Những lá thư không đến tay anh

Những lá thư không đến tay anh

Đỗ Ngọc Trà
Đỗ Ngọc Trà
  • Thành Viên 24 đến từ Trà Vinh
Sài Gòn, ngày 14 tháng 5 năm 2022

Gửi vào gió...

Tổ quốc ơi, cho tôi mượn anh một ngày có được không?

Em hay ghen với Tổ quốc
Tổ quốc trên vai anh
trong tim anh
và hiện cả trong ánh mắt anh nhìn.
Những ngày bước vào hạ, mưa cũng bắt đầu rơi. Vẫn mình em trên con đường về quen thuộc. Nhưng hôm nay em thấy chạnh lòng. Người ta yêu nhau đón đưa đầy phố. Em nhìn lại mình, đang ướt sũng dưới cơn mưa. Sài Gòn dạo này thật đỏng đảnh, sáng nắng, chiều mưa. Hôm nay em ngã bệnh rồi, nhưng không dám nói anh biết, em sợ anh bận lòng.
Từ ngày yêu bộ đội, bao buồn vui dù nặng nề hay nhẹ tênh, dù to tát hay thật bé nhỏ em cũng phải tự mình thu xếp lại. Em thèm được anh chở che, thèm được anh chở đi dạo phố, thèm một cái nắm tay chốn đông người, thèm được mè nheo nũng nịu như một đứa trẻ. Nhưng người yêu em là bộ đội nên em phải mạnh mẽ thật nhiều.
Anh từng viết cho em:
"Em có buồn không thanh xuân thương chàng lính?
Là chuỗi ngày dài thức ngóng, đợi, trông
Trái tim anh không có hai lòng
Một lòng anh dành yêu nước, nhưng một đời anh dành yêu em"
Chính vì câu nói đó, dù có phải trắc trở yêu xa, dù một năm gặp nhau chỉ đôi ba lần, nhưng như thể đã sống cùng nhau vạn kiếp trong tim.
Những lần gặp nhau vội vã, những tin nhắn chưa kịp gửi đi, những câu chuyện kể dở, những cuối tuần lỡ hẹn cùng nhau, cả những giọt nước mắt nhớ nhung,...cái ôm từ người yêu là quân nhân đôi khi xa xỉ vô cùng. Anh biết không, chả cô gái nào mạnh mẽ và kiên cường đến mức không có phút giây phải yếu lòng, chỉ là vì em muốn anh yên tâm công tác thật tốt.
Yêu bộ đội, hai câu anh nói nhiều nhất là "anh xin lỗi" và "đợi anh về".
Em không buồn, em không trách, em cũng không hề giận anh. Đất nước mình thật đẹp anh nhỉ? Biển cuối xuân trời cao nắng đẹp, Đà Lạt hạ về mưa phùn lất phất, cả miền Tây hiền hậu say mùa trái ngọt. Đất nước mình bình yên, có phần công sức của anh ngày đêm giữ gìn.
Em là cô gái của sự tự do, chân em đi muôn ngõ, đi cả cho thanh xuân của anh, cho những khát khao anh dự định dang dở bên ngoài.
An Giang dạo này rất vất vả, em biết. Ngày đội nắng thao trường, đêm miệt mài bên trang giáo án. Giấc ngủ mùa tân binh ít ỏi đi nhiều. Tuổi đôi mươi lắm chông chênh, có nhiều thật nhiều chuyện vụn vặt, và lẫn vào cả những điều thật to tát làm em vui, em buồn, em uất ức. Đôi khi chỉ muốn than thở cùng anh cho nhẹ lòng. Nhưng rồi lại thôi, em biết anh cũng thế. Chúng ta đều sợ đối phương phải lo nghĩ thêm nhiều.
Anh hỏi em hoài rằng có tủi thân không khi yêu bộ đội? Da anh đen, vai áo anh sờn. Ba má liệu có chịu cho em thương chàng lính?
Anh yên tâm, má em thương lắm những người con đi giữ nước. Áo màu xanh, ba lô cùng mũ cối, trăm lối anh đi luôn có em đứng đợi anh về. Em thương anh, và yêu Tổ quốc của chúng ta nhiều. Nhưng Tổ quốc ơi, cho tôi mượn anh về bên tôi ngay lúc này có được không? dù chỉ là vài phút ngắn ngủi. Hôm nay em bệnh rồi, hôm nay bao buồn phiền vây lấy em, hôm nay em nhớ anh thật nhiều. Cô hậu phương mạnh mẽ của anh hôm nay yếu lòng.
Nhưng lá thư này em xin gửi vào gió
Cùng mây trời xin gió cuốn thật xa
Chứ em nào muốn giành anh với Tổ quốc
Chàng lính em yêu luôn khiến em tự hào.
beauty_20211105213306.jpg


Cô hậu phương của anh
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
710
1
1

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top