Nước Nga trong tôi là..............Nguyễn Hà

Nước Nga trong tôi là..............Nguyễn Hà


NƯỚC NGA TRONG TÔI LÀ…………….​

Du học Nga đối với bản thân mình là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, đây vừa là cơ hội để mình có thể thử thách bản thân, hình thành sự tự lập nhưng, không phải lúc nào, mọi thứ cũng diễn ra theo đúng ý mình. Và chắc chắn rồi, sẽ có những thất bại, sẽ có những giọt nước mắt, sẽ có những lúc mình muốn từ bỏ,…nhưng, có một điều tuyệt vời nào đó ở nơi đây đã trở thành động lực của mình…..

Mình đến với du học Nga thật tình cờ và bất ngờ đến mấy, một cơ duyên lành đáng trân quý trong thời điểm khi mình bắt đầu cho cuộc sống tự lập ở trường Đại học. Quá trình đọc, tìm kiếm, chắt lọc thông tin học bổng của mình đã khá nhanh chóng khi được các anh chị và thầy cô trong khoa giúp đỡ. Mọi thủ tục để đăng kí, khám sức khoẻ, cách theo dõi trên trang du học Nga đều được mình note ra và kiểm soát một cách cẩn thận, để đảm bảo rằng, mình không bỏ sót bước nào. Các bạn có tin không? Ngày mình nhen nhóm ý định đi du học Nga, mình đã đặt ra rất nhiều câu hỏi khác nhau? Rằng nước Nga sẽ như thế nào? Mình sẽ học ở Nga thế nào khi bản thân mình với vốn tiếng Nga từ con số 0? Cuộc sống xa nhà, xa vòng tay bố mẹ, gia đình liệu cô gái nhỏ bé như mình có thể không? Rồi những cám dỗ của cuộc sống, của môi trường mới, mình có đủ vững vàng để vượt qua trong 5 năm dài đằng đẵng đấy không?.....Hàng tỉ câu hỏi mình đặt ra, rồi cũng tự trấn an bản thân rằng mình còn trẻ mà, nếu không thử, mình sẽ không biết mình đang ở đâu, ở vị trí nào trong cuộc đời này.

Vì trường đại học của mình gần ngay sân bay Nội Bài, nên ngày ngày, ngồi học trong thư viện, nhìn ra cửa sổ, nhìn những chiếc máy bay ngang qua, ước mơ du học của mình càng lớn. Mình đam mê thư viện để học đảm bảo chất lượng điểm nhưng cũng vì lí do ngắm máy bay nào đó bay đến phương trời mới, vùng đất mới, nơi mình mơ ước trong đời một lần được đặt chân tới. Và cứ thế, mình lần lượt vượt qua được các vòng sơ tuyển của du học. Và ngày đấy cũng đến, mình nhớ mãi, là ngày mình cùng 2 đứa bạn thân lên trường đăng kí học hè, các bạn biết gì không? là lúc mình đọc mail báo trúng tuyển, mình đã ôm đứa bạn khóc nức nở vì cuối cùng mình đã đạt được ước mơ du học. Cả đêm mình trằn trọc không ngủ vì lo lắng, hồi hộp, rồi cũng suy nghĩ, mơ mộng về nước Nga, thật sự nước Nga có giống như bộ phim “Tình khúc bạch dương” mà mình đã từng xem với mẹ không nhỉ?

Rồi mình bắt đầu hành trình học tiếng Nga, mình đăng kí một khoá học tiếng Nga, học dưới Hà Nội cùng các bạn mà sau này, chính họ là mảnh ghép thanh xuân không thể thiếu của mình. Mình học ở đó, ngày ngày, chiếc xe bus số 95 và 27 đưa mình đến lớp. Giờ nghĩ lại mình thật sự quá dũng cảm các bạn ạ, mình mắc tội say xe, ngày nào đến trạm dừng công viên Hoà Bình mình cũng ngao ngán rằng hay hôm nay mình lại nên cúp học không . Nhưng khi nghĩ về chuyến hành trình dài sắp tới, một điều gì đó đã thúc đẩy đôi bàn chân mình đi thẳng đến lớp học mặc dù luôn trong trạng thái “tụt áp suất”.

Một điều trùng hợp đến bất ngờ rằng ngày chuyên viên gửi vé máy bay cho mình cũng chính là ngày mình lên trường đại học rút hồ sơ. Thầy trưởng khoa đã nói với mình rằng “em suy nghĩ cho kĩ bởi vì khi em rút hồ sơ rồi, em sẽ không còn khả năng quay lại trường nữa đâu” – lúc đó, mình rất quyết đoán nhận bộ hồ sơ từ thầy mà không chút do dự, bởi vì, mình đã luôn hứa với bản thân mình rằng, sau khi quay trở về Việt Nam, quay trở về trường, mình sẽ mang một hình ảnh tốt hơn của hôm nay. Ngày cuối cùng ở mảnh đất Xuân Hoà, mình lưu luyến mãi không thôi. Mình đi từng nơi trong kí túc xá thân thương, chào tạm biệt những người bạn học cùng lớp, đi dạo một vòng quanh trường, tạt vào quán ven đường ăn một bát tào phở - món ăn mình đam mê đến mức cô bán hàng nhớ luôn tên và cuối cùng, lên chiếc xe khách Nam Định – Xuân Hoà để trở về nhà. Ngồi trên xe, mình có nói chuyện với chú lái xe và phụ xe rằng chắc có lẽ đây là lần cuối cho một khoảng thời gian dài nữa mình sẽ không gặp 2 chú. Chiếc xe khách quen thuộc chở mình lên trường trong suốt hơn một năm học tập tại Sư phạm 2,…. Các bạn biết không, đúng là “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi, đất bỗng hoá tâm hồn.”, một phần tuổi trẻ của mình xin gửi lại chút kí ức tươi đẹp nơi này.

Bố mẹ mình, dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng vẫn luôn theo dõi từng hơi thở, bước đi của mình. Mẹ mình đã không muốn cho mình đi đâu, bởi vì bà lo rằng, một đứa con gái bé nhỏ hay ốm đau bệnh tật như mình, sao có thể nỡ để rời xa vòng tay, tầm mắt của bà đây. Mình hiểu chứ, mình hiểu tấm lòng và những nỗi trăn trở của bố mẹ, nhưng ước mơ, khao khát được chinh phục những thử thách mới của mình cao hơn thế, mình luôn tự dặn mình phải sống thật tốt, thật vui vẻ, để mọi người ở nhà có thể yên tâm, và tin tưởng rằng mình đã có những quyết định đúng đắn. Ấy thế mà, ngày mình bay, bố mình - người đàn ông duy nhất trong gia đình luôn mạnh mẽ, động viên mình hết mực là thế, lại ngồi ở hàng ghế chờ khóc, không muốn cho mình nhìn thấy được sự yếu đuối của người. Bất chợt mình thấy thương bố mẹ mình biết chừng nào, dù không nói ra, nhưng mình biết, bố mình đang nghĩ gì, đang cảm thấy như thế nào. Đúng là một gia đình tình cảm các bạn nhờ .

Ngồi máy bay hơn 9 tiếng, đi qua biết bao nhiêu nước, đó chính là chuyến đi máy bay ra nước ngoài đầu tiên của mình, trong lòng mình trống rỗng, mình không biết cảm xúc lúc đấy của mình như thế nào, chỉ mong được đến Nga thật nhanh, an toàn. Và rồi chuyến bay của mình cũng đã hạ cánh thành công. Moscow khi đó đón mình bằng một cơn mưa cuối mùa thu, không khí thật sự lạnh đối với mình khi đó. Cũng rất may mắn là mình nhập cảnh rất nhanh chóng, và gặp được các anh chị của trường Sư phạm đã đứng đó sẵn chờ đón chúng mình. Mình đến Nga vào lúc chiều muộn, nhờ anh chị mà mình bắt được Wf ở sân bay, gọi về nhà cho bố mẹ, giờ đó cũng đã khuya ở Việt Nam nhưng cả nhà mình vẫn còn thức để đợi mình sang đến nơi.

Và có bao giờ, bạn nhớ đến một điều gì đó bằng việc cảm nhận một mùi hương thơm không? Mình thì có đó, mùi của phòng mới trong dãy nhà kí túc xá có lẽ là một ấn tượng ban đầu không thể phai nhoà của mình trong ngày đầu tiên đặt chân đến Nga. Đến tận bây giờ, mỗi lần bất chợt ngửi thấy mùi thơm “đặc biệt” ấy, mình lại thấy nôn nao, rạo rực cả tâm hồn. À thì ra, mình đã ở đây được gần 4 năm rồi đấy…….

4 năm trải qua ở nơi đây, là 4 năm thanh xuân tuyệt vời nhất của mình. Mình đã có nhiều những cung bậc cảm xúc khác nhau được trải qua cùng mọi người, bạn bè, hay thậm chí là chỉ có một mình. Các bạn biết không? Du học Nga thật sự khác rất nhiều so với những tưởng tượng ban đầu của mình, sẽ không toàn một màu hồng đâu mà ở đâu đó, trên mỗi bước đường mình đi, đôi khi có lúc vấp ngã, thất bại, tự ti và hụt hẫng. Ở nhà học xuất sắc là thế, ấy vậy mà khi sang Nga, tự dưng mình cảm thấy mất tự tin, vì một lí do duy nhất là rào cản ngôn ngữ. Tiếng Nga của mình thật sự không tốt, chắc một phần cũng do năng lực bản thân hạn hẹp, nên khi bước vào năm đầu tiên, mình đã rất sốc. Sốc vì mình lựa chọn một ngành học chỉ có một mình mình là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đã học, trong một lớp học, 24 bạn là người Nga, và chỉ có một mình mình là du học sinh nước Ngoài. Lúc đó, mình thật sự lạc lõng, mình đến lớp với một tâm thế lo lắng, không hiểu các bạn và giáo viên đang nói về điều gì nữa. Và mình đã tự hỏi bản thân mình rằng: “Khi quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ ở Việt Nam, mình chọn Nga du học là vì mục đích gì?”. Có thể thời gian khoảng 2, 3 tháng đầu mình không quen, nhưng dần dần, mình chuyển những điều tiêu cực đó thành động lực cho mình cố gắng, phấn đấu hơn mỗi ngày. Mình có thêm những người bạn nước ngoài mới, họ rất tốt với mình, giúp đỡ mình rất nhiều trong công việc học tập, và không ai khác, những người giáo viên trong khoa mình đã động viên mình rất nhiều, họ luôn tạo nhiều cơ hội cho mình tham gia các cuộc thi, được giao lưu với bạn bè người Nga,….dần dần, mình lấy lại được cân bằng trong cuộc sống.

Chắc hẳn các bạn sẽ thắc mắc khoảng thời gian xa nhà đầu tiên của mình như thế? Mình đón tết Nguyên Đán đầu tiên xã nhà cảm xúc ra sao? Thật sự là cảm giác khó tả lắm các bạn ạ. Thời gian đầu sang Nga mình cũng có đôi chút nhớ nhà, mình đã không hiểu rằng mình đã vượt qua được khoảng thời gian đấy như thế nào nếu như không có những người bạn, họ cũng giống như mình, cùng một nỗi nhớ quê hương da diết, chúng mình đã chia sẻ với nhau, cùng nhau động viên bản thân để đủ mạnh mẽ vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống tự lập phía trước. Giao thừa của mình vào một ngày rất bình thường mình đi học hằng ngày, hôm đó, tuyết rơi nhiều, không khí rất lạnh khiến những người con xa xứ càng cảm thấy chạnh lòng hơn. Nhóm sinh viên Việt Nam của chúng mình đã chủ động xin giáo về sớm mọi ngày, cùng nhau vừa nấu ăn vừa xem chương trình Táo Quân, năm đó thật đặc biệt, chúng mình không có gia đình bên cạnh. Qua 12 giờ (theo giờ Việt Nam), các anh chị lớn đến từng phòng của nhóm mình lì xì, mừng tuổi, cùng nhau hát hò, ăn bánh kẹo,…Đấy, các bạn thấy không? Liệu rằng các bạn có thấy buồn khi tình người Việt Nam ở xứ xa luôn dạt dào và ấm áp thế này.

Ở Nga một thời gian, dần dần mình thấy yêu nước Nga nhiều hơn. Mình yêu những ngày trời trở gió mùa thu lãng mạn với cả một rừng vàng trải dài rộng tầm mắt, cả khoảng không trước mắt bỗng trở nên đẹp một cách lạ lùng. Mình yêu những ngày tuyết rơi dày trắng xoá, câu chuyện cổ tích “Bà chúa tuyết” đây rồi, cùng nhau nặn những chú người tuyết xinh xắn, cùng nhau chơi trò trượt tuyết cười không bịt được mồm, hay những ngày trầm tĩnh lặng, cầm cốc cafe nóng di dạo ngoài đường ngắm thành phố trang trí năm mới đầy màu sắc, nghĩ về mọi thứ,…mọi thứ thật đẹp, thật lỗng lẫy. Hay những ngày cùng nhau rong ruổi khắp nơi, khám phá các thành phố khác nhau của Nga, hay từng ngóc ngách của Moscow, từng bảo tàng, nhà hát, lắng nghe những giai điệu âm nhạc đường phố hay đơn giản chỉ là ngồi trên metro vài tiếng đồng hồ chỉ để ngắm nhìn cảnh vật,….

Năm nay, lại một chiếc Tết thứ tư mình xa nhà, xa quê hương của mình. Trong cuộc sống vội vã thường nhật, mình muốn lắng lại để nhìn về hành trình dài của mình ở đây. Mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, vì bên cạnh mình luôn có gia đình, thầy cô, bạn bè,..Cố gắng thật nhiều cho hơn một năm còn lại của mình ở nước Nga, hoàn thành chương trình học tập và trở về Việt Nam để cống hiến cho quê nhà.

Đến nước Nga đúng là mình đã đánh đổi rất nhiều thứ. Mọi khó khăn, thử thách, cả niềm vui, niềm hạnh phúc đều có sự đan xen. Mọi thứ có đẹp, cuộc sống có hạnh phúc hay không là phụ thuộc vào cảm nhận của bạn. Còn mình, cho đến thời điểm hiện tại, mình vẫn chưa có một lần hối hận khi đến Nga du học, phải trải qua những khó khăn, vấp ngã đó, mình thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, có thể không phải hoàn hảo 100%, nhưng cuộc sống du học Nga cũng đáng để chúng ta thử đấy chứ?
Cuộc thi viết “Mùa Tết” Văn Học Trẻ 2023
Tản Văn, Ký + Nước Nga trong tôi là.....
Nguyễn Hà
#muatet #vanhoctre #cuocthivietmuatet
IMG_0810.PNG
 
Từ khóa
#muatet #vanhoctre #cuocthivietmuatet
283
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top