Dự thi Những ngày giáp Tết

Dự thi Những ngày giáp Tết

Thanh Hóa về đêm trời trở lạnh, mưa bay bay như rắc bụi trên xóm làng, chợt nghe tiếng hát đầy không khí mùa xuân vọng về trong những nỗi nhớ không tên“…Quay đi ngoảnh lại chỉ còn hơn chục ngày nữa là hết năm, một mùa xuân mới lại về trong không khí vui tươi của những ngày đầu năm
Xóm làng những ngày cuối năm đã bắt đầu tưng bừng, hối hả, đất trời vạn vật khoe sắc, mùa xuân đã đến thật gần trên từng búp lá non tơ. Có lẽ cuối năm nên ai cũng thấy mình bận rộn hơn, vội vã hơn trong từng khoảnh khắc. Mọi người cũng mong chờ một năm mới tốt đẹp hơn, an yên hơn, dịch bệnh sẽ lùi xa, nhịp sống sẽ trở lại bình thường. Có đôi lúc em luôn tự hỏi lòng một năm qua em đã làm được gì? Bỏ lỡ gì? Đánh mất gì? Năm nay nhiều biến cố, thăng trầm quá,mâm cơm nhà em đã thiếu mất một người, em mất cả một chốn đi về nhưng rồi em sẽ gác lại tất cả vui buồn, được mất ấy để hòa mình vào niềm vui chung của mỗi khi tết đến, xuân về.
Những ngày giáp tết em muốn lòng mình thanh thản, bình yên, bỏ qua những được mất và cả những trăn trở hàng đêm, em muốn dành cho mình một khoảng lặng để ngồi ngắm phố phường, ngắm từng dòng người ngược xuôi, dòng xe qua lại, ngắm từng nụ đào e ấp hơi sương. Mùa xuân đã đến thật gần ngập tràn đường quê, phiên chợ cuối năm đã ngập tràn những thức quà tết...
Chẳng còn mấy ngày nữa là đến ngày ông công, ông táo về trời. Trong tâm thức em, đây cũng là một trong những ngày cuối năm rất quan trọng, em sẽ được tự tay chuẩn bị mâm cơm cúng tiễn ông Táo về trời, em sẽ tỉ mị lựa những chú cá chép với một niềm tin mãnh liệt thuở bé thơ cá chép hóa rồng bay về trời mang theo cả những trăn trở và ấm ức của em một năm qua.

Sau ngày ông Táo là những ngày xóm làng nô nức thịt lợn gói giò, làm bánh chưng, chuẩn bị bao thức quà sao cho cái tết trọn vẹn nhất, đẹp đẽ nhất. Người đi xa sẽ về gần sum họp gia đình sau chuỗi ngày bon chen nơi xứ người, người ở nhà thì chuẩn bị một cái tết ấm áp mà thiêng liêng. Ngày 30 tết mọi công tác chuẩn bị gần như đã xong, người người, nhà nhà đi tảo mộ cả khu nghĩa địa nghi ngút khói hương, người nhổ cỏ, chặt cây, người quét dọn, tu sửa mộ phần cho ông bà, cha mẹ và những người thân sao cho sạch sẽ, đẹp đẽ, đồng thời thắp hương cúng khấn mời các cụ về sum họp, ăn tết cùng con cháu. Đã có những giọt nước mắt thương nhớ và pha cả bao tủi hờn dồn nèn trước vong linh người đã khuất. Sau này em mới hiểu tảo mộ là một việc làm cuối năm đầy ý nghĩa đã trở thành phong tục truyền thống của người Việtcho con cháu nhằm tỏ lòng biết ơn những bậc sinh thành, về cội nguồn dòng tộc của mình.

Hoài niệm và kí ức luôn mang đến cho con người đong đầy những cung bậc cảm xúc khác nhau. Em nhớ lắm những đêm 30 thủa còn bé thơ bên nằm trong vòng tay bà, em nhớ mùi hương trầm ông vẫn hay mua thắp hương trong những đêm cuối năm mưa bụi lây phây, nhớ mùi vỏ trấu nếp âm ỉ cháy bên nồi bánh chưng xanh khói cay xè mắt, nhớ chương trình Gặp nhau cuối năm phát sóng qua chiếc đài phát thanh cũ kỹ của ông ngoại. Emnhớ mùi nhang trầm đen mỗi lần nội thắp trên bàn thờ gia tiên mùi nhang đen cứ lẩn khuất đâu đây mà sau này đi xa em không tìm lại được. Kí ức luôn là một điều gì đó thật hiện hữu mà khó gọi thành tên và cũng không bao giờ phai mờ trong trái tim em.
Một mùa xuân mới lại sắp về, những giai điệu về mùa xuân đang ngân dài trên phố nơi mỗi bước chân đi, em nghe đâu đây những giọt mưa xuân đang rơi tí tách trên cành đào hé nụ và lâng lâng đắm chìm trong những ca từ “lắng nghe mùa xuân về” của nhạc sĩ Dương Thụ:
“Giọt mưa nào rơi thật êm trên phố phường
Mùi hương nào thơm thật thơm trong gió thoảng
Và anh đợi em, đợi em như đã hẹn…”.

Vâng ! Những ngày áp tết đang đến thật gần.

Tết
inbound2130503125789261991.jpg
Việt hồn quê
 
755
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top