Dự thi Nhắc mãi tên cô ngày ấy

Dự thi Nhắc mãi tên cô ngày ấy

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm nào về là tôi lại nhớ mãi về cô. Người quản lí giàu kinh nghiệm một thuở xưa khi còn chung công tác. Cứ nhắc tới tên cô là người ta nghĩ ngay đến một người phụ nữ đa tài, đam mê với công việc, người quản lí đầy năng nổ, người cô gương mẫu và cũng là người mẹ rất yêu thương các con dù trong hoàn cảnh nào. Ít ai có thể làm được nhiều công việc có ích và hiệu quả như cô khi còn đương công tác. Nay, cô đã nghỉ hưu và lại tham gia nhiều công tác xã hội ở địa phương. Cô là Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thị Lệ Khanh. Ôi! Một người cô thật đáng trân quý biết nhường nào!
IMG-1573.jpg

(Cô Nguyễn Thị Lệ Khanh người thứ hai từ bên phải sang - văn học trẻ - Ảnh Văn Định)

Những thành công và vinh quang thuở còn công tác đã đền đáp lại bao nỗi nhọc nhằn với cô qua các giai đoạn để cho cô còn sức khoẻ dẻo dai với tuổi U60 hôm nay.

Thuở ấy, năm 2008, sau khi trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đạt chuẩn quốc gia. Cô Khanh tiếp tục với công việc trồng người để mang lại nhiều thành tích cho nhà trường và cho ngành nhiều hơn thế nữa. Cứ mỗi năm học qua đi là mỗi năm cô trăn trở với bao công việc phải lo, phải làm của mình. Cứ chuyến đò nào sang sông thành công là cô cùng tập thể giáo viên lại mang về nhiều thành tích cho nhà trường, nhất là những hội thi các cấp do ngành tổ chức. Phong trào nào nhà trường cũng đứng tốp đầu của huyện: Hội giảng vòng huyện, vòng tỉnh, Hội khoẻ Phù Đổng các cấp… Thành công đó do người đứng mũi cầm sào chèo lái. Người quản lí dày dạn kinh nghiệm ấy nỗ lực hết mình cho nhà trường, đương đầu với những lúc khó khăn để gặt hái thành công đáng khâm phục.

Cô đưa cho tôi xem cái Huân chương Lao động Hạng III của cá nhân đạt được năm 2011:

- Này em, cái này(tấm Huân chương Lao động hạng III) hạnh phúc lắm em, cũng gần một thập niên rồi đấy!

- Chắc ngày mà nghe tin đi nhận Huân chương cô thức cả đêm? Tôi hỏi.

- Ừ em! Kỳ lạ ghê thật đấy! Cả đêm không ngủ, cứ thao thức, thao thức, mong cho trời mau sáng để đi sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhận về khoe với mọi người.

Đi nhận Huân chương mà cô mong ngóng như chờ mẹ đi chợ về cho quà bánh. Tôi cũng vui lây với cô. Năm tháng vất vả cống hiến cho tập thể để nhân đôi niềm vui nhận Huân chương Lao động hạng III cho nhà trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, rồi lá cờ đầu Thi đua của tỉnh.

Giấc ngủ ngon thi thoảng mới thoảng qua khi việc chưa hết bộn bề, cô rùng mình nhớ lại “đôi khi đang làm việc mà ngủ trong ruột lúc nào không hay em ạ!”

Mải mê với công việc, quên đi cả giấc ngủ để rồi tự “ vượt lên chính mình” gặt hái những thành quả tốt đẹp. Những giọt mồ hôi của người nông dân đổ xuống thấm mảnh đất khô cằn thành ruộng lúa, nương ngô nhưng giọt mồ hôi chát mặn của cô đổ xuống lại mọc lên “cây đời trăm năm” khỏe khoắn, tươi đẹp. Giọt nước mắt sung sướng, vỡ oà dâng tràn đọng nhiều cảm xúc. Tôi hỏi:

- Khi cô nhận Huân chương trên bục như thế, cô nghĩ tới ai?

Mắt cô Khanh ừng ực nước đầy xúc động:

- Cô nghĩ tới gia đình, tới các anh, chị lãnh đạo của Phòng Giáo dục Tân Châu, các thầy cô trong trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân và…

Cô nghẹn ngào…. Tôi xen vào: Em hả? Thôi! Em hiểu rồi… chồng của cô!

Tôi ngăn cản sự nghẹn ngào đó bằng câu nói hài hước để cô đừng xúc động mạnh quá kẻo không mảy không may gặp chuyện chẳng lành thì nguy. Lảng sang bức ảnh treo khác. Tôi hỏi:

- Còn tấm này(tôi chỉ vào cái Danh hiệu Nhà Giáo Ưu tú) chắc cô nhiều đêm không ngủ?

- Ủa! Sao em biết hay thế? Cô ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi cô lấy xuống cho tôi xem.

- Năm nhận vinh dự ấy là năm 2012 đấy em. Chả giữ được tấm ảnh nào cơ chứ. Tiếc thật! Giá như hồi đó có điện thoại thông minh như bây giờ em nhỉ?

- Vâng. Tôi đáp lại, ngắm nghía từng góc, đọc từng dòng chữ ghi trong khung ảnh đó. Nét chữ Nhà Giáo Ưu Tú in đậm sao trân quý biết nhường nào! Sự cống hiến cho ngành giáo dục dân tộc của đất nước như một chiến công “ thầm lặng” cô Khanh đã đổ bao nhiêu nỗi nhọc nhằn, vất vả mới hưởng niềm hạnh phúc to lớn ấy.
IMG-1458.JPG

(Danh hiệu Nhà giáo Ưu tú mà cô Khanh vinh dự nhận được - Văn học trẻ - Ảnh Văn Định)

Nhà Giáo Ưu Tú là danh hiệu cao quý mà có lẽ suốt cả đời làm nghề dạy học ít ai có thể đạt được như cô Nguyễn Thị Lệ Khanh. Có lẽ trước Danh hiệu này, cô còn đạt nhiều danh hiệu khác của các cấp huyện, tỉnh nữa là đằng khác.

Thành công để có những niềm vui suốt cả đời cống hiến cho ngành giáo dục. Cô về hưu nhưng vẫn ấp ủ ước mơ gì đó. Cô tham gia các hội như: người cao tuổi để sống khỏe và có ích cho xã hội; Hội Cựu giáo chức; Hội chất độc màu da cam/đi-ô-xin… rồi tự mở trường Mẫu giáo Tư thục Hạnh Phúc tại Tân Châu lo công ăn, việc làm cho nhiều người “ yêu mến mầm non tương lai”.

Chia tay cô trong buổi trưa của một ngày đẹp trời. Cô tiễn tôi đi ra khỏi cổng với nụ cười toả trong nắng thật đáng yêu. Tôi đi rồi mà ngoái nhìn lại vẫn thấy dáng cô đứng đó nhìn tôi cho tới khi khuất hẳn. Ôi! Thật là một con người chỉ biết trọn đời cống hiến việc làm không biết mệt mỏi cho giáo dục dân tộc đúng như Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang tặng Danh hiệu Nhà Giáo Ưu Tú cho cô mà cô lồng danh hiệu ấy vào khung kính trang trọng nhất, treo nơi cũng trang trọng nhất trong ngôi nhà mình ở. Tôi mong cô lúc nào cũng khỏe mạnh để tiếp tục giúp ích cho đời những mùa hoa mang nhiều mật thơm ngọt ngào mãi mãi.

Bài và ảnh của Phùng Văn Định
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
giáo dục nhà giáo ưu tú
2K
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top