Chia Sẻ Nhật ký những ngày cách ly toàn xã hội

Suối Xanh

Thành Viên
12/4/20
1
1
2
31
Thành Viên
Những ngày đầu tiên của tháng tư năm nay dường như quá đỗi khác lạ đối với tôi. Có lẽ vì “cơn bão Covid” đi qua làm thay đổi mọi thứ. Nhìn qua ô cửa sổ màu mây xám xịt, bầu trời u ám, gió khẽ khàng đung đưa cành lá, báo hiệu thời khắc giao mùa đã đến. Thường vào những khoảnh khắc như thế này dễ làm con người ta mơ màng, tơ tưởng đến những điều khó nắm bắt. Tôi cũng thế! Kể từ ngày vi rút Cô Vy làm chao đảo cả thế giới, tôi bắt đầu trầm tư hơn, sống chậm hơn, nghĩ nhiều hơn và dự cảm về tương lai cũng không ít. Thế là đầu óc cứ bám víu vào những thứ mơ hồ, tâm hồn trở nên lạc lõng, chênh chao.

Sáng sớm đầu tiên trong 15 ngày cách ly, cũng như bao ngày, tôi nằm ườn trên giường để đọc tin tức về dịch cúm covid-19. Tâm trạng thì cứ trồi trụt như giá vàng những ngày này; lúc thì phấn chấn vì đọc tin có nhiều ca nhiễm covid được chữa khỏi; lúc lại lo lắng vì số ca nhiễm cũng như tử vong ngày càng tăng ở khu vực châu Âu và Mỹ; lúc thì xúc động vì những bức ảnh những y bác sĩ tuyến đầu phải vất vả để chữa trị cho bệnh nhân … Thế là phải mất hơn 30 phút sự chông chênh đó mới qua đi để còn làm những việc khác trong ngày.

Vì không được ra khỏi nhà, nên tôi tự tìm cho mình cách giải khuây để một ngày trôi qua nhẹ nhàng và ý nghĩa, để không cảm thấy bực bội, khó chịu khi phải quanh quẩn trong bốn bức tường.

Tôi vốn là giáo viên nên hầu như ba tháng nay tôi đều được ở nhà, thỉnh thoảng mới đặt chân đến trường để làm một vài nhiệm vụ mà trường giao phó. Vì thế, việc cách ly toàn xã hội cũng không làm tôi “khó chịu”. Không đi làm, cho nên sáng sớm tôi chọn làm những công việc đơn giản nhẹ nhàng để bắt đầu một ngày mới. Tôi quyết định làm bữa sáng với những thứ có sẵn trong nhà.

Tôi ra vườn ngó nghiêng xem hôm nay gà đẻ được bao nhiêu quả trứng, tiện tay với lấy hai quả vào để làm món sanwich yêu thích. Vào nhà mở tủ lạnh xem có rau củ nào còn sót lại để làm món salad. Ra cửa hàng tạp hóa của mẹ lấy một ít sữa và cà phê dùng làm thức uống buổi sáng. Nói đến cà phê mới nhớ, tôi là một kẻ nghiện pha và uống cà phê vào buổi sáng. Hương vị cà phê làm đầu óc tôi trở nên tỉnh táo, tươi mới để bắt đầu một ngày dài ở trong nhà.

Làm xong mọi thứ, tôi đem tất cả ra để ở chiếc sập trước sân nhà bài trí đẹp đẽ, mở một danh sách nhạc không lời vừa thưởng thức bữa sáng vừa ngắm nhìn những đóa phong lan đủ màu nở rộ và tiếp tục nghĩ vẩn vơ về những thứ vô định.

Thời gian buổi sáng chẳng mấy chốc cũng trôi qua, tôi tiếp tục vào những trang mạng xã hội tìm một vài cuộc thi online để “giết thời gian” và may thay có một vài cuộc thi viết cũng khá thú vị và hấp dẫn phù hợp với sở trường và đam mê của bản thân nên tôi quyết định tham gia.

Thói quen này ở thời sinh viên tôi hay làm nhưng bẵng đi một thời gian dài tôi không duy trì nó nữa. Bây giờ, quay lại tôi vẫn cảm thấy mới mẻ, thích thú như ngày đầu.

Viết lách một lúc rồi cũng trở nên nhàm chán, tôi lại tìm một thú vui khác mà mùa dịch này các bạn trẻ thường làm. Đó là nấu ăn. Thế là tôi bắt tay vào nấu những món dễ làm, bắt trend trên mạng xã hội như: trứng ngâm tương, cà phê bọt biển, trứng bọt biển, bánh mì sữa chua… Những việc làm mà từ lúc đi làm tôi chẳng bao giờ nghĩ đến, nhưng nhờ có nó, những ngày ở nhà của tôi vì thế mà trở nên sinh động, thú vị, bớt nhạt nhẽo và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Sau những thời gian tìm kiếm niềm vui riêng của bản thân, tôi lại vui đùa cùng đứa cháu gái hơn hai tuổi của tôi. Khuôn mặt đáng yêu, những trò quậy phá trẻ con, những câu nói ngây ngô của nó cứ thế làm tôi cười sặc sụa mà chẳng nghĩ gì đến những mệt mỏi ngoài kia. Thế mà lại hay, tâm trạng lại phấn chấn, vui tươi, sống tích cực hơn, ngơi nghỉ rồi lại thấy yêu đời.

3577

Những ngày nghỉ ở nhà, tôi mới phát hiện ra được nhiều điều mà từ trước đến giờ chẳng bao giờ nghĩ là sẽ làm. Chẳng hạn như lắng nghe những âm thanh thường nhật nơi tôi sống, những âm thanh rất đỗi bình dị nhưng ngày thường tôi chẳng bao giờ nghe được vì bị tiếng cười nói, tiếng xe cộ lấn át. Đó là tiếng gà gáy ban trưa, tiếng cười nói của trẻ con trong xóm, tiếng chó sủa xa xa, tiếng cành cây đùa trong gió, tiếng mấy chú heo chộn rộn la lối vì đói… Ôi những âm thanh của làng quê nghe sao thân quen, gần gũi, thích tai đến lạ lùng và rồi cứ đưa tôi về những miền ký ức của hoài niệm, về những ngày xa xưa “cởi truồng tắm mưa”. Nghĩ lại cũng thấy hay, mỗi khi con người ta bị chông chênh ở hiện tại, họ lại thường nhớ về quá khứ để cứu cánh cho tâm trạng của mình.

Sự im ắng của làng quê với những âm thanh quen thuộc ấy cũng là một khúc nhạc trưa hè đưa tôi vào giấc ngủ.

Sau giấc ngủ trưa kéo dài, vì chẳng cần phải đặt đồng hồ báo thức, tôi tỉnh dậy khi nghe tiếng trêu đùa của lũ trẻ quanh xóm. Lại tiếp tục tìm một thú vui khác để lấp đầy khoảng trống của một ngày. Đó là đọc sách, xem phim, chọc phá cháu gái, nấu nướng và lại ngồi viết lách.

Một ngày trôi qua thật êm đềm như khung cảnh vùng quê nơi tôi sống, không rộn ràng, không bận bịu, không lo toan, tính toán chỉ có những khoảnh khắc trôi rất chậm, rất khẽ, yên ắng, tĩnh lặng. Vậy là cuộc sống của những ngày “cách ly toàn xã hội” cũng không phải tồi tệ như tôi nghĩ; không phóng đại khi nói rằng nó cũng thú vị, cũng sinh động để những người trẻ như tôi có thể sống chậm lại, ngoái nhìn những gì đã trải qua; để rồi sau đại dịch này uốn nắn, cân chỉnh phù hợp cho đoạn đường sắp tới.

Huế, tháng 04 năm 2020.
 
  • Like
Reactions: baivanhay
Shoutbox
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. V Vanhoctre:
    Shoutbox has been pruned!

Tường

Chúc ngủ ngon! Trời mưa, kèm trong tiếng đàn piano thật ngọt ngào quá đi. Ứơc gì nhẹ ghánh ưu tư mà chìm đắm mãi trong tiếng piano và mưa...
VHT wrote on Lii's profile.
Hi, chào Lii

Cảm ơn bạn đã chia sẻ bài viết tại diễn đàn.
Có lỗi tag bài viết bạn chú ý nhé. https://forum.vanhoctre.com/threads/nhung-loi-sai-khi-dang-bai-tai-dien-dan-van-hoc-tre.712/

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Top Poster