Phận làm dâu

Phận làm dâu

Hoa Phù Sa
Hoa Phù Sa
1.

TỪ KHI LẤY ANH EM QUÊN MẤT MÌNH CŨNG LÀ PHỤ NỮ

Anh thân yêu! .

Đã bao lâu rồi, chúng mình không còn gọi nhau những lời âu yếm như thế rồi anh nhỉ?. Em cũng không biết nữa. Bảy năm hay tám năm. Bởi trong ký ức của em, tháng năm qua là một dấu chấm than dài đằng đẵng.

Em không nhớ em làm sao mà sống xót bước đi . Chỉ nhớ rằng, em không còn là em một người con gái ngây thơ yêu đời, yêu cỏ hoa, hay hát vu vơ, hay đọc truyện ngôn tình mỗi tối. Em trở thành một người đàn bà đúng nghĩa, một người đàn bà quê mùa, lôi thôi, một người đàn bà dành trọn tuổi xuân để đổi lấy đồng tiền bát gạo. Nhưng đổi lại thứ em nhận về là những lời rẻ khinh, lạnh nhạt.

Thưa anh! Em cũng là con người, một con người rất bình thường, biết vui, buồn, biết lo lắng nghĩ suy , biết yêu cái đẹp, biết ghét những điều nhố nhăng giả dối. Nhưng dường như cái thứ quyền cá nhân nhỏ bé ấy, cũng không còn từ khi em trút xuống chiếc áo độc thân ngoài bậc cửa.
Anh đã từng một lần đặt mình vào vị trí của em chưa?. Chưa đúng không?. Chiều qua mẹ em gọi mời ông bà nội xuống ăn cơm, nhưng sáng nay ông bà ở nhà chơi cũng không đi đã đành. Còn anh, anh làm phận con, mà cũng không đi, anh bảo em phải nghĩ sao. Thậm chí khi em xin đi cả nhà ai cũng trưng ra vẻ mặt không vừa ý. Hai mẹ con em xuống ngoại, trước ánh mắt dò xét của hai họ, em chỉ dám cúi đầu bịa ra một lý do vớ vẩn cho sự vắng mặt của người con rể. Thật buồn cười đúng không?.

Em chưa từng được đi đâu, chưa từng được tự do la cà vài phút. Tám năm, đã tám năm em chưa từng một lần đặt chân ra khỏi cái bản đồ từ nhà tới xóm. Chưa từng biết cảm giác ngồi lê nơi họ hàng. Đi đâu cũng vội vàng như kiến đàn chạy bão. Em nhớ như in một chiều ra đường gặp mưa nản về, ngồi tới chiều tối, về bị ông măng mấy ngày trời " làm gì thì thoáng thoáng lên ,rồi về mà cơm nước hay là còn la cà để trốn việc ". Đó câu nói như tiếng chuông báo thức ngày nào cũng rung biến thành nỗi ám ảnh.

Anh biết không?.
Đã rất nhiều lần em muốn buông xuôi, muốn từ bỏ. Nhưng điều duy nhất em còn day dứt là con bé. Nếu hai chúng mình buông tay, nó là đứa thiệt thòi nhất. "Con không cha như nhà không nóc, con không mẹ như cái cọc bờ rào " . Nếu hai chúng mình chia tay dù cho ở với ai, thì nó cũng là đứa thiệt thòi nhất.
Đã từng có lần em bị mọi người mắng, ức quá, đi lên mái nhà, định bụng thử nhảy xuống. Nhưng vô tình có tiếng con bé gọi mẹ dưới nhà khiến em bừng tỉnh, gạt nước mắt chấp nhận. Có lẽ nhiều người cho rằng em yếu đuối, nhưng không ai ở cảnh nào thì mới biết và rõ ràng hoàn cảnh như câu người xưa " nằm trong chăn mới biết chăn có rận".

Hì! Ai cũng bảo em sướng, ăn rồi đi làm không cần suy nghĩ. Nhưng giờ em muốn đổi có ai chấp nhận đổi không?. Em không cần giàu sang phú quý đâu, chỉ muốn một nơi không có những ánh mắt xem thường, những người coi em là một thành viên thực sự. Ngay cả bản thân anh cũng thế, anh có từng xem em là phụ nữ, là vợ anh không. Nhiều lúc ngồi mình em buồn thật nhiều, khóc ướt vai áo, mà không dám nói với ai. Khóc chán xong thôi coi như mình đang trả cho cái nợ tiền kiếp. Trả hết rồi kiếp sau em sẽ trở thành một con người an nhàn như bao người khác.

Rồi hôm nay em ngồi đây viết những dòng này ra, không phải để trách cứ ai hết, chỉ mong chính bản thân có thể buông bỏ hết những tham sân si an ổn sống qua ngày. An ổn trong tâm. Ừ ! Không cần làm phụ nữ nữa, làm một con người bình lặng qua tháng năm là được.


2.
MẸ ƠI

Mẹ ơi tự nhiên hôm nay con lại buồn mẹ ạ. Phận làm dâu mà.
Từ ngày con trút bỏ chiếc áo độc thân ngoài bậc cửa, không ngờ những năm tháng sau chỉ còn những dấu chấm than dài đằng đẵng. Mẹ ơi ! Giờ con phải làm sao khi thế giới ngoài vòng tay mẹ chất đầy thị phi, hụt hẫng, nó biến con chẳng còn là con nữa. Nhiều lúc thức dậy con đờ đẫn trước gương nhìn thân ảnh người đàn bà gầy gò đen sạm, thân hình mũm mĩm trắng trong hôm nào nay chỉ còn là xa vắng. Mẹ ơi ! Nhiều đêm khuya thức trắng con nhìn ánh trăng mờ mờ như cuộc đời con vậy. Ôi phận làm dâu.

Con còn nhớ lời bà thầy xem cho vài năm trước. Những câu nói con nhớ mãi , không phải là chuyện con là đứa nhàn nhất trong mấy chị em , mà là câu đầu tiên khi con vừa ngồi an vị. Trời! Sao nhìn mặt con khổ thế. Ngẫm cũng đúng.

Bao nhiêu năm rồi, thứ con tìm thấy nơi đây là gì. Là những chuỗi ngày dài lê thê nao nán. Là những chuỗi ngày vò võ quanh quẩn nơi ruộng đồng nhàm chán. Con không dám đi đâu , lúc nào cũng trong cảm giác nơm nớp lo sợ, ra đường về chậm thì bị chửi, sáng dậy muộn cũng bị chửi, trời mưa ở nhà cũng bị chửi, thậm chí đi làm về đưa tiền cho bà vẫn bị chửi. Ôi cuộc sống, ôi tháng ngày.
Con bơ vơ, con tự nén nỗi niềm, giữ chặt vào nơi sâu kín nhất. Con không dám nói với ai. Bởi con sợ, con sợ những nỗi niềm đó làm mẹ buồn thêm. Bao nhiêu năm nay con đã giúp được gì cho mẹ ngoài những lời thị phi từ nhà chồng con truyền ra thiên hạ. Con biết nhưng kệ, mặc họ nói chán thì thôi. Nhưng mẹ ơi có phải con quá ngây thơ không, bởi cái chữ thôi con mơ tưởng dài dằng dặc như thời gian không hồi kết, nó khiến con khóc thầm bao đêm, nó khiến con mệt lắm, ngay cả trong những giấc mơ nó cũng bay vào ám ảnh, mẹ ơi!.

Hôm nay con mua đồ ăn sáng về cho ông bà, không những không được cảm ơn mà còn chỉ nhận về những lời chỉ trích. "Xôi nhà đó mặn như chườm chát, cho không cũng không thèm, ăn như rơm. " Rồi sau đó họ quay trở mắng con tại sao lại mua chỗ ấy. Họ xì xào nói rằng con là con dở nói không biết nghĩ. Trong khi con có nói gì đâu.

Có lần con bị họ chửi là ngu, ngẫm lại con ngu thật, bởi chỉ có đứa ngu mới còng lưng đi làm cả ngày nuôi cả đại gia đìn lớp lớp người bọn họ. Chỉ có đứa ngu mới đi làm như con ong rồi mang tiền về cung phụng cho những cái mồm đầy lời lẽ điêu ngoa giả tạo.
Mẹ ơi !!

Nguồn: sưu tầm
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Vanhoctre
750
1
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top