Hôm nay – sau một buổi chiều đi chơi thì đột nhiên bản thân muốn viết ra đôi dòng tâm sự này. Không phải là trách móc. Không phải là phỉ báng gì. Chỉ là thực sự có một nỗi e ngại, lo lắng cho loài người chúng ta.
Sự việc ấy đã khiến tôi tự hỏi “ Liệu mười mấy năm nơi giảng đường, chục năm bôn ba ngoài xã hội không đủ để con người nhận thức về việc mình đã và đang làm cho xã hội này hay sao?”
Chuyện là sau khi chơi bơi, đắm mình trong những bãi biển nhân tạo, công viên nước vào một buổi chiều nóng bức. Như thói quen thường lệ, chúng ta sẽ quay trở lại chỗ tắm công cộng để làm sạch người mình một lần nữa vừa để tránh những vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vừa để làm khô người. Tôi cũng vậy. Sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến lúc tôi bước vào buồng tắm của mình sau một hồi lâu chờ đợi. Trời ơi “ ........ “ tôi đã thốt lên như vậy. “ Cái quái gì đang xảy ra vậy ? “. Các bạn hãy thử tưởng tượng phía dưới chân mình nào là rác của bỉm trẻ em, của dầu gội đã sử dụng hết, của đồ lót, vật dụng cá nhân bị người ta vương vãi khắp sàn nhà. Tôi nhớ không lầm đầu buổi tôi đã bắt gặp những cô công nhân dọn vệ sinh nhặt từng rác trên sàn để giữ môi trường sạch sẽ nhất. Vậy mà nỡ lòng nào con người lại chính mình tạo ra môi trường sống bẩn thỉu. Tôi xuất hiện một cảm giác ớn lạnh, ghê gớm, sợ hãi chạy dọc sống lưng. Ý thức vô nghĩa đến nỗi nó chẳng cần tồn tại ở thế giới loài người hay sao. Cảnh tượng xuất hiện trong đầu tối ám ảnh đến tận giây phút tôi đang ngồi trước màn hình vi tính, đánh lên những dòng chữ này
Người ta hay trách cứ bên ngoài môi trường xung quanh luôn ô nhiễm. Ai? Ai là kẻ đứng sau mọi nguồn cơn ấy. Không lẽ xã hội có chế độ tự động tạo ra rác thải. Hay phải chăng người ta chỉ có trách nhiệm giữ sạch cho ngôi nhà của mình mà thôi
“ VÔ Ý THỨC” . Thật sự là như vậy. Kẻ trước không nghĩ đến người đến sau, nghĩ đến những người đang cặm cụi nhặt từng đống rác giữ gìn vệ sinh cho họ, không đủ nhận thức, hiểu biết để biết rằng thùng rác là để đựng rác chứ chẳng phải trưng bày. Nói thật tôi bị ghê tởm với cảnh tượng ấy. Phải nhanh chóng làm sạch người mà ra khỏi môi trường ấy. Con người có thể sẵn sàng vứt rác vô trách nhiệm mà lại không thể chịu nổi cảnh tượng một đống rác thải phía dưới chân mình. Có phải là quá trái ngược và éo le không nhỉ? Họ có thể lựa chọn giữ gìn vệ sinh bằng việc bỏ rác đúng chỗ, hành động đúng đạo đức. Thế tại sao không thực hiện ngay bây giờ cơ chứ. Khi trái đất đang kêu cứu, khi sự sống của nhân sinh đang báo động cực điểm, khi lá phổi con người thực sự cần đến môi trường trong lành mà chính thân thể, ý thức của nó lại đang tự đẩy xã hội vào ngõ cụt, vào cuối con đường. Việc môi trường ô nhiễm hay con người vô ý thức đã quá phổ biến đối với xã hội hiện nay. Nó chẳng còn là hiện tượng gì quá lạ lẫm, xa vời. Thậm chí là đáng báo động trên toàn cầu. Vì trái đất không có thời gian, vì thế gian không có thời gian và linh hồn không có cơ hội. Hôm nay sẽ vẫn trôi qua trên sự lụi tàn từ bàn tay con người nếu chúng ta không chịu thay đổi. Mười hai năm đi học, vật lộn với đời để làm gì khi ngay cả việc bảo toàn sự sống chúng ta lại thiếu chú trọng và cẩn thận? Chúng ta còn phải nghĩ đến người khác. Chúng ta còn phải hiểu được địa cầu cũng biết thương tổn và đau đớn, cũng cần được chữa lành vết thương và bảo bọc vỗ về
Tôi không biết điều gì đã làm tôi có trạng thái bức xúc dữ dội bên trong mình đến thế. Hay là vì tôi yêu trái đất, yêu sự sống quá nhỉ? Nghe có vẻ hơi gian dối nhưng quả thực, tôi rất mong chúng ta một lần nhìn nhận lại bản thân mình. Rằng đương nhiên ngay chính tôi không phải bao giờ cũng giữ được ý thức hoàn hảo tốt đẹp. Rằng cuộc sống, mẹ thiên nhiên chưa bao giờ một lần nương tay với bất kỳ ai. Hoàn toàn có thể trả giá, thậm chí là trả giá rất đắt. Ai sẽ chịu nổi đống rác thối rữa từ sự vô ý thức của loài người. Ai cũng khăng khăng đòi sống trong môi trường xanh sạch đẹp thì môi trường ô nhiễm mà chính mình gây ra thì đùn đẩy cho người nào. Chúng ta chưa một lần nghĩ tới. Hay là đã nghĩ tới nhưng rồi mặc kệ và cho qua?
Đời sẽ còn rất dài, sự sống sẽ còn cần duy trì, nối dõi. Nếu muốn hơi thở còn xuất hiện trên từng mảnh đất, từng con đường thì làm ơn hãy ngừng việc đối xử với môi trường như đứa con “ ghẻ” vậy, như loài sâu bọ thấp hèn để ta thích thì nâng niu mà không thích thì dẫm đạp. Mỗi người một chút, suy nghĩ thật kỹ trước việc mình đã, đang và sắp làm. Biết đau thế giưới lại yêu thương chúng ta theo cách chẳng ai ngờ tới.
Tôi đã định không viết những dòng văn này, nhưng vì nó khiến tôi trằn trcoj nhiều quá. Bạn có thể đón nhận nó như một thông điệp, một lời tâm sự hoặc có thể là một câu chuyện được kể từ một người xa lạ theo cách nhẹ nhàng nhất. Để ta sẽ hành xử theo cách nhẹ nhàng và biết ơn môi trường sống của thật đằm thắm
Sự việc ấy đã khiến tôi tự hỏi “ Liệu mười mấy năm nơi giảng đường, chục năm bôn ba ngoài xã hội không đủ để con người nhận thức về việc mình đã và đang làm cho xã hội này hay sao?”
Chuyện là sau khi chơi bơi, đắm mình trong những bãi biển nhân tạo, công viên nước vào một buổi chiều nóng bức. Như thói quen thường lệ, chúng ta sẽ quay trở lại chỗ tắm công cộng để làm sạch người mình một lần nữa vừa để tránh những vi khuẩn bên ngoài xâm nhập vừa để làm khô người. Tôi cũng vậy. Sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến lúc tôi bước vào buồng tắm của mình sau một hồi lâu chờ đợi. Trời ơi “ ........ “ tôi đã thốt lên như vậy. “ Cái quái gì đang xảy ra vậy ? “. Các bạn hãy thử tưởng tượng phía dưới chân mình nào là rác của bỉm trẻ em, của dầu gội đã sử dụng hết, của đồ lót, vật dụng cá nhân bị người ta vương vãi khắp sàn nhà. Tôi nhớ không lầm đầu buổi tôi đã bắt gặp những cô công nhân dọn vệ sinh nhặt từng rác trên sàn để giữ môi trường sạch sẽ nhất. Vậy mà nỡ lòng nào con người lại chính mình tạo ra môi trường sống bẩn thỉu. Tôi xuất hiện một cảm giác ớn lạnh, ghê gớm, sợ hãi chạy dọc sống lưng. Ý thức vô nghĩa đến nỗi nó chẳng cần tồn tại ở thế giới loài người hay sao. Cảnh tượng xuất hiện trong đầu tối ám ảnh đến tận giây phút tôi đang ngồi trước màn hình vi tính, đánh lên những dòng chữ này
Người ta hay trách cứ bên ngoài môi trường xung quanh luôn ô nhiễm. Ai? Ai là kẻ đứng sau mọi nguồn cơn ấy. Không lẽ xã hội có chế độ tự động tạo ra rác thải. Hay phải chăng người ta chỉ có trách nhiệm giữ sạch cho ngôi nhà của mình mà thôi
“ VÔ Ý THỨC” . Thật sự là như vậy. Kẻ trước không nghĩ đến người đến sau, nghĩ đến những người đang cặm cụi nhặt từng đống rác giữ gìn vệ sinh cho họ, không đủ nhận thức, hiểu biết để biết rằng thùng rác là để đựng rác chứ chẳng phải trưng bày. Nói thật tôi bị ghê tởm với cảnh tượng ấy. Phải nhanh chóng làm sạch người mà ra khỏi môi trường ấy. Con người có thể sẵn sàng vứt rác vô trách nhiệm mà lại không thể chịu nổi cảnh tượng một đống rác thải phía dưới chân mình. Có phải là quá trái ngược và éo le không nhỉ? Họ có thể lựa chọn giữ gìn vệ sinh bằng việc bỏ rác đúng chỗ, hành động đúng đạo đức. Thế tại sao không thực hiện ngay bây giờ cơ chứ. Khi trái đất đang kêu cứu, khi sự sống của nhân sinh đang báo động cực điểm, khi lá phổi con người thực sự cần đến môi trường trong lành mà chính thân thể, ý thức của nó lại đang tự đẩy xã hội vào ngõ cụt, vào cuối con đường. Việc môi trường ô nhiễm hay con người vô ý thức đã quá phổ biến đối với xã hội hiện nay. Nó chẳng còn là hiện tượng gì quá lạ lẫm, xa vời. Thậm chí là đáng báo động trên toàn cầu. Vì trái đất không có thời gian, vì thế gian không có thời gian và linh hồn không có cơ hội. Hôm nay sẽ vẫn trôi qua trên sự lụi tàn từ bàn tay con người nếu chúng ta không chịu thay đổi. Mười hai năm đi học, vật lộn với đời để làm gì khi ngay cả việc bảo toàn sự sống chúng ta lại thiếu chú trọng và cẩn thận? Chúng ta còn phải nghĩ đến người khác. Chúng ta còn phải hiểu được địa cầu cũng biết thương tổn và đau đớn, cũng cần được chữa lành vết thương và bảo bọc vỗ về
Tôi không biết điều gì đã làm tôi có trạng thái bức xúc dữ dội bên trong mình đến thế. Hay là vì tôi yêu trái đất, yêu sự sống quá nhỉ? Nghe có vẻ hơi gian dối nhưng quả thực, tôi rất mong chúng ta một lần nhìn nhận lại bản thân mình. Rằng đương nhiên ngay chính tôi không phải bao giờ cũng giữ được ý thức hoàn hảo tốt đẹp. Rằng cuộc sống, mẹ thiên nhiên chưa bao giờ một lần nương tay với bất kỳ ai. Hoàn toàn có thể trả giá, thậm chí là trả giá rất đắt. Ai sẽ chịu nổi đống rác thối rữa từ sự vô ý thức của loài người. Ai cũng khăng khăng đòi sống trong môi trường xanh sạch đẹp thì môi trường ô nhiễm mà chính mình gây ra thì đùn đẩy cho người nào. Chúng ta chưa một lần nghĩ tới. Hay là đã nghĩ tới nhưng rồi mặc kệ và cho qua?
Đời sẽ còn rất dài, sự sống sẽ còn cần duy trì, nối dõi. Nếu muốn hơi thở còn xuất hiện trên từng mảnh đất, từng con đường thì làm ơn hãy ngừng việc đối xử với môi trường như đứa con “ ghẻ” vậy, như loài sâu bọ thấp hèn để ta thích thì nâng niu mà không thích thì dẫm đạp. Mỗi người một chút, suy nghĩ thật kỹ trước việc mình đã, đang và sắp làm. Biết đau thế giưới lại yêu thương chúng ta theo cách chẳng ai ngờ tới.
Tôi đã định không viết những dòng văn này, nhưng vì nó khiến tôi trằn trcoj nhiều quá. Bạn có thể đón nhận nó như một thông điệp, một lời tâm sự hoặc có thể là một câu chuyện được kể từ một người xa lạ theo cách nhẹ nhàng nhất. Để ta sẽ hành xử theo cách nhẹ nhàng và biết ơn môi trường sống của thật đằm thắm