Dự thi Ô cửa sổ trên căn gác xép

Dự thi Ô cửa sổ trên căn gác xép

Truyện ngắn Ô cửa sổ trên căn gác xép- Văn học trẻ.jpg

Ô cửa sổ. Nguồn: tác giả
[ Bài dự thi Nhà trong phố - Ô cửa sổ trên căn gác xép- Huyền Lam]


Huy co ro trong cái lạnh đầu mùa đông mới chớm về. Anh đứng bên một góc trạm dừng xe, không ngừng xoa đôi bàn tay đã cóng lại vào nhau. Từng cơn gió buốt giá cứa lên khuôn mặt đỏ ửng của anh.

" Thật may vì hôm nay có nắng." Anh nói khẽ.

Huy ngửa mặt nhìn bầu trời, nơi những đám mây còn vương chút nắng trước khi chúng biến hoàn toàn thành một màu xám xịt. Anh đang chờ một người bạn cũ, người đã từng rất thân với anh...

" Ơ, Huy đúng không?"

Giọng nói cất lên từ người đàn ông đang đi đến chỗ Huy với con xe máy cà tàng của anh ta.

" Vâng, anh có phải là..."

" Tôi Hoàng đây! Chà, lâu lắm không gặp, nhìn cậu chẳng thay đổi gì kể từ hồi ấy. Tôi nhìn một cái là nhận ra ngay."

Huy có chút ngạc nhiên. Hoàng mà anh từng quen biết trông khác xưa nhiều quá. Hoàng của ngày xưa là một chàng hoàng tử vừa đẹp trai, trắng trẻo, lại cao ráo. Thời còn đi học, có biết bao nhiêu cô nàng say anh chàng như điếu đổ. Họ mê vẻ ngoài thư sinh, trái tim ấm áp và mê cả tiếng hát của cậu. Hoàng hát hay, đánh đàn giỏi mà học cực siêu. Thế nhưng không biết vì lí do gì, sau khi tốt nghiệp, cậu lại chọn ở dưới quê, không học lên cao nữa. Kể từ đó, hai người cũng ít khi gặp mặt... Huy tự hỏi không biết điều gì đã khiến cho Hoàng già đi nhiều thế. Khuôn mặt cậu gầy hóp lại, hai mắt thâm quầng, quần áo lôi thôi, tóc tai bù xù. Súyt nữa thì Huy cũng không nhận ra cậu ta.

" Mới có hơn chục năm thôi chứ mấy. Vẻ ngoài có thể thay đổi theo thời gian nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành người khác. Ha ha. Cậu thấy có đúng không?" Huy cười.

" À, cái đó thì chưa chắc đâu..."

Hoàng lắc đầu, định nói gì đó nữa với Huy nhưng lại thôi. Sau đó cậu ta đưa cho Huy chiếc mũ bảo hiểm :

" Đây, lên xe đi, tôi đưa cậu về chỗ tôi."



-------



Hoàng đưa Huy đi qua con đường dẫn vào trong trấn. Đường phố ảm đạm, chẳng mấy tấp nập như trên thành phố. Lâu lâu anh mới nhìn thấy vài chiếc xe ô tô chạy qua. Hai bên đường, hàng quán thưa thớt, người đi lại cũng không nhiều. Con đường hai người đang đi, ổ gà ổ trâu còn nhiều hơn số ngón tay ngón chân anh cộng lại. Mỗi lần con xe của Hoàng chạy qua, cả người, cả xe nảy lên như sắp bắn ra ngoài vậy. Lấp ló đằng sau những căn nhà cấp bốn lợp ngói đỏ là cánh đồng lúa còn trơ gốc rạ, rơm chất thành từng đống vàng ươm, cao hơn đầu người. Có vẻ như mùa gặt đã xong.

Không hiểu sao Huy vẫn luôn yêu chốn này. Dù đã lập nghiệp trên thành phố và ít có thời gian về quê nhưng nơi đây vẫn chiếm một vị trí lớn trong trái tim anh. Tiện dịp nhận đơn hàng của Hoàng mà Huy cũng về quê vài ngày cho khuây khỏa. Dạo này việc trên thành phố khiến anh thấy áp lực ghê gớm lắm, giải quyết xong cũng muốn nghỉ ngơi một thời gian. Anh nhớ lại cái thời vô lo vô nghĩ mà thấy hạnh phúc biết bao, cái thời anh cùng chúng bạn còn cởi chuồng tắm mưa, rong chơi ngoài đồng, câu cá trộm quả và bị mẹ đánh đòn mỗi khi về muộn. Nhiều lúc anh ước mình có thể bé lại, thoát khỏi những nỗi lo toan muộn phiền của "thế giới người lớn" dẫu biết ai rồi cũng phải học cách lớn lên và thoát khỏi cái khoảng trời bé con con kia...

Xe của Hoàng bắt đầu rẽ vào một con ngõ nhỏ và dừng lại trước căn nhà 4 tầng hiếm hoi giữa trung tâm thị trấn. Căn nhà nhìn khá cũ, ngoài tường phủ đầy rêu xanh và lớp sơn đã ngoài đã bong gần hết.

" Đến nơi rồi, cậu đưa mũ đây để tôi đi gửi xe." Hoàng nói với Huy.

Anh cũng gật đầu rồi đứng chờ Hoàng quay lại.

Sau 15 phút đi xe, cuối cùng Huy cũng đã đến nơi Hoàng đang ở trọ.

Phòng của Hoàng nằm tận trên tầng gác mái của căn nhà. Tổng thể, mỗi tầng có 8 phòng, mỗi phòng đều có nhà vệ sinh khép kín và một khu vực đặt bếp. Trái với khoảng không gian tràn ngập ánh sáng ngoài kia, bên trong căn nhà trọ vô cùng tối tăm và ẩm thấp. Chiếc cầu thang với tay vịn bằng gỗ phủ đầy bụi, có chỗ gỗ bị mọt đục rơi mất một mảng, chỗ khác lại tạo thành mấy cái lỗ chi chít nhìn hơi ghê. Huy bước lên bậc cầu thang mà anh cứ có cảm giác lạo xạo dưới bàn chân, đôi khi, anh còn xém ngã vì trơn trượt.

" Chỗ cầu thang này hơi nguy hiểm đấy, chủ nhà không có ý sửa lại hay sao? Chứ có ngày xảy ra tai nạn thì khổ. Đầu tiên phải thay gỗ tay vịn..."

Bệnh nghề nghiệp của Huy lại nổi lên. Phải, anh ta là một kiến trúc sư, kiêm luôn cả kĩ sư cơ khí.

" À, chuyện đó... Sau năm nay khu này bị phá đi rồi, không còn nhiều người thuê ở đây nữa. Tháng sau tôi cũng chuyển đi nên... Chuyện sửa chữa giờ không cần thiết lắm." Hoàng đáp.

Cầu thang dẫn mãi lên trên tầng bốn, đi qua những hành lang tối om, ánh sáng chỉ lờ mờ lọt qua khe của những ô cửa sổ đóng kín. Huy cảm nhận được sự u ám trên người Hoàng có lẽ một phần nào đó là đến từ nơi này. Hoàng đi đằng trước để dẫn đường, cậu ta bước không nhanh, không chậm, lặng lẽ như một bóng ma trong làn ánh sáng mỏng manh. Hoàng ít nói trông thấy. Trên đường đến đây, ngoài mấy câu hỏi thăm thông thường, cậu ta cũng chẳng nói gì thêm và bây giờ cũng vậy. Cậu ta chỉ nói sơ qua cho anh kiến trúc của căn nhà, trả lời mấy câu hỏi của Huy rồi lại trầm mặc, không nói gì. Khi hai người đi lên cầu thang tầng bốn, sự im lặng bị phá vỡ hoàn toàn. Tiếng trẻ nhỏ khóc như xé vải hoà lẫn với tiếng ru mệt mỏi, tiếng cãi cọ nhau vang lên từ căn phòng cuối hành lang, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng nhạc xập xình ở căn phòng đối diện, tiếng một đám bạc say xỉn đang thách nhau uống rượu,... Tất cả những thứ âm thanh hỗn tạp ấy hoà lẫn vào nhau mà tra tấn thính giác của Huy, chúng như muốn xé rách màng nhĩ của anh vậy. Âm thanh từ những tầng dưới chỉ mơ hồ không rõ, vậy nhưng khi lên tầng trên, chúng lao đến tựa một cơn sóng thần sẵn sàng vồ lấy bất kì con người nào vô tình đi ngang qua rồi nuốt chửng. Có lẽ, chúng còn đáng sợ hơn cả bóng tối.

Trong lúc Huy còn đang choáng ngợp trước sự ồn ào bất ngờ, anh không hề để ý đến việc Hoàng đã dừng lại ở phía trước.

" Rầm!"

Huy đâm sầm vào lưng Hoàng khiến cậu ta làm rơi chìa khoá.

Tuy hơi bực nhưng Hoàng không nói gì. Thấy vậy, Huy biết ý liền cất tiếng xin lỗi.

Hoàng đã sống ở đây đủ lâu để không còn bận tâm đến những tiếng ồn nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm thấy khó chịu. Hoàng chỉ để lộ ra cái nhìn chán ghét và biểu cảm không mấy thiện chí về phía những căn phòng kia. Sau đó, cậu leo lên chiếc thang nhỏ hơn dẫn lên gác mái. Thế giới riêng của cậu mở ra ngay phía trên tầng bốn.



-----------



Ấn tượng của Huy về căn phòng của Hoàng là nó cũng rất tối, dù ánh sáng vẫn lọt qua một vài khe ngói. Nhưng ít nhất, nó không hề có mùi ẩm mốc.

Căn phòng của Huy nhỏ hơn rất nhiều so với những căn phòng ở tầng dưới và chỉ rộng tầm 12 mét vuông. Tường bong thành từng mảng, lại còn có cả dấu vết của việc bị thấm nước nghiêm trọng. Ô cửa sổ bám đầy bụi có vẻ như đã lâu không được mở ra. Khung sắt bị mòn lớp sơn chống gỉ còn lớp gỉ sét thì thi nhau lan rộng. Chúng nhìn không khác gì những vết lở loét đã hoại tử trên da người bệnh. Trong phòng không có nhiều đồ. Mấy bức ảnh cũ bám đầy mạng nhện, vài bộ quần áo treo trên mắc nhưng cái sờn vai, cái vá túi, một chiếc giường đơn sạch sẽ. Bên cạch giường là cây đàn ghi-ta được đặt ngay ngắn. So với căn phòng, cây đàn bằng gỗ bóng loáng như lạc quẻ hẳn ra. Nó được để ở vị trí nổi bật nhất và dường như cũng được chăm chút cẩn thận nhất.

Huy vốn là một người chuyên mua lại những nhạc cụ cũ rồi đem đi sửa chữa và bán lại cho những người có nhu cầu. Anh có một niềm yêu thích mãnh liệt với nhạc cụ, đặc biệt là kết cấu của chúng. Một tuần trước, Hoàng gọi điện cho anh, cậu ta ngỏ ý muốn bán lại cây đàn cũ của mình. Huy không cần suy nghĩ nhiều mà đồng ý ngay.

" Xin lỗi cậu nha, nơi này hơi bừa bộn. Mời cậu uống nước."

Hoàng bày ra trên mặt chiếc bàn gỗ giữa phòng hai cốc cà phê nóng còn bốc khói nghi ngút.

" Cậu đâu cần phải xuống tận đây thế này, cứ để tôi gửi đàn lên là được rồi." Hoàng tiếp lời.

" À, không sao đâu. Đằng nào tôi cũng muốn về thăm nhà mấy hôm, tiện luôn."

Huy cầm cốc cà phê trong tay, hơi ấm truyền dần sang đôi bàn tay lạnh cóng của anh. Hương cà phê thơm lừng lan toả trong không gian, xua bớt đi cái buốt giá đầu đông và đánh thức từng giác quan tưởng chừng như đã tê dại đi của con người. Âm thanh từ tầng dưới có vọng lên nhưng không còn ồn ào như khi anh đi qua nữa.

" Cây đàn vẫn còn đẹp quá nhỉ? Mới quá! Bán đi thì thật tiếc."

Hoàng thấy Huy nói thế, cậu nhìn sang cây đàn, cười khổ.

" Tôi cũng tiếc lắm chứ. Nhưng thời này viết nhạc khó kiếm sống quá cậu ạ. Tôi mới xin được việc ở nhà máy, thu nhập ổn, lại được bao ăn... Hơn nữa... Cây đàn này cũ rồi, âm thanh không còn vang và dây cũng không còn căng nữa. Tôi đem nó đi sửa mấy lần rồi mà vẫn thế."

Huy uống một ngụm cà phê. Vị đắng ngăm ngăm lan ra cả khoang miệng.

" Vậy à? Tôi xem đàn nhiều năm rồi, hầu như những cây giống cây của cậu đều rất bền, âm đánh ra rất vang và ấm. Kỳ lạ thật, trường hợp của cậu là lần đầu tôi nghe đấy."

Hoàng né tránh ánh nhìn thẳng của Huy, cậu nhìn xuống cái cốc nằm trong đôi tay gầy của mình, chất lỏng màu nâu sẫm sóng sánh chưa vơi đi bao nhiêu.

" Sao cậu không để lại mà chơi lúc rảnh. Dây căng sẵn rồi, chỉ cần chỉnh lại chút chút là ổn. Việc gì phải bán đi như thế? Huy nói tiếp.

Hoàng chỉ lắc đầu. Cậu rời khỏi bàn, tiến về phía cây đàn rồi đưa nó lại chỗ Huy.

" Sau này tôi bận, chẳng mấy khi đụng tới nó. Bụi bám đầy thì hỏng nhanh hơn. Bán đi cho người khác là tốt nhất. Nhạc cụ sinh ra là để được chơi, không được chơi nữa thì chúng sẽ buồn lắm... Tôi nghĩ kĩ rồi mới gọi cậu đó thôi."

Cây đàn của Hoàng vẫn còn mới lắm. Lớp gỗ bên ngoài bóng mượt, không một vết trầy xước. Dây đàn bằng ni lông mềm mại, óng ánh và có vẻ như đã được thay cách đây không lâu. Giá như... Giá như có ánh sáng chiếu vào thì cây đàn còn rực rỡ hơn nữa. Huy trưng ra ngoài cái vẻ mặt đầy tiếc nuối. Trong mắt Huy, cây đàn "đẹp" đến mức anh không kìm nổi lòng mình mà đánh lên vài nốt.

"Ơ kìa?" Huy thốt lên đầy ngạc nhiên.

" Sao thế? Đàn có vấn đề gì à?" Hoàng hỏi anh.

" Cậu không thấy sao?"

" Thấy gì?" Hoàng cau mày.

" Tiếng đàn ấy?"

"Không, tôi thấy vẫn vậy mà. Tôi nói rồi, cây đàn này hơi cũ, âm thanh không còn được như trước nữa."

Huy thở dài. Hình như anh đã hiểu ra một phần nào đó. Anh nhẹ nhàng đặt cây đàn xuống chân. Quả thực, âm thanh của cây đàn vẫn rất vang, rất ấm, không hề lẫn chút tạp âm vẩn đục nào. Nó thậm chí còn tốt hơn những gì Huy đã mong đợi trước đó.

" Tôi hỏi câu này, không biết cậu có ngại không?"

Hoàng có hơi do dự, anh đắn đo một hồi rồi trả lời:

" Vâng, cậu cứ hỏi."

" Cậu thấy âm thanh của cây đàn có vấn đề từ khi nào?"

Huy nhìn thẳng vào mắt cậu. Nét ngạc nhiên xuất hiện thoáng qua trên gương mặt xám xịt của Hoàng nhưng cậu vẫn bình tĩnh nói:

" Nếu tôi nhớ không nhầm... Chắc là khoảng bốn, năm năm trước. Khi ấy, tôi mới chuyển đến khu này được hơn nửa năm và... Chuyện đó tôi không thể nói rõ cho cậu được. Dù sao cây đàn này cũng đã gần cả chục tuổi rồi, cũng có lúc nó biết mệt chứ. Đến con người còn bị thời gian bào mòn, nói gì đến vật vô tri như chúng nó. Lửa cháy mãi rồi cũng sẽ đến lúc phải lụi tàn mà thôi."

" Không, lửa tàn chứ không tắt."

Vẫn là sự thẳng thắn ấy, Huy đứng dậy khỏi bàn, anh lại gần ô cửa sổ đóng kín mít.

" Đã bao lâu rồi cậu không mở ô cửa sổ này ra?"

Hoàng không dám nhìn về phía Huy. Ánh mắt cậu rơi vào khoảng tối trước mặt.

" Ở bên ngoài bụi lắm, lại còn tiếng ồn từ phía dưới vọng lên nữa. Đóng lại thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa, mở ra cũng chẳng có tác dụng gì. Mọi thứ vẫn tẻ nhạt như thế, âm thanh vẫn khó chịu như thế và căn phòng tối tăm này cũng chẳng thể sáng hơn."

Huy không đáp, Hoàng cũng không nói gì thêm. Dáng vẻ cậu trầm mặc và như chìm vào trong bóng tối của căn phòng.

Ở bên này, loay hoay một hồi bên ô cửa sổ, phải mất một lúc lâu nữa Huy mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

" Tôi thấy buồn quá. Cậu nghĩ rằng cây đàn của mình là vật vô tri sao? Cũng đúng, cây đàn là vật vô tri. Nhưng ẩn bên trong thứ vô tri ấy là một phần linh hồn của người nghệ sĩ. Như chiếc gối cậu thường nằm, như chiếc gương cậu hay soi,... Mọi vật xung quanh cậu đều có trong đó một phần linh hồn con người. Tiếng đàn vẫn ấm, chỉ có trái tim cậu là nguội lạnh và khô khốc. Cậu có nghe thấy tiếng khóc của nó không? Cậu còn định giam mình trong bóng tối bao lâu nữa? Cậu đặt ra giả định nhưng đã thử mở lại ô cửa sổ này chưa?"

Thế rồi, bằng một động tác dứt khoát, ý định của Huy đã thành công.

" Két... Két..."

Chốt cửa hoen gỉ đã được kéo ra. Ánh sáng tràn vào trong căn phòng, từng hạt bụi nhỏ lướt nhẹ giữa không trung, lấp lánh tựa kim tuyến.

Hoàng nheo mắt lại vì đã ở trong bóng tối quá lâu. Luồng ánh sáng chiếm lấy mọi ngõ ngách, xua tan đi thứ bóng tối đã bám chặt lấy căn phòng nhiều năm. Tuy là ánh nắng đầu đông nhưng cậu vẫn cảm thấy thật ấm áp. Lớp gỗ bên ngoài cây đàn cũng như sáng rực lên. Vì sao cậu lại không nhận ra những điều này chứ? Cậu cũng phơi mình trong ánh sáng, cậu cũng đang đi dưới một bầu trời đầy nắng như bao người... Lẽ nào cậu đã quên đi cách tận hưởng những gì mình được ban cho? Hay là vì đã từ lâu, Hoàng không còn bận tâm đến thế giới xung quanh nữa?

" Thế này có phải tốt hơn không. Đấy, cậu có thấy điều gì khác biệt không?"

Huy quay lại về phía Hoàng. Khi đôi mắt cậu ta quen dần với ánh sáng, cậu cũng nhìn về phía Huy, một cách trực diện. Cậu ấp úng nói, trong tâm trí vẫn còn bị choáng ngợp bởi những điều vừa xảy ra:

" Có... Tôi không nghe thấy những âm thanh ở dưới nữa. Chúng không hề vọng lên qua cửa sổ."

" Vậy thì lại đây mà xem này." Huy vẫy Hoàng lại gần.

Hoàng không hề do dự mà ngay lập tức rời chiếc bàn, đi từng bước tiến đến bên ô cửa sổ vừa lạ vừa quen trước mắt.

Đằng sau khung cửa gỉ sét, đằng sau tấm gỗ bị đóng lại, là khoảng trời cao rộng với tán cây thưa lá. Nếu nghe kĩ, cậu còn nghe được cả tiếng chim trong veo.

" Tôi biết việc này là thừa thãi vì dù sao cậu cũng không còn ở đây nữa. Nhưng để cho cậu nhìn thấy cảnh này thì cũng đáng lắm. Cậu thấy không, cho dù cậu có nghĩ bầu trời luôn xám xịt thì nó vẫn mãi xanh. Cậu đã ở trong bóng tối quá lâu rồi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu nhưng cậu không thể sống mãi như vậy được."

Trái với kì vọng của Huy, Hoàng vẫn im lặng. Chỉ với điều nhỏ nhặt ấy cũng không thể hoàn toàn làm ấm lại một trái tim đã đánh mất chính mình vào vòng xoáy cuộc sống tẻ nhạt, vào thứ âm thanh hỗn tạp khó chịu dưới kia. Nhưng trong đôi mắt u ám của cậu, ánh sáng đã dần trở lại. Hoàng như trẻ ra, gương mặt cũng rạng rỡ hơn so với lúc trước. Tuy không chắc nhưng Huy biết rằng chàng trai năm đó đã quay về...



-----



Huy tạm biệt Hoàng, anh đi bộ về nhà của bố mẹ anh, cách nơi này chưa đến một cây số. Trước khi đi, anh hẹn Hoàng ngày khác gặp lại để Hoàng có thời gian chắc chắn hơn về quyết định của mình.

Chỉ còn một mình Hoàng ở trong phòng. Bóng tối đã biến mất và căn phòng đang đắm mình trong ánh sáng mặt trời ấm áp. Đã lâu lắm rồi, Hoàng không còn nghe thấy tiếng chim hót. Hai cốc cà phê trên bàn, một cốc đã cạn, một cốc đã nguội. Cây đàn nằm cạnh bàn tràn đầy sinh khí, nguồn sống mãnh liệt như đang tuôn chảy trong từng thớ gỗ cũ kĩ của nó.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Hoàng nhất quyết muốn theo đuổi ước mơ trở thành nhạc sĩ của mình. Cậu bất chấp sự phản đối của gia đình, cả việc gia đình sẽ không chu cấp tiền ăn học cho cậu. Thời đấy cậu còn trẻ, còn nhiệt huyết lắm. Nhưng thời gian dần trôi đi, càng trưởng thành, cậu lại càng nhận ra có đam mê thôi là chưa đủ, cậu còn cần có tiền nữa. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc rời khỏi trấn. Cậu đã từng làm điều đó. Chính vài năm trước, vì sự nghiệp thất bại, nợ nần chồng chất, cậu mới bỏ thành phố để về quê. Với số tiền ít ỏi, cậu chọn sống trong gác xép của một căn nhà trọ giá rẻ, chép nhạc thuê sống tạm qua ngày. Người ta nói, một ngày tồi tệ cũng có thể biến cuộc đời của ai đó thành bi kịch. Cậu đánh mất tất cả, sự nghiệp, tình yêu, tiền bạc. Cậu còn chẳng dám đối mặt với người thân. Bóng tối của căn phòng chật hẹp dần nuốt chửng lấy cậu trong khi cuộc sống xô bồ vốn chẳng hề dễ dàng kia cũng muốn nhấn chìm cậu xuống đáy vực thẳm của nó. Cậu chán ghét cuộc sống của mình đến mức, ô cửa sổ trong căn phòng không bao giờ được mở ra nữa. Và khi nhận ra cũng là lúc cậu đã quá lún sâu vào nó. Hoàng từng nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả nhưng chính cây đàn đã níu kéo chút ánh sáng cuối cùng trong tâm hồn cậu. Vậy mà... Tiếng đàn không còn được như ngày xưa nữa. Ngày qua ngày, âm thanh của cây đàn lạnh lẽo dần, lớp gỉ sét bám trên khung cửa sổ lớn hơn, then cửa bị kẹt lại dù có dùng hết sức cũng không kéo nổi. Hoàng cứ day dứt mãi, cuối cùng cậu quyết định bán lại cây đàn, chôn chặt trái tim mình vĩnh viễn...

Ô cửa sổ nhỏ bé kia thế mà lại cứu rỗi những gì còn sót lại trong cậu. Thì ra cuộc sống vẫn luôn đẹp đến vậy. Chim vẫn hót mặc cho những âm thanh của cuộc sống thường nhật đã át đi chúng. Ánh sáng vẫn tràn ngập ngay cả khi mùa đông đã về và cây cối vẫn đâm chồi nảy lộc dù cho đã trụi lá. Kể cả khi, ngọn lửa đam mê bị dập tắt trong bóng tối, vẫn có thể cháy âm ỉ và bùng cháy vào một ngày nào đó…


------


Trên căn gác xép, ô cửa sổ không còn được đóng chặt nữa. Bất kể người nào đi qua căn nhà bốn tầng cũ kĩ nằm trong con ngõ nhỏ giữa trung tâm thị trấn đều sẽ nghe thấy tiếng đàn ghi-ta văng vẳng đâu đó trong không gian vào lúc chiều tối hay đêm muộn. Tiếng đàn mang nhiều sắc thái, lúc nhẹ nhàng, vui tươi, lúc lại ấm áp, da diết, lúc lại mãnh liệt như trận cuồng phong cuốn bay tất cả,... Dù có vội đến mấy, họ cũng muốn dừng lại một chút để thưởng thức thứ âm thanh hiếm hoi nhưng tuyệt đẹp này.

Mãi cho đến khi căn nhà ấy bị phá, người ta mới không còn nghe thấy tiếng ghi-ta nữa...
 
Sửa lần cuối:
Từ khóa
dự thi nhà trong phố
824
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top