Nỗi buồn cuối xuân p2

Nỗi buồn cuối xuân p2

G
ghan
  • Thành Viên 15
Nụ cười đó, đã bay đi theo ngọn gió cuối của mùa xuân… Đã mãi mãi ra đi, thay bằng cái khó chịu và căm ghét, như cái nắng hè. Cuộc sống của một người kia đã rất bình thường, vâng, một ngày mở đầu với cốc sữa và kết thúc bằng ly nước, rất đỗi yên bình, không có nhiều mục tiêu lắm, miễn sao tồn tại trong xã hội là được rồi… Cho tới ngày người ta đến… Cuộc sống yên bình bỗng nhiên bị xáo trộn. Gương mặt nhìn bình thường nhưng lại chẳng bình thường, là một gương mặt dù không đẹp đặc biệt nhưng lại sáng sủa đặc biệt, mang tới một sự thiện cảm không thể từ chối cho người đối diện. Ngay khoảnh khắc gặp người ta, đã có một cảm xúc mãnh liệt, có một cảm giác như bản thân phải thay đổi, để làm gì thì cũng không biết nữa… Đó là lúc bản thân có tất cả: một người để mình phải để tâm, một sự quyết tâm, và những cảm xúc tích cực đặc biệt. Đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất, nhưng mình lại không biết, rồi lại cũng không nghĩ cuộc đời này nó mang tính chất tạm thời như vậy. Chỉ được sống trong khoảnh khắc đó duy nhất một lần, cái khoảnh khắc mà một con người không có gì trong tay bỗng nhiên cảm thấy mình có cả thế giới vậy.
Nhưng trong khoảnh khắc họ có cả thế giới trong tay thì thế giới lại vọt đi mất.
Thời gian cũng trôi phũ phàng… người ta nói lời tạm biệt. Tạm biệt? Hay phải nói là vĩnh biệt đây? Vì cũng không biết còn cơ hội gặp người ta không nữa. Nếu lúc trước khi người đến, cuộc đời kia là cốc sữa, ngọt ngào, nhẹ nhàng yên bình, khi gặp người thì ly sữa đã được thêm trân châu nồng nàn hạnh phúc, thì bây giờ nó đã dần thành ly bạc xỉu, rồi thành cốc cà phê đen đá không đường, không lối, mù mịt và đắng chát. Khá khen, và mỉa mai thay cho ai có câu nói “đời như ly cà phê đắng”. Người ta cũng muốn ở lại lắm chứ, nhưng những quyết định của một con người xưa nay luôn nghe theo lý trí ấy hôm nay đột nhiên chọn cảm xúc làm bảng hướng dẫn… Tinh thần một con người đã dễ bị tổn thương bởi những lời phán xét bên ngoài, và rồi, người ta đi… Họ cũng biết mình đã để lại những gì, nhưng lại không biết những điều họ để lại lớn lao và ảnh hưởng tới người ta thế nào. Họ để lại sau lưng những ánh mắt ngấn lệ, dòng mặt chảy dài trên đóa hoa hướng dương một thời gian dài, làm nó kiệt quệ sức lực, héo hon. Chốc, đã không còn nhận ra đóa hoa vẫn tươi rói ngày nào, nó nghiệt ngã từ tận bên trong, tận sâu dưới gốc rễ, đã bị hành hạ bởi dòng mặn đau lòng, bởi dòng cảm xúc của bản thân, những đau xót và hờn dỗi, những cảm xúc mà chưa bao giờ nó cảm thấy trước đây. Bởi vì sao? Bởi mặt trời của nó đã đi rồi. Hoa vốn không thể sống nếu thiếu nắng, huống chi là loài hoa mang theo cả ánh nắng trong tên. “Hướng dương”. Cả thế giới của nó sụp đổ. Những gì còn lại chỉ là sự nài nỉ trong vô vọng, sự tiếc thương, và… tồi tệ nhất vẫn là căm thù. Nó chưa bao giờ biết căm thù ai vì cũng biết đó là một cảm xúc xấu không thể tả, nhưng đây, lần này, nó đã biết tới sự uất hận, uất hận những kẻ đã đánh cắp mặt trời. Nếu gọi Gru - kẻ đánh cắp mặt trăng - là tội phạm, thì phải gọi những kẻ kia là quỷ sứ âm binh gì đây! Tâm trạng khó hiểu, đầu óc trống rỗng, không một ai quan tâm, không - một - ai. Mặt trời của bông hoa cũng không còn quan tâm (ít nhất là nó nghĩ vậy). Nhưng nó cũng không biết được, có biết được đâu ở nơi nào đó, khi nó đang đấu tranh với những giọt nước mặn, thì tia sáng của nó cũng đang vật lộn với cả biển mặn… Có biết đâu giờ này, tia sáng của nó cũng đang ngồi viết ra những cảm xúc khó hiểu như vậy. Cảm xúc từ hai bên, nhưng không ai nói ra được, vì ai cũng hướng nội quá nhiều, việc bộc lộ cảm xúc cũng không phải dễ. Để rồi, cảm xúc bị dồn nén và ép ra ngoài qua con đường mang tên lệ. Làm mặt trời xót, đau nhói mỗi khi ngập trong biển, làm bông hướng dương gục ngã, úa tàn tận trong lòng…

p/s: p2 nha, mng cho mình góp ý nếu có thể ạ, vì mình sợ mạch cảm xúc này khó hiểu quá
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm
541
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top