấy anh ngay lúc này. Nghe cô nhắc đến người em trai, Yên không giấu được nỗi buồn nơi đáy mắt, rồi bất chợt chị nói:

-Vĩnh An... em ấy... em ấy đã mất rồi...

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai làm Hoàng Vân choáng váng, đằng sau lưng mồ hôi ướt đẫm một mảng, đầu lưỡi cô tê dại chẳng thể nói nên lời, mất một lúc lâu sau cô mới run rẩy cất lời như đứa trẻ bập bẹ tập nói:

-Chị... chị nói gì vậy... Chị ơi, chị đừng đùa... Mau cho em gặp An đi mà.

Hoàng Vân bỗng trở nên hoảng loạn, cô vội đưa tay vào túi lục lọi khắp nơi tìm chiếc điện thoại rồi đưa ra trước mặt chị Yên, miệng không ngừng nói:

-Chị, chị nhìn đi, đây là tin nhắn anh ấy gửi em vào ngày hôm qua đây mà. Chị thấy không anh ấy đã hẹn em vào hôm nay, rõ ràng là anh ấy đã nói vậy mà. Chị đừng đùa nữa, anh ấy đâu rồi hả chị?

Vĩnh Yên vẫn ở đó, gương mặt thẫn ra không biểu hiện bất kỳ cảm xúc nào, duy chỉ có đôi mắt là không thể nói dối mà dần dần hoen đỏ:

-Chị xin lỗi, Vĩnh An đã mất được hơn hai tháng rồi. Thằng bé bị u não mà thể trạng của nó từ nhỏ đã yếu ớt nên lần phẫu thuật vừa qua diễn ra không suôn sẻ... Những tin nhắn kia đều là do chị nhắn với em, những bức ảnh được gửi đi cũng đều được Vĩnh An chụp lại từ trước, thằng bé dặn chị cứ cách vài ngày lại nhắn tin hỏi thăm em.

Cô không tin, không bao giờ muốn tin vào mọi việc trước mắt. Đầu óc cô bị xáo động liên hồi như vừa có một cơn bão tuyết quét qua. Hoàng Vân phẫn nộ hét toáng lên chất vấn Vĩnh Yên:

- Tại sao? Tại sao anh ấy lại không nói với em? Sao anh ấy lại nói dối chứ?

- Vì thằng bé không muốn em phải tổn thương, nó sợ em sẽ vì chuyện này mà mất đi động lực để hồi phục đôi chân. Em không nhớ trước kia bản thân mình đã cô độc ra sao ư? Cũng không nhớ bản thân từng tuyệt vọng đến mức muốn từ giã cõi đời này ư? Nếu chứng kiến cảnh An bị dày vò bởi bệnh tật liệu em có còn niềm tin, có còn dũng cảm bước tiếp không?

Đúng vậy, những lời nói của chị chẳng có lấy một chút sai lệch. Vĩnh An là tia sáng ấm áp vươn tay kéo cô ra khỏi màn đêm u tối của đêm đông cô đơn giá lạnh, anh là thiên thần mà thượng đế thương lòng ban tặng cô. Nếu biết anh ra đi quả thật cô đã chẳng thể mạnh mẽ vượt qua chuỗi ngày đau đớn về thể xác, cô đơn trong tinh thần ấy. Hơn ai hết, Vĩnh An biết rõ điều đó, sự chuẩn bị cho màn kịch này có lẽ là món quà cuối cùng anh dành tặng cho cô.

-Vĩnh An yêu em lắm! Nó đã làm tất cả mọi thứ có thể để cổ vũ em, trong những tháng ngày đau đớn chống lại căn bệnh quái ác nó lấy em ra làm động lực để chiến đấu, những cơn hóa trị, xạ trị bòn rút hết sức người nhưng tình yêu của An dành cho em chưa từng bị hao khuyết.

Những tháng ngày bên anh sao cô lại không nhận ra điều đó. Sao cô chỉ ngây thơ nghĩ rằng cơn ho khan kéo dài của anh là do trời lạnh, nghĩ rằng những giấc ngủ vùi và gương mặt mệt mỏi của anh là do bận chạy bản thảo? Hoàng Vân không nói nên lời, đôi môi mím chặt đến bật máu, nước mắt cứ tự nhiên chảy xối xả như dòng thác lũ. Cô thấy cả người mình nóng lên, trái tim như một chiếc ly thủy tinh bị người khác làm rớt, vỡ tan thành ngàn mảnh, những mảnh thủy tinh đó lại không ngừng cào xé, cứa rách ruột gan cô. Nỗi đau lên đến tận cùng, Hoàng Vân hét lên một tiếng thật to rồi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh buốt, miệng không ngừng ú ớ phát ra chuỗi âm thanh đứt quãng, có lẽ cô đang gọi tên anh hoặc đang tranh cãi với Thần Chết hoặc cũng có thể đó là âm thanh trái tim tan vỡ... Cô đã mất anh thật rồi.

Chị Yên lẳng lặng lấy ra mười hai chiếc hộp màu tràm trà dưới chân giường đưa cho Vân. Trong đó là những di vật, di thư mà Vĩnh An để lại cho cô. Thế nhưng chị dặn cô mỗi tháng chỉ được mở một hộp, đó cũng là ước nguyện của anh để thời gian níu chân cô khỏi việc đau buồn mà nghĩ quẩn và mong ước qua năm tháng hình bóng của anh sẽ bị xóa nhòa trong tâm trí cô.

Chiếc hộp thứ nhất, là lời xin lỗi

Chiếc hộp thứ hai, là lời cảm ơn

Chiếc hộp thứ ba, là nỗi nhớ

Chiếc hộp thứ tư, là một cuốn sách anh viết về cô

Chiếc hộp thứ năm, là tiếng khóc

Chiếc hộp thứ sáu, là nụ cười

Chiếc hộp thứ bảy, là một bức chân dung của cô do anh tự vẽ

Chiếc hộp thứ tám, là kí ức những ngày bên nhau

Chiếc hộp thứ chín, là chiếc chìa khóa mở cửa nhà kho nơi anh cất giữ một chiếc xe đạp

Chiếc hộp thứ mười, anh muốn cô bước tiếp

Chiếc hộp thứ mười một, anh nói anh yêu cô


*
Một ngày nắng ấm đầu tháng mười hai.

- Vận động viên số 12 đang tiến về đích, đó là Hoàng Vân đến từ Việt Nam, người được mệnh danh là “cô gái vàng” đã trở lại sau chấn thương kinh khủng tại núi Yotei hai năm trước. Liệu lần này cô có thể giành giải quán quân không. Chỉ còn 500 mét nữa, đối thủ số 78 vẫn theo sát nút, còn 200 mét nữa, số 12 vẫn dẫn đầu. Và... HẾT GIỜ...Số 12 đã chiến thắng, cô đã làm được, giải quán quân hạng mục đua xe đạp nước rút đã thuộc về Vũ Hoàng Vân.

Bầu không khí trở nên náo động, ai ai cũng phấn khích. Trận đấu quốc tế kết thúc với sự góp mặt bất ngờ của tay đua Hoàng Vân, cánh nhà báo nhanh chóng vây lấy cô phỏng vấn:

-Chúng tôi được biết sau khi gặp chấn thương, cô đã mắc bệnh trầm cảm còn tuyên bố giải nghệ và cắt đứt mọi liên lạc với câu lạc bộ Nhật Bản, điều gì khiến cô vượt qua được cú sốc tâm lý và quay lại đường đua? Có phải đó chỉ là thông tin giả để cô bí mật tập luyện cho giải đấu này?

Đứng trước bệ trao giải, cô hướng mắt ra bầu trời trước mắt, tiết trời se lạnh, một mùa đông nữa lại đến. Hoàng Vân lấy từ trong túi ra một bức thư và nắm chặt lấy nó trong tay, cô nhìn vào khoảng không vô định rồi mỉm cười thật tươi như thể đang nhắn nhủ mây ngàn mang tâm tư này đến với ai.

-Tôi đến đây vì một người không thể quên.

...

Chiếc hộp thứ mười hai, anh gửi vào đó sự lãng quên:

“Tháng Mười Hai mang những điều hối tiếc
Tiếc tình tan khi chỉ vừa chớm nở
Tháng Mười Hai mang những điều dang dở
Khi em- tôi chẳng vẹn tiếng yêu thương.

Tháng Mười Hai có đôi lời vấn vương
Người chẳng nói vì mai xa lỡ hẹn
Tháng Mười Hai có tiếng khóc ức nghẹn
Kẻ thổn thức nuốt ngược những đắng cay.

Tháng Mười Hai – tháng đôi mình buông tay
Em đừng khóc vì duyên đời nghịch lí
Em đừng buồn, đừng bận lòng mãi nghĩ
Quên tôi đi, người tình tháng Mười Hai.”


Nguồn ảnh: sưu tầm trên Pinterest
 

Đính kèm

  • Người tình tháng Mười Hai - Văn học trẻ.jpg
    Người tình tháng Mười Hai - Văn học trẻ.jpg
    701.4 KB · Lượt xem: 480
Sửa lần cuối:
Từ khóa
dự thi tình yêu cảm động
1K
4
2

Hoa Phù Sa

Hoa phù sa
22/7/21
818
900
363,000
28
Hòa bình
Xu
333,181
Câu chuyện có cái kết buồn quá, cả bài thơ nữa. Ôi trời ạ,đọc xong tớ chẳng còn muốn lang thang hóng hớt nữa. Cảm ơn b với Câu chuyện chạm tới trái tim

Làm sao mà quên nổi tháng 12
Khi một người buông, bỏ một người nắm
Tháng 12 chiếc lá buồn rơi lặng
Nhớ một người lỡ mất một tình yêu.
 
  • Love
Reactions: Xuân Vũ

Xuân Vũ

Thành Viên
5/11/21
192
234
43,000
19
Xu
2,678,371
Câu chuyện có cái kết buồn quá, cả bài thơ nữa. Ôi trời ạ,đọc xong tớ chẳng còn muốn lang thang hóng hớt nữa. Cảm ơn b với Câu chuyện chạm tới trái tim

Làm sao mà quên nổi tháng 12
Khi một người buông, bỏ một người nắm
Tháng 12 chiếc lá buồn rơi lặng
Nhớ một người lỡ mất một tình yêu.
Hoa Phù Sacảm ơn bạn nhiều lắm, mình đã ấp ủ câu chuyện này từ lâu, đến nay mới có dịp hoàn tất và đăng tải. Lúc viết mình còn sợ không thu hút được người đọc và truyền tải hết cảm xúc. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đón nhận câu chuyện này<3
 
  • Love
Reactions: Hoa Phù Sa

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top