Phút giây le lói

Phút giây le lói

BÁNH BAO MỐC
*Khặc**khục khục khục**xoảng**leng keng**xìiii xìiii xùy*
Martin Hai súng lảo đảo hai chân siêu vẹo của hắn,lẳng đi một cách bơ vơ lão lầm lì trên con đường dài hoằm, gầm lên một tiếng ghê rợn
-Cube,cube
Hai con mắt trợn tròn đảo điên va phải hòn gạch, gã điên đảo loạng soạng mà quay gót, xô nhào tụt xuống ghế rách ven đường, lè khói thổi phù nhem nhuốc khuôn mặt gã, rít lên một điếu phiện, xì xì khói vô sương đêm. Một chiếc áo mỏng trắng đục lỗ rỗ vết rách bọc xương cơ tí tẹo, gã xiêu vẹo với phịch rượu hai tay.Một tên ấu rượu chinh gốc. Bỗng chốc gã lại lăn đùng ra mà phọt mấy từ rủa cay đắng, rủa cả chính lão ngu đần: “Martin ngu ngốc,Martin ngu ngốc”
*Phụt**Phóc*
Lại một con gấu bông nữa làm bia đỡ đạn cho quả 2,5 li của gã.Rồi vẫn giọng sệt sệt nhớp nháp,gã quay ra mà toáng lên:
-Nhóc mang cube cho tao
Tôi nào biết cube là gì,lắc đầu dài dài,lắc đầu bất lực còng tay gã.Gã bỗng cười điên lên man rợ với hai con ngươi to lòng lòng:
-Khặc,ta là vô địch,mi ó chi mô rứa nà,khục
Eo,cái men say làm gã phát ra cái thứ ma quỷ gì không rõ,mà bất chợt,’phụt’:
”Mình là quỷ mà”,lắc đầu lần nữa,tôi cố lê cái xác gầy còm máu me của gã băng qua rừng đêm vắng lặng.Bước từng dải mây nhẹ mà thụt xuống,nghiệp chướng của gã nặng phải biết ,khí đen vây quanh dầy không rõ mặt.Gã là một tên bợm rượu xấu xa-tôi nghĩ thế rồi vác gã đi.
Khu rừng tôi băng qua là một dòng đen vô tận,mỗi nấc chân như thụt xuống hố đen vạm vỡ,huýt một tiếng sáo”Tutu”,Peni của tôi vụt bay tới.Peni là một con quạ cũng đểu không kém gì gã Martin,nhưng tôi có nhiệm vụ phải trông chừng nó nên đành nhận nó luôn.Khốn nạn.
*Rítttttt**Rẹt rẹt*
Đồng nghiệp bay qua một cách tanh tưởi,nhìn lại với vẻ khinh thường,mặc kệ á trơn,bỏ qua,chỉ biết giờ rất lạnh,từng vạt nấm linh dương ê ói cúm rúm,thông đồi
nhe nhuốt sắc đến gai người,không lấy một tia ánh sáng trong màn đêm vô lưu luyến,trải dài đau say người.Sau phút bồi hồi nghĩ ngợi sao mình là quỷ lại lạnh sống lưng.Thật xấu số.Từng rặng cây héo tàn đỏ đốm tàn nhan,mảnh sương xé ngang vết lông dựng,từng hồi giọt băng tàn sượt qua má,quỷ mà sao đâu nhưng gã Martin đã thành một đám bầy nhầy máu.”Hừm,chết rồi,thả xuống vậy,vứt gã tại chỗ,về khu thôi”.
Chẳng lành sáng vụ sau,ban phát lệnh phạt tội ko đến nơi chốn,vô kỉ phạm đạo,nhân danh ‘Nhóc tinh quái trốn quỷ tiên’,lui hui vác mặt trở xuống hướng việc cho gã Martin.Cách độ dăm mét,mùi hôi thối thốc xông,y như phân rác,gặp lại lão vẫn là ánh mắt ẩn chứa gì đó,tròn tròn nhìn loạn vu vơ.Gã vẫn thế,vẫn nã rượu,hóa ra lão còn sống cơ đấy,vẫn bắn gấu như rơm tại xóm dưới rặng thông-nơi chưa được hành phép chính thức xứ quỷ.Thật tiếc khi không được can thiệp,làm người hướng dẫn khổ đau ghê gớm.
Rõ vậy,ngày nào chớm bình minh gã cũng cà nhắc cà nhắc lem bem rủa người xóm,nã từng thùng bự rượu,nhưng đó thực ra là nhựa cây Poem có vị men say.Vậy mà cứ lúc không theo sát gã, gã lại tháo huy hiệu’theo chân’rồi biến đi cả nửa ngày,mất nhọc công tìm lại gã rồi cài huy hiệu khác.
Thoắt cái,đồng nghiệp khác hướng dẫn một,hai tuần người chết khác rồi tích điểm ngút ngàn,tôi thì đã thấm thoát hai tháng bởi lão lem bem có bao giờ không phạm quy phạm đạo.Lèm bèm đã 29 âm hạ giới,haizz,một năm Tết thiếu dưới chốn kia,không đủ tích điểm đi chơi làm sao,muốn gã Martin làm điều tốt thì thà chết còn hơn,nên mò đâu ra điểm,đành ra sảnh họp quà xem đỡ chán.Musta-đồng nghiệp Nhóc này nên cho một vé dự cửa,đi xem hội xóm dưới đồi thông họp quà.Vậy mà gã Martin cũng góp mặt,nay lão cũng im ắng ghê,không phá ai cả.
Quỷ giới này cũng chả dễ gì mà,người chết năm nay nhiều vô số ghê chứ.Rồi chợt đùng đùng:
*Leng keng**Leng keng*
Tiếng leng keng mấy đồng xu rớt vọt vô túi không gian của Musta,có vẻ năm nay hắn được mùa bội,bọn dân đen chết kia nộp sưu để lấy hương quả của gia đình,liếc mắt một cái thật trời địa dàng:Qủa xe bro,pháo,súng cường,vàng thỏi,tiền xấp,đủ thứ lạ vật ngon,làm lu mờ mấy con người da trắng bạch tạng bởi nghèo nàn chết chóc.Hừm,nộp sưu để nhìn những vật chất được hậu bối cho”Xì,không thích”.Còn gã Martin thì cứ đứng trời chồng, nhìn điên đảo
Rồi một bà lom khom cất lên giọng thót cao:
-Năm nay nhà tôi có ít lắm,nhưng cũng phát lộc chị em,con tôi gửi cho 500 thỏi vàng với mấy bộ quần áo xin lắm
-Sời,bà khỏi khoe,ông Logne kìa,cả một biệt phủ xa hoa,phúc thật,khi nào tôi mới tích đủ đức để lên tầng trên,bọn quye khọm dưới này gớm quá
Quỷ như tôi cáu lên nhưng kìm,có luật không được đả thương.Thở dài sườn sượt,tôi chỉ biết theo gã Martin đang đẫn đờ nhìn về một bà cụ khác,tôi biết cụ này,cụ Seoji,chết vì tai nạn xe,cụ bà bò lết ra bỏ xu vô tay Musta,hắn cười độc địa:
-Hừm ,cụ thích oai nhỉ,gớm,cũng được thôi
Tôi thầm nghĩ:”Sao cụ không lấy tiền mà mua gậy chống đi ,mà lấy tiền gặp con cháu làm gì.Vô ích,nhà nghèo rồi có được gì đâu”Thật lạnh ngắt.Ai ai cũng cười đểu,nhìn khinh bỉ cụ,chỉ gã Martin là có một ánh nhìn khó hiểu
Rồi,Musta búng tay,hình ảnh một cô gái áo quần rách tươm và lủng lẳng xung quanh mấy chai biết ngay cô làm ve chai dưới trần gian.Cô đưa hai tay phủi một bọc giấy,tay đỏ au,nhìn quen mắt,đầu tóc búi lủng liểng bởi chiếc cặp ba răng gãy hai.*Phù phù*
-Mẹ,conđến thăm mẹ rồi đây.Tết nhất rồi con cũng sắp có thể gặp mẹ nhưng con phải cố cho cả mẹ và anh hai nữa .Nay còn hơn năm ngoái mẹ ạ,dịch covid-19 người ta nói qua loa dữ lắm. Con chẳng biết làm gì nên bán ve chai ,nhà ta cũng thế chấp rồi,con xin lỗi ngôi nhà mà ông bà để lại đã…(*khịt*khịt*).Mẹ có gặp Hai thì hãy yêu thương anh nhé, nh không phải một tên bợm rượu như mẹ biết đâu.
Rồi cô gái đó lôi ra trong chiếc khăn đã xoa xoa cho ấm một chiếc bánh bao đã có vết mốc:
-Con…. con chỉ có thể làm được như vậy.
Cụ Seoji xúc động ứa nước mắt, cô gái nhỏ cũng ứa nước mắt ra:
-Con….
Bỗng thằng cha đồng nghiệp khè khè:
-Cụ già tình cảm quá nhỉ, ít oỉ tiền vậy nhìn ngắm thế thôi, ngồi mà gặm bánh bao mốc của cụ đi.
Tôi nhìn cụ già mà xót xa .Gọi tui là quỷ nhưng tôi tôi xuất thân là một con người. Thôi cố nén không phạm luật phạm đạo của quỷ giới. Tôi nhìn cụ rõ hơn nữa qua con mắt của một con quỷ. Cụ già khọm, lưng còng, hai vén tóc bạc túi sau huyệt cổ ,mắt bé tí teo, da nhăn nheo vàng đặc trưng. Cụ mặc áo đỏ nhung dạng len mỏng cùng quần dài màu nâu xám xịt đã bạc màu. Đôi ngươi ứa lệ từng giọt nhu nhược, gặm chiếc bánh trong dòng nước mắt. Hai gò má cụ sưng lên nhồm nhoàm chiếc bánh .Cái đói nghèo khiến cụ phải bi thương đến phút nào nữa đây. Cụ đã không thấy được đứa con trai đã khuất ,con gái bơ vơ, nào sao đây giữa chốn lạnh lẽo này.
Rồi gã Martin đi tới ,tôi bị kéo ra khỏi dòng cảm xúc đó, đi nhanh theo gã .Gã tới trược cụ Seoji,vén mai tóc lên:
-MẸ
Tôi hoảng hốt như chưa bao giờ bắt gặp tình huống này, giờ đây tôi mới thấy kì được khuôn mặt gã vì hàng ngày chỉ nhìn được mỗi con ngươi lóe ra dưới lớp tóc.À không đó phải là một chàng trai mới đúng chứ. Rồi mấy người được cho là phúc hậu nhất chạy lại ôm Martin :”Thật tốt .Cảm ơn cậu rất nhiều.” rồi họdúi xuống tay cụ những đồ của họ vừa nhận được, vui mừng ôm Martinvà để lại khoảng không cho hai mẹ con.
Hơi nóng từ chiếc bánh mốc vẫn cứ thoảng lên giữa khung cảnh lạnh băng, hai đôi mắt nhìn nhau, hai dòng lệ tuôn dài le lói:
-Martin, là con thực sao, con tiều tụy quá, nào lại đây
Trong khung cảnh vòng tay hai mẹ con ấm áp, tôi như ngớ người ra một chốc thất thần. Nhưng cái hơi ấm, cái gì đó cứ trào ngược lòng tôi khiến tôi không nghĩ được gì nữa, như có một bàn tay nào đó bóp chặt cơ thể, trái tim ,cảm xúc tôi. Martin khè khè nói với mẹ:
-Con đã về rồi đây
Bỗng một hơi sáng từ đỉnh trời vang lên từng hồi chuông thích mà lâu rồi mới xuất hiện ,vị thần cai trị thiên đình tới nói:
-Martin,bề ngoài bất lương cố tình giả xấu nhưng trái tim lương thiện, khi không được theo dõi đi giúp người dân, tích công có đức đủ điều, về ngoài mặt xấu nhưng thực chất tốt, giúp mọi người trừ diệt mấy tên bợm rượu, bạo loạn. Nhìn chung không phải người xấu ,ngươi sẽ được miễn tội.
-Seoji-không gây phận nghiệt ,lương thiện
-Nay ta cho hai người lên địa bàn đằng trên để rửa sạch bụi trần, đón tiếp giai đoạn tốt đẹp vì công sức kiếp đã qua
Lúc này tôi mới hiểu, tôi đã biết cái cảm xúc đó là gì, một thứ tình cảm mà lòng tôi không thể nguôi ngoa,i hơi ấm chan chứa tâm cam như rót vô ấm trà nhỏ, ngọn lửa dung nhan sưởi ấm tâm chân tình. Hai mẹ con dắt tay nhau hướng theo ánh sáng bay lên chỉ để lại chiếc bánh bao mốc gặm dở.
Lúc này phút chốc khoảng không yên lặng đến ngột ngạt .Không khí lạnh buốt rừng thông hồi nào lại vụt qua. Hơi ấm của chiếc bánh bao mốc được ma sát bởi bàn tay cô gái bé nhỏ kia cứ mãi phảng phất, như tia sáng le lói duy nhất giữa những vật chất cô đơn ,giữa trái tim của một con quỷ.
*Có lẽ những thứ vật chất của cải để ta khoe khoang đó là tốt,là cần cho cuộc sống nhưng chan chứ lòng mọi thứ hơn cả đó là lòng yêu thương- nơi hơi ấm sua tan đi giá lạnh.
[ ] TÁC GIẢ :APENE LƯỜI NHÁC
 
742
3
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top