Chia Sẻ Nhớ các anh thủy điện Rào Trăng 3

Chia Sẻ Nhớ các anh thủy điện Rào Trăng 3

Một năm qua đi mà nỗi đau của người thân của các chiến sĩ trong vụ lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn chưa thể nguôi ngoai khi nhắc lại sự việc của cái đêm định mệnh ấy. Nước mắt họ cứ ừng ực nơi khóe mắt mỗi khi nhắc lại. “ Tội lắm chú ơi! Thương lắm! Cơm chưa kịp ăn, ra đi mà phải nhịn đói”. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi qua Messenger video của chiếc điện thoại thông minh làm tôi cũng dâng tràn cảm xúc. Chuyện đã qua rồi. Cuộc sống đã trở lại bình thường để còn hướng tới tương lai với người dân nơi thủy điện Rào Trăng 3.

Tôi không có dịp để về với Rào Trăng 3 thắp cho những linh hồn một kiếp trần gian “ xấu số” ấy một cây nhang trầm nhưng lòng tôi xúc động vô cùng khi giở lại những hình ảnh và đoạn clip quay các anh nằm sâu trong lòng đất, người thân khản đặc gọi tên các anh, sự vất vả của đồng đội tìm kiếm các anh mà lòng không nén được niềm tiếc thương. Ôi! Những linh hồn ở lại với tuổi xuân mãi mãi. Tổ quốc đời đời khắc ghi chiến công của các Anh.

Nhớ lại ngày tháng khi tháng bảy, tháng tám âm lịch về năm trước. Dải đất miền Trung khúc ruột thân thương lại gồng mình chống bão, căng mình chống lũ dữ tợn như muốn nuốt chửng xóm làng cho hả lòng, hả dạ. Bão lũ ở miền Trung là một loại giặc thiên nhiên ai ai cũng căm ghét nhưng chẳng biết làm sao mà diệt sạch cho hết. Thiên nhiên ban tặng cho quê hương miền Trung cái “ tai nạn” không muốn cũng phải ôm trọn muôn đời, muôn kiếp. Ai đã từng sinh ra và lớn lên trên miền đất ấy mới biết được nỗi nhọc nhằn, vất vả nhưng rất đỗi kiên cường của người miền Trung “thoảng trong muối mặn, gừng cay” gợi nghĩa ân tình.

Chẳng có miền đất nào mà mưa tuôn xối xả, triền miên nối dài liên tục mấy ngày liền để cuộc sống của người dân lao đao như miền Trung cơ chứ. Cứ tiếc thương 13 đồng chí hi sinh trên đường đi cứu hộ, cứu nạn trong vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3, tôi lại cứ thương thương thế nào ý. Ôi! Các anh đã mãi mãi nằm xuống nơi đất mẹ thân yêu để ai cũng ngậm ngùi, thương tiếc. Thưở chiến tranh, các anh ngã xuống vì bom, vì đạn để giành lại hòa bình cho dân tộc thì sự hi sinh ấy khó trăm bề, sau bao nhiêu năm mới tìm thấy để quy tụ về “đất mẹ” nơi mình sinh ra. Thời bình, các anh hi sinh vì giặc thiên tai là tình người lẫn trong tình người cùng với tình quân dân chan chứa niềm tiếc thương lan tỏa tận đáy lòng. Sự hi sinh cao cả của các anh thời nào cũng là khúc hát tráng ca mọi thời đại khi đất nước đổi thay, lay động trái tim khắp mọi miền tổ quốc.

Năm 2020, năm mà mưa vần vũ dải đất khu Bốn, khu Năm. Năm mà bao nhiêu giờ 13 chiến sĩ nằm sâu dưới lớp bùn ác nghiệt ấy nghĩ mà thương cho phận đời vì nước, vì dân. Nước mắt người thân hoà trong nước mưa tuôn sao các anh nghe được? Đời khóc thương, trời cũng khóc thương. Các anh đi sao rét lạnh buốt lòng giữa cơn mưa rừng xối xả. Các anh về bùn đất lấm lem ai mà không thương cho được. Mẹ cha mất đi một người con yêu quý mà đấng sinh thành bao nhiêu năm nuôi dưỡng nên người. Vợ mất đi một người chồng chung thủy với tình yêu mà bút mực nào ghi hết. Con mất đi một người cha yêu quý, suốt cuộc đời gán nghiệp với đời binh ít khi gần gũi. Cháu mất đi một người ông hiền lành dũng cảm kiên trinh và Tổ quốc mất đi những con người “chỉ biết dành trọn trái tim cho đất nước” được bình yên.
Tìm đồng đội - Văn học trẻ.jpg

(Tìm đồng đội - Văn học trẻ. Ảnh sưu tầm)​

Lại mùa mưa nữa về! Dạo này, miền Trung đang chịu những trận mưa của cơn bão số 7 tiến sát vào đất liền. Có thể mưa còn nhiều hơn nữa. Mong sao linh hồn các anh phù hộ, độ trì cho quê hương đừng trải qua những ác nghiệt ấy trong phong ba, bão tố. Vụ việc ấy năm xưa vào quá khứ nhưng tôi cứ nhớ cái buổi tang thương sao trào niềm xúc động. Nét mặt của lãnh đạo các cấp buồn thương, bước nhẹ nhàng, chầm chậm bên linh cữu những chiến binh vì nước, vì dân. Nén nhang hương bay thoang thoảng lẫn trong bát nhang chung “đồng đội”. Vĩnh biệt các anh về chốn xa xăm. Tiếng khóc xé lòng của những người mẹ già lạc khản giọng gọi tên con trong vô vọng hoà trong tiếng nhạc buồn nghe não nề quá đỗi xót thương. Ngày mai đây, mẹ mất đứa con yêu rồi biết khi nào gặp lại được, tiếng khóc xé lòng lẫn tiếng khóc xót xa “Con tôi đâu? Sao ngủ lâu như thế! Về với mẹ con ơi...”.

Những người vợ hoảng loạn lúc tiễn đưa. Biết rằng các chị chẳng còn giọt lệ nào chảy nữa bởi bao ngày nay, nước mắt đã cạn khô. Dáng gầy liêu xiêu gượng bước tiễn chồng về với cõi tiên phải hai người đi bên cạnh. Thương quá là thương! Ánh mắt trẻ con vô hồn cầm di ảnh. Các cháu biết rằng từ rày về sau mình mồ côi cha mãi mãi và nhớ mãi ngày này “cha đã ra đi”.

Nhìn buổi tiễn đưa các anh về với đất. Văng vẳng bên tai tiếng nói vang âm “Đồng đội ơi! Các anh ơi! Đang ở đâu mau về cùng đơn vị”. Ôi! Mắt nhạt nhoà trong hương khói tỏa bay nhẹ nhàng, thanh thản tiễn đưa. Chúc các anh ngủ ngon lành giấc ngủ thiên thu. Mong cơn lũ qua mau để vùng đất các anh đã âm thầm ngã xuống được bình yên như mọi miền quê khác. Cuộc sống thêm ấm no hơn nhiều!

Miền Trung ơi! Tôi mãi gọi tên người dẫu quê hương còn chịu nhiều khó khăn, vất vả. Tôi yêu miền Trung, khúc ruột thân thương!

Bài của Phùng Văn Định
 
Từ khóa
rào trăng 3 thuỷ địên đồng đội
1K
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top