Có người sợ rằng
Nếu yêu nhiều quá
Tình sẽ nhạt phai
Ôi ! sao sợ quá
Họ thu mình lại
Tựa chú ốc sên
Sợ nói lời yêu
Sợ tình rẻ rúng
Ốc sên be bé
Bé cỡ ngón tay
Sống trong hang tối
Thích nhìn trời xanh
Mà không dám rướn
Thật buồn xiết bao
Đáng tiếc chừng nào
Nó không biết rằng
Không nếm vị quả
Sao biết nó ngọt
Không nếm vị yêu
Sao biết nó đắng
Lâu đài nỗi sợ
Tưởng lớn nhưng nhỏ
Sau khi bước ra
Mở rộng lòng mình
Nên nhận được tình
Ôi !kỳ diệu thay
Ốc sên đã rướn
Nếu yêu nhiều quá
Tình sẽ nhạt phai
Ôi ! sao sợ quá
Họ thu mình lại
Tựa chú ốc sên
Sợ nói lời yêu
Sợ tình rẻ rúng
Ốc sên be bé
Bé cỡ ngón tay
Sống trong hang tối
Thích nhìn trời xanh
Mà không dám rướn
Thật buồn xiết bao
Đáng tiếc chừng nào
Nó không biết rằng
Không nếm vị quả
Sao biết nó ngọt
Không nếm vị yêu
Sao biết nó đắng
Lâu đài nỗi sợ
Tưởng lớn nhưng nhỏ
Sau khi bước ra
Mở rộng lòng mình
Nên nhận được tình
Ôi !kỳ diệu thay
Ốc sên đã rướn