Nụ cười trẻ thơ

Nụ cười trẻ thơ

- Mẹ ơi! Có chuyện gì vậy ạ?

Thằng Tài đi từ trong phòng ra, tay dụi dụi mắt cho tỉnh hẳn. Nó ngủ chưa lâu, giấc ngủ cũng không đủ sâu nên khi nghe có tiếng ồn bên ngoài đã choàng tỉnh. Tỉnh rồi, việc đầu tiên nó nghĩ ngay đến là đi tìm mẹ.

Ngồi trước bậc cửa, chị Mai cúi đầu, lặng lẽ nhìn những vết thương chưa thành hình, còn rỉ chút máu tươi chưa kịp khô. Chạm nhẹ vào làn da đầy vết xước, chị rít lên khe khẽ, cảm giác buốt rát khiến đầu óc con người ta tê dại đi.

Nghe tiếng con gọi, chi ngẩng mặt lên nhìn, gượng gạo nở một nụ cười, vòng tay ra trước mặt ôm thằng bé vào lòng. Trong lòng mẹ, nó còn ngái ngủ, ngáp ngáp vài cái.

- Sao con không ngủ đi?

Không trả lời câu hỏi của nó, chị hỏi lại. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cho con, chị lại thấy xót xa, không kiềm được mà rơm rớm nước mắt.

Mấy tháng gần đây, dịch bệnh hoành hành, chồng chị thất nghiệp, còn chị đi làm bữa đực bữa cái, không đủ chi tiêu cho gia đình. Thành thử, cuộc sống trở nên khó khăn, bữa cơm cũng đạm bạc hơn. Nhìn đi nhìn lại, chị thấy nó ốm hơn lúc trước, xương quai xanh đã lộ rõ, cánh tay trở nên gầy gò, khẳng khiu. Thương con, xót con, chị thấy bất lực nhiều hơn là tức giận.

Ngước đôi mắt trong veo lên nhìn mẹ, nó hỏi:

- Con nghe có tiếng ồn nên thức dậy. Con còn nghe bố chửi mẹ, mẹ khóc nữa.

Lời nói thơ ngây của con trẻ khiến chị thấy nặng nề. Tránh để thằng bé nghi ngờ, chị quay mặt đi chỗ khác, lặng lẽ lau đi hai hàng nước mắt, hít một hơi thật rồi mới trả lời:

- Đâu có đâu, con nghe nhầm rồi đó. Mẹ với bố chỉ tranh luận một chút thôi, không có cãi nhau. Ban nãy mẹ khóc là do mẹ bị té thôi. Con nhìn nè!

Giấu đi những vết thương khác trong tay áo, chị chỉ để lộ một ngón tay bị tróc da. Cúi mặt lại gần, thằng bé nhìn rõ vết thương của mẹ nó rồi chạm nhẹ, hồn nhiên hỏi:

- Mẹ có đau không ạ?

- Có! Mẹ đau chứ. Tài ngoan, con đi lấy băng keo cá nhân dán lại cho mẹ đi.

- Dạ! – rời khỏi vòng tay chị, nó nhanh chân bước tủ gỗ, mở ngăn kéo ra rồi lục lọi, tìm kiếm.

Sau lưng nó, chị Mai vẫn chưa hết bàng hoàng. Sự việc diễn ra cách đây mấy phút, chính chị cũng không lường trước được mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Lần đầu tiên sau năm năm kết hôn, hắn trực tiếp dần cho chị một trận. Thấy hắn uống rượu về, chị chỉ lèm bèm vài câu, ngay lập tức đã bị hắn tát cho mấy bạt tai, cộng thêm vài đòn roi. Đánh chán chê rồi, hắn lại bỏ đi uống rượu, chân nọ xọ chân kia rồi biến mất sau con đường tối đen như hũ nút. Vì vậy, chị không muốn để thằng bé nghĩ xấu về bố nó. Dù sao trước đây, hắn cũng là một người chồng tốt, biết chăm lo cho gia đình.

Mò mẫm trong hộc tủ một hồi, thằng bé ríu rít quay trở về bên mẹ.

- Để con dán cho mẹ nhé!

- Ừ! Tài chữa bệnh cho mẹ đi.

- Dạ! – Thích thú với trò chơi làm bác sĩ, thằng bé nhoẻn miệng cười, cầm lấy ngón tay của mẹ. Sau khi tháo lớp vỏ bên ngoài ra, nó thổi nhẹ lên vết thương rồi dán băng keo lại. Rất nhanh chóng, đốt ngón tay của chị đã được bao quanh bởi một miếng băng urgo.

Mỉm cười nhìn mẹ, thằng bé nói:

- Xong rồi ạ!

- Tài của mẹ giỏi lắm. Mẹ hết đau rồi, giờ hai mẹ con mình đi ngủ nhé!

Không thấy bóng dáng của bố, nó hỏi:

- Mẹ không đợi bố về ạ?

- Bố con có việc bận, một lát nữa sẽ về sau. Tài đi ngủ ngoan, ngày mai bố về sẽ mua bánh cho con nhé!

- Dạ!

Thằng nó vâng lời, nắm tay mẹ đi vào trong phòng. Ngay sau đó, lời hát ru văng vẳng bên tai, tiếng quạt nhè nhẹ vỗ vào bầu không khí yên tĩnh.

Trời vừa sáng, màn sương chưa kịp tan, chị Mai thức dậy khi nghe có tiếng sột soạt phía sau nhà. Nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho con, chị lặng lẽ bước xuống giường, cố gắng không gây ra tiếng động.

Mở cửa phòng ra ngoài, đi xuống nhà bếp, chị thấy ông chồng đang cắt cắt gọt gọt. Bước lại gần, chị hỏi:

- Anh đang làm gì vậy?

Nghe tiếng vợ, hắn quay sang, ái ngại nhìn chị nói:

- Anh… anh đang nấu bữa sáng.

- Bữa sáng?

Chị bất giác thốt lên, ra chiều ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chồng chị chưa bước vào bếp một lần nào, biết cái gì mà nấu.

Trước sự nghi hoặc của vợ, hắn thở ra một hơi dài thườn thượt, khẽ nói:

- Anh xin lỗi… Tối hôm qua, anh…

- Em hiểu mà! Dịch bệnh kéo đến khiến anh không thể gánh vác gia đình nên khó chịu thôi. Anh đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.

Nhìn sâu vào mắt chị, hắn khẽ cười. Không chần chờ, hắn dang tay ôm chị vào lòng. Đã lâu lắm rồi, hắn mới có cảm giác yên bình như hôm nay.

* Nguồn: Pinterest
 

Đính kèm

  • Nụ cười trẻ thơ - Trần Hàn.jpg
    Nụ cười trẻ thơ - Trần Hàn.jpg
    19 KB · Lượt xem: 252
Từ khóa
#nucuoitretho #tacgiatranhan
844
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top