Dự thi Nỗi Nhớ Ngày Đông

Dự thi Nỗi Nhớ Ngày Đông

Bodhi
Bodhi
  • Thành Viên 18
(Dự thi - Nỗi Nhớ Ngày Đông - Bodhi)

Em nhớ anh cả ba mùa rồi đấy. Mới thoáng đó thôi mùa đông đã lại đến, cái lạnh se sắt của từng cơn gió cứ vô tình tạt qua, tấp vào mặt, vào cổ, làm cay xè cả khóe mắt.

Mình đã xa nhau bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Không lâu lắm, mùa đông năm trước mình vẫn tay trong tay cùng nhau đi dạo trên phố, những con đường quen thuộc ấy vẫn đang bày ra trước mắt em đây.
Hàng ngày em vẫn từng bước hối hả tối ngày đến thuộc làu từng số nhà, từng quán nước, nhưng là chỉ một mình. Chỉ một mình nên chẳng buồn nán lại, chỉ một mình nên phải vội bước thật nhanh, nếu không chỉ sợ rằng lỡ như dừng lại một chút em sẽ lại nhớ đến điên cuồng không nhịn được mà gọi cho anh.

Gọi cho anh thì cũng được thôi, nhưng sẽ rất lâu mới có hồi âm lại, em thì rất sợ cái gọi là sự chờ đợi ấy. Anh từng nói, em đừng gọi, cũng đừng nhắn tin, để anh tự làm tất cả, nếu không anh sẽ thấp thỏm không yên. Công việc của anh đặc thù, cũng rất quy củ và cần sự tập trung cao độ. Nên em cứ như vậy đợi chờ thôi, đôi ba lần lại vô tình thức giấc giữa đêm khuya, tay vội tìm điện thoại để trên đầu. Mắt nhắm mắt mở bỏ ra xem thử, nhưng chỉ là thứ ánh sáng nhạt nhòa, và đôi ba dòng tổng đài nhắn gửi, rồi khẽ nhắm mắt lại mà lòng bất giác dâng nỗi tủi thân.

Thời gian anh có thể cầm được máy rất ít, hầu như là cứ nhắn tin, gọi điện vào một thời điểm bất ngờ mà chẳng theo quy tắc, quy luật nào. Dường như là chỉ cần tay buông súng, thân cởi quân trang, được trả lại điện thoại là auto liên lạc.

Cứ lâu lâu lại bất thình lình xuất hiện một dòng tin “anh nhớ em, đừng nhớ anh quá nhé! Anh sắp về rồi” rồi mất hút. Những lúc như vậy em chỉ vừa cười, vừa khóc chứ chẳng biết phải làm sao. Rồi trong lòng lại tự nhủ, như một cách tự an ủi mình. Anh ấy sẽ về sớm thôi!
...
Nơi anh đến là vùng đất phủ đầy tuyết trắng, những bức ảnh chụp anh cùng đồng đội trong giờ huấn luyện chỉ có thể thấy qua IG của sĩ quan cấp cao, những anh lính tây với làn da trắng sứ, chóp mũi lúc nào cũng ửng hồng vì cái lạnh âm độ C. Anh của em thì vẫn đen nhẻm, nổi bật giữa cả một đám đông người. Đi lâu như vậy rồi mà sao anh chẳng trắng ra chút nào nhỉ?

Anh từng nói đùa, nếu họ cởi trần lẩn trong tuyết chắc phải đeo kính lúp với độ phóng đại cực lớn mới tìm ra, còn anh thì chỉ cần nhìn lướt qua là thấy khiến cả hai đứa chẳng nhịn được cùng bật cười như những đứa trẻ dở dở, hâm hâm.

Hôm nay đài báo, Hà Nội sẽ lạnh thêm, đôi bàn tay đã lạnh tê cứng tự nhiên ôm siết lấy thân mình.
Khẽ ngẩng đầu nhìn lên, cây bàng già đã trụi húi, trời ở trên đầu cũng chẳng trong xanh, gió đẩy đưa từng quầng mây nhạt, ngày anh đi mưa phùn lất phất, những chiếc lá non vẫn thong thả đâm chồi. Anh nói vào một ngày nắng xanh anh sẽ trở lại, sẽ sớm thôi chỉ là qua hai cái mùa đông.
Nỗi nhớ ngày đông - Văn Học Trẻ.jpg

Sẽ rất nhanh thôi nên đừng quá tủi, nhưng chờ mãi một cái mùa đông mới tới, còn một cái nữa thì phải đợi xuân, hạ, thu qua đi. Mỗi mùa vắng anh lại như dài thêm một chút, nỗi nhớ thì cứ ngày một nhân lên. Nhưng em sẽ để dành rồi trả hết, đợi anh về cho thỏa nỗi nhớ mong.

Có phải khi yêu người ta thường như vậy, gói nhớ nhung cất lại ở trong lòng?
...
-Bodhi-
Nguồn ảnh: Lấy từ Intrernet
 
823
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top