Ngưỡng mộ một nụ hôn

Ngưỡng mộ một nụ hôn

Bữa nay cháu vô tình đọc được bài thơ của tác giả, cháu rất ngưỡng mộ và xúc động, tác giả đã để lại cho thế hệ chúng cháu hiểu hơn về sự hy sinh mất mát, của các bậc cha anh, đã đổi cả máu xương để Đất Nước được hòa bình và càng thấm thía hơn qua bài thơ của tác giả, cháu xin phép trong bài hoạ của cháu xin được
gọi tác giả là anh.

NGƯỠNG MỘ MỘT NỤ HÔN

Nụ hôn đầu anh không tặng người yêu
Mà tặng cho một người con gái khác
Giữa chiến trường bom bay đạn lạc
Đã cướp đi mạng sống của bao người

Trong đó có em người con gái tinh khôi
Thanh niên xung phong tuổi tròn mười bảy
Những hờn căm sục sôi trỗi dậy
Vì quê hương em bước vội lên đường

Nụ hôn đầu anh trao bởi tình thương
Tình đồng đội, tình đồng bào, đồng chí
Giữa rừng xanh lóe lửa càn giặc Mỹ
Trước hiểm nguy của họng súng quân thù

Tiếng thì thầm thủ thỉ tựa lời ru
Làn gió ấy thoảng bên tai phảng phất
Lời bộc bạch chân tình mà rất thật
(Phút lìa đời ...em muốn được... anh hôn)

Em chưa có người yêu đâu để dỗi hờn
Chỉ có nắng gió đạn bom vờn khoé mắt
Và nụ hôn Trường Sơn anh đã đặt
Trao cho em say đắm nụ hôn đầu

Cảm ơn anh nhé cảm ơn nụ hôn đầu
Đã mang hạnh phúc cho người con gái ấy
Nụ hôn đầu ôi trắng trong đến vậy
Để trên môi chị rạng rỡ nở nụ cười

Cảm ơn anh người chiến sĩ kiên trung
Dù chiến tranh đã qua rồi một thủa
Dòng thơ anh với thời gian còn nữa
Mãi nồng nàn chan chứa một nụ hôn.
Vũ Thúy_ 27/10/19
______________________________________

NỤ HÔN ĐẦU
Bài thơ của tác giả Trần Thanh,viết năm 1966 trên đường Trường Sơn

Nụ hôn đầu tôi không tặng người yêu
Mà tặng cho một người con gái
Mười bảy tuổi bước qua thời vụng dại
Khoác trên mình chiếc áo màu xanh

Những ai đã từng đi qua chiến tranh
Chắc biết những trận bom toạ độ
Cả cánh rừng tan hoang loang lổ
Sau trận bom hủy diệt bạo tàn

Khi khói bom nồng nặc chưa kịp tan
Người còn sống ra khỏi nơi ẩn nấp
Không sợ hãi, không vội vàng hấp tấp
Tiếp tục làm nhiệm vụ được trên giao

Trước mắt tôi dưới gốc cây Sao
Đang quằn quại một cô gái trẻ
Máu loang khắp tấm thân mảnh dẻ
Chân đứt lìa đã buộc ga_rô.

Đừng...đưa...em đi, không...kịp...nữa...mô
Máu... đã cạn...em... không còn...sức.nữa
Em... lạnh lắm... hãy ôm em...em tựa
Em nhờ anh...chuyển... giúp mẹ vài lời..!!!

Lời cuối cùng em nhắn mẹ qua tôi
Nghe thoảng như những lời của gió
Anh ơi... em... người yêu... chưa có
Phút... lìa đời...em muốn...được...anh hôn

Nụ hôn đầu tôi đặt giữa Trường Sơn
Em gái xung phong tuổi vừa mười bảy
Đang lạnh dần trong tay tôi run rẩy
Mà trên môi thoảng nhẹ một nụ cười.
 
Sửa lần cuối:
461
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top