Phấn Thông Vàng - Xuân Diệu

Phấn Thông Vàng - Xuân Diệu

Này là gió thổi khúc tình ca khẽ lay động những bông cúc dại đang nằm ủ rũ bên vệ đường vươn mình đón cái vuốt ve ngọt ngào của gió. Này là bầu trời nhẹ nhàng lững lờ để lộ những đám mây ánh hồng trong ánh nắng hoàng hôn. Này là những giọt nước mắt thoát ra từ trong sách vào cuộc đời để gột rửa bao cằn cỗi sỏi đá để làm mát lòng nhân thế, để những điều hồn khẽ trở mình như những bong bóng mưa len lỏi trên khắp lối về. Có phải vậy không mà hàng ngàn năm nay văn chương cuộn mình trong cái dòng máu nóng hổi của tình yêu, của tình người nồng thắm. Và “Phấn thông vàng” của Xuân Diệu là một tác phẩm như thế.

"Phấn thông vàng - câu chuyện về một chàng họa sĩ với tâm hồn lãng mạn, bay bổng và đẫm chất thơ khi đứng giữa rừng thông vàng đẹp đến mê hồn! Những trang văn giàu nhạc điệu đã đồ vẽ đậm hơn nét day dứt, dày vò của người từng yêu ít nhất ba lần nhưng luôn nhận về những đau khổ! Trong một buổi chiều lãng đãng nắng, gió và hương thảo mộc chàng tìm thấy một “rừng thông đang yêu”. Ngay khoảnh khắc ấy, chàng chọn mở lòng mình, ngẩng đầu đón phấn thông vàng đung đưa kiều diễm, bức tranh thiên nhiên tả thực đẹp đến mức chàng suýt mê ngã trên cỏ xanh khi bước chân gần đến cuối rừng!

Ba cuộc tình đổ vỡ một cách đau đớn, ba năm để chàng họa sĩ rời xa tình yêu đi tìm những điều mới mẻ nhưng dường như vẫn chứa đựng một chút nỗi niềm của một chàng trai dành quá nhiều tình cảm vào một mối quan hệ không thể đi tiếp. Cuộc sống chàng xoay quanh trong những ngày vô vị. Bỗng chàng thấy phấn thông vàng bỗng nhiên có những bắp ngô trắng xen vào, và giải thích đó là do vườn ngô trắng nơi phương xa nào đó hào phóng gửi tặng những bụi phấn hoa đến vườn ngô vàng này. Những bụi phấn thông vàng cũng vậy, hào phóng cho đi rất nhiều cái tinh túy của mình dẫu biết rằng chỉ có rất ít được tạo quả, thành cây. Những bụi phấn thông vàng đã đem lại cho anh động lực để tiếp tục sống cống hiến cho đất nước. Dường như bụi phấn vàng của thông đã khiến cho chàng họa sĩ rũ bỏ quá khứ đau buồn của mình để hướng đến một tình yêu mới, một cuộc sống mới tràn đầy niềm vui và tận hưởng cái đẹp của cuộc sống thi vị này. Bởi chàng còn tuổi trẻ, còn khát khao hướng tới một tình yêu đẹp. “Chàng thất bại ba lần, lần thứ tư sao lại chẳng là một lần thắng cuộc? Sao chàng không thử mười lần, một trăm lần nữa? Mười phen yêu, ít nữa cũng hai phen gặp, một trăm phen yêu đã cho ta hai mươi phen gặp rồi. Và vẫn cứ còn đủ một trăm tình yêu.” Chỉ cần chàng có niềm tin, có hi vọng, có khát khao gặp được người con gái hợp với bản thân mình thì dẫu có trải qua nhiều mối tình đi chăng nữa, ắt sẽ gặp được người tương xứng. Khoảnh khắc chàng nhận ra bấy lâu nay mình sống quá ích kỉ, chỉ bó hẹp bản thân trong quá khứ mà không biết hướng đến một tương lai, một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dẫu rằng quá khứ có đau buồn đến cay đắng đi chăng nữa, chỉ cần con người có niềm tin vào ngày mai, vào cuộc đời còn nhiều những điều tốt đẹp thì cuộc sống cũng sẽ mỉm cười chào đón bạn. Luôn yêu hết mình, cho đi hết mình, cống hiến hết mình rồi sẽ nhận lại kết quả xứng đáng. Cũng giống như Xuân Diệu miêu tả chàng họa sĩ: “Trời ơi, chàng hoạ sĩ sung sướng quá khi nghĩ xong những điều đó, vội vàng chạy về quán trọ để rồi tìm lại cuộc đời, lăn vào sự sống mà yêu, yêu... mà cho, cho tất cả lòng tươi thắm của chàng, ba năm ròng chàng tưởng đã cạn rồi, nhưng kỳ thực vẫn là một nguồn vô tận...”

Tình thông trong đôi mắt Xuân Diệu - dồi dào "quá sự cần thiết", rực rỡ, khoái lạc với ái tình và không tính toán gần gũi như của loài người. Hoa thông để nhị vàng chảy ra tự trong lòng, và chỉ biết chừng ấy có một việc, là yêu, là gửi đi, là cho. Phấn thông vàng sẽ đến chứ? Kể làm chi! Đến hay không, đó là việc của gió...Đời là một cuộc đánh số, thì ái tình âu cũng là một sự rủi may. Gặp lòng một tri kỷ, tình ta sẽ ấm áp, gặp sự vô tri của lòng một người lãnh đạm, tình ta sẽ lạnh lùng. Nhưng có bao giờ hết đẹp đâu? Miễn là ta yêu không toan tính, yêu để mà được, tình yêu sẽ thêu lên những đường cong tuyệt mĩ tô thắm cho bầu trời. Sự xuất hiện của tình yêu dù được hay mất cũng vốn không hề uổng công. "Chỉ sợ ta nghèo, không đủ tình để phung phí. Ta không thèm nghĩ sự thiên hạ cho lại, nhưng ta cứ cho, tự khắc thiên hạ cũng đem đến cho ta. Mà nếu thiên hạ không cho, thì đã sao chứ? Phấn thông vàng đã làm đẹp không gian, tình của ta sẽ thêu mộng cho tấm vải xoang xĩnh của cuộc đời, bầu trời sẽ vang rộng những tiếng đàn hát, những phấn vàng của lòng yêu; và cuộc đời, nhờ bọn đa tình, sẽ kém bề hững hờ nhạt tẻ..."

Thời cuộc của con người vốn ngắn ngủi, nhưng để yêu là cả ngàn phương trời. Đôi khi, ta sống một lần bằng rung động và mạch máu của trái tim, chính ta mới biết cuộc đời vốn nhiều sắc màu đến thế. Tình đến là để đưa ta đi, để ta cảm nhận được làn gió của nhiệt huyết và sức sống đang tràn trề trong chính ta. “Phấn thông vàng đã làm đẹp không gian, tình của ta sẽ thêu mộng cho tấm vải xoàng xĩnh của cuộc đời, bầu trời sẽ vang rộng những tiếng đàn hát, những phấn vàng của lòng yêu; và cuộc đời, nhờ bọn đa tình, sẽ kém bề hững hờ nhạt tẻ”...Ta sẽ tụ đem đến cho mình tình yêu, khao khát rung nhịp đập trái tim về cuộc sống, về thứ ta đang mưu cầu. Màu sức sống sẽ héo úa nếu ta chẳng yêu, yêu đơn giản là mang đến cho chính ta cách nhìn khác về thế giới này, mang cho ta nhiệt huyết sôi nổi chỉ có cảm xúc mãnh liệt mà trái tim ban tặng.
 
Từ khóa
cảm xúc mãnh liệt tinh yeu xuân diệu
3K
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top