Dự thi Những mùa đông đã qua

Dự thi Những mùa đông đã qua

Tuổi 17, với hầu hết mọi người sẽ cho rằng độ tuổi này còn non nớt và chưa đủ trưởng thành. Nhưng đối với những bạn trẻ 17 tuổi giống như mình hiện tại, sẽ cảm thấy ở bản thân đã trưởng thành lên rất nhiều so với chính mình trong quá khứ. Càng lớn lên, khi ta ngoảnh lại, phía sau là một con đường trải đầy những lá hoa đã héo. Biết bao kỉ niệm đẹp hay xấu cùng hiện diện trước mắt, và cứ mỗi lần nhìn lại là một lần khóc và nhớ nhung, hãnh diện.

Con đường đã qua mà khiến mình mỗi ngày như muốn được đi lại chính là quãng thời gian hồi cấp hai. Bốn năm nghe tuy ngắn ngủi là thế, nhưng đó là khoảng thời gian mà mình nhớ mãi: gia đình, bạn bè, thầy cô, học hành, người yêu.

Cứ mỗi độ đông đến, trong cái thời tiết gió lạnh khiến ta bủn rủn tay chân này, mỗi lần trông thấy chồng sách vở là hình ảnh và âm thanh của thời cấp hai vọng lại: những lần xích mích và nói chuyện chia sẻ với bố mẹ, những lần trông thấy mẹ khóc vì lo cho mình, những lần thấy bố lo lắng cho mình khi đi học về muộn; lần đứng nhìn mối quan hệ bạn bè lâu năm của mình kết thúc trong im lặng, lần kết bạn một cách rụt rè, thụ động; hình ảnh cô giáo chủ nhiệm quan tâm khi mình đang xuống dốc: lần đầu biết yêu là gì, lần đầu biết thích ai là sao… vô vàn kỉ niệm.

Mùa đông năm lớp sáu, con bỏ bê việc học, mải ăn chơi đùa đòi, ham muốn sự chú ý của mọi người mà lại quên mất chính bản thân mình, quên mất chính gia đình mình nơi mà mọi người luôn yêu thương con vô điều kiện. Con đã luôn hờn dỗi, trách móc người thân, ấy thế mà lại tỏ ra hiền dịu với người ngoài. Mẹ luôn nói: “Chọn bạn mà chơi", nhưng con lại luôn làm ngơ. Bố luôn dặn dò: “Về sớm còn ăn cùng gia đình”, nhưng con lại luôn làm trái lời. Giờ nhìn lại, con thấy buồn và tức với chính mình, nhưng cũng từ những lần cãi cọ, con mới dần dần nhận ra và thấu ra được sự quan tâm vô điều kiện của bố mẹ. Và cũng để nhận ra điều đó, con đã phải đánh đổi tình bạn năm năm kia. Nhưng cũng đáng để đánh đổi. Không chỉ có bố mẹ lo lắng, mà cô giáo chủ nhiệm cũng quan tâm tới con một cách ân cần. Cô tuy nghiêm khắc, nhưng tình thương tràn đầy trong từng hành động, lời nói. Cô hỗ trợ con khi con đang đi lạc hướng, đánh thức tâm trí con. Và cô là người nói cho con biết: “Bố mẹ đang rất lo cho em đấy". Cô muốn con chia sẻ, trò chuyện và thực sự sau khi con “giải toả" hết ra, con đã khóc rất nhiều. Con cảm ơn cô vì đã đồng hành cùng con tuy chỉ trong hai năm. Mùa đông năm lớp sáu đó trôi qua với những giọt nước mắt.

Mùa đông năm lớp bảy, mình biết trân trọng gia đình hơn năm lớp sáu. Mỗi lần bố chở đi học thêm về trong tiết trời mùa đông, mình luôn ngửi thấy mùi khoai nướng, ngô nướng. Thơm và muốn ăn lắm, nhưng là một đứa ít thổ lộ mong muốn nên mình chẳng nói câu gì, chỉ biết ngửi mùi thơm đó từ đông năm này qua đông năm khác. Ngồi trên xe, dúi tay vào túi áo khoác và tựa vào lưng bố, ấm biết bao. Về nhà là an toàn, là ấm. Cũng vào mùa đông năm lớp bảy ấy, mình biết yêu rồi. Trời lạnh năm đó, mình và cậu ấy nắm tay nhau, ấm áp biết bao. Lén đổi chỗ để được ngồi cũng nhau, để được nắm tay, để được nói chuyện. Xong cứ cuối giờ lại hẹn nhau ngoài hành lang để ngắm nhau, ôm nhau cho thật ấm. Tiết trời đông ấy, gió thổi lạnh lắm, bầu trời xám xịt, cậu ấy nắm tay mình và hai đứa nhìn nhau cười thật tươi. Rồi tối nào, hai đứa cũng nhắn tin cho nhau, không một hôm nào quên. Cậu ấy đã khiến mình trở nên muốn được kết bạn với mọi người trong lớp, khiến mình trở nên tự tin hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên mình đứng trước lớp, dũng cảm thuyết trình một cách dõng dạc; lần đầu tiên mình chơi với tập thể lớp một cách vui vẻ và lần đầu tiên mình biết yêu. Hai ta cùng nhau trải qua năm lớp bảy một cách vui vẻ, hạnh phúc.

Mùa đông năm lớp tám, mình có bạn mới. Bạn bè xã giao thì giờ đây mình có rồi, nhưng bạn thân thì đến năm nay mới tìm được. Bạn ấy cũng thích đọc sách giống mình( cũng là lí do chính tụi mình quyết định chơi với nhau), hai đứa đều thích viết truyện, đều thích kể chuyện cho nhau nghe, đều thích đi mua đồ dùng học tập,... Chúng mình vui vẻ kể lể từ những cuốn sách đã đọc cho đến những câu chuyện thường ngày hay một bộ phim, cuộc hội thoại của hai đứa chúng mình cứ như vô tận vậy. Đến giờ về, đôi bạn thân vừa đi bộ về về nói huyên thuyên cho nhau nghe, cười vang. Đi qua quán bún, quán chè, cửa hàng quần áo, hiệu sách,.. và rồi lần nào cũng chỉ tay và nói: “Sau này có tiền, tụi mình cùng nhau đến chơi". Có biết bao là kỉ niệm vui, song cũng có những kỉ niệm buồn. Mình kết thúc mối quan hệ yêu đương sau khi mùa đông kết thúc; nếu là trong đông, có lẽ cái gió lạnh lẽo của đông này sẽ càng làm trái tim hai bên đau nhói. Mình có buồn, nhưng cứ bước tiếp thôi, không thể nào buồn mãi được, và tụi mình quyết định làm bạn với nhau. Còn mối quan hệ của mình với cô bạn thân vẫn tiến triển tốt, rồi mối quan hệ bạn bè ngày càng được mở rộng, mình vui vẻ hơn bao giờ hết. Có những lần được hoà mình cùng cả lớp chơi trò chơi hay nhảy theo nhạc, mình thấy như mình chưa bao giờ được vui như thế này. Cứ mỗi lần trên đường đi học về, mùi ngô nướng, khoai nướng lại bay phấp phới quanh trường; chúng mình cũng bắt gặp có những cô chú đang đốt củi sưởi ấm và chú mèo thường ngày vẫn nằm trên chiếc hộp xốp. Mùa đông năm lớp tám cứ trôi êm đềm như vậy.

Mùa đông năm lớp chín, một năm học nhọc nhằn. Mình suy nghĩ vô vàn thứ nhưng chẳng cái nào liên quan đến học tập cả. Mình lo rằng mình sẽ mất bạn như mình đã từng, mình lo lắng đến việc phải kết bạn mới, liệu mình sẽ lại trở về một đứa cứ ngồi một mình đi lại luẩn quẩn trong lớp không? Sợ. Bạn bè ai cũng bận rộn với việc học, chọn trường. Mình lo sợ thêm lần nữa. Và rồi, bản thân mình suy xét lại: sau này sẽ là một tương lai tốt nếu mình thôi nghĩ những điều vớ vẩn này. Đúng vậy, mình cùng bạn bè vui vẻ đi học chính khoá, đi học thêm, tận hưởng nốt năm tháng cấp hai này. Trong đông năm lớp chín, mình với cô bạn thân có chút xích mích. Tuy xích mích nhỏ nhưng mình cũng lo rằng mối quan hệ này sẽ bị chấm dứt, vì mình vô cùng trân trọng tình bạn này, dẫu cho là một năm. Chúng mình đã cùng nhau đi mua đồ chơi, mua sách, mua đồ dùng học tập,... không phải một cuộc hẹn đầy hào nhoáng gì như bao tình bạn khác, nhưng những thời gian đó đã hằn sau trong trí nhớ của mình. Một vài tuần thoáng qua, vào mùa đông năm lớp chín, khu lẩu cạnh trường bị cháy, chú mèo nằm trên hộp xốp cũng từ hôm đấy biến mất. Chú mèo ấy đặc biệt bởi nó luôn xuất hiện trên con đường mình đến trường và ngược lại. Mình cũng như cô bạn thân hay vuốt ve bé mèo mỗi khi tan trường. Sau cái ngày biết tin con mèo không còn ở dưới cái gốc cây ấy nữa, mình luôn ngó khắp nơi để tìm nhưng vô vọng. Mỗi lần đến lớp là lại buồn khi không thấy chú mèo đấy. Càng lớn lên, mình nhận ra rằng mình phải thực sự mạnh mẽ để chấp nhận những sự biến mất đến từ người mình yêu quý. Và mình đang mạnh mẽ lên từng ngày. Mùa đông năm lớp chín ấy, lớp mình chụp kỉ yếu. Lần đầu mình trang điểm rồi mặc áo dài rồi chụp ảnh, có lo lắng nhưng mình háo hức vô cùng. Mình vẫn nhớ như in hôm đó: sau tiết hoá, cả lớp náo loạn đi chuẩn bị quần áo và trang điểm rồi đi thay trang phục. Hôm đấy đông vui, náo nhiệt lắm; mình có ước mong rằng thời gian ngừng trôi đi, nhưng tiếc rằng đó là điều không thể. Tiết trời hôm đó mưa nên không khí trở nên ảm đạm, mây mù xám xịt. Khi trên chuyến xe trở về trường sau một ngày chụp kỉ yếu mệt nhọc, cả lớp cùng nhau hát vang và cười rôm rả. Cớ sao khoảnh khắc đó không thể nào ngưng đọng lại nhỉ? Năm lớp chín ấy tuy phải học nhiều, nhưng mùa đông năm đó thật đẹp khi vẫn ngửi thấy mùi khoai lang nướng, mùi ngô nướng thơm lừng cũng như gió mùa đông se lạnh khiến mình đôi lúc buồn ngủ ngay cả những buổi chính khoá, hay những khi bàn tay bị lạnh sau khi giặt giẻ lau bảng, mình chạy đi dúi tay vào áo bạn mình, hoặc những hôm lạnh đại hàn thì lớp vắng tanh xong đổi chỗ liên tục để được trò chuyện, đắp áo cùng nhau cho ấm. Mùa đông năm ấy trôi qua đầy thăng trầm.

Ngoảnh lại để nhìn, mình nhận ra khoảng thời gian đó, mình đã tạo nên nhiều kỉ niệm vô cùng đáng nhớ. Có những điều đáng trách, ngu ngốc nhưng cũng từ đó mà mình nhận ra cái sai để mà sửa, để mà học. Mình ở tuổi 17 đã trưởng thành hơn rất nhiều so với mình ở tuổi 14. Vừa viết lại mà vừa nhớ, vừa khóc. Đôi mắt nhoè đi một xíu vì nước mắt tuôn rơi cùng những ngón tay hơi lạnh đang gõ bàn phím trong tiết trời lạnh giá này.
Hà Nội, mùa đông ngày 16 tháng 12 năm 2021.
 

Đính kèm

  • Một thời để nhớ - Vanhoctre.com forum.jpeg
    Một thời để nhớ - Vanhoctre.com forum.jpeg
    202.1 KB · Lượt xem: 292
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
913
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top