Rừng Ma

Rừng Ma

Híp
Híp
  • Thành Viên 30
"Rồi một ngày nào đó sẽ không cần phải chạy trốn mà vẫn có thể sống một đời bình an."

Hai chân mày Y Pral nhíu chặt, bàn tay nắm lại bất an, chân rảo bước đi qua, đi lại mấy vòng. Ánh lửa bập bùng, tí tách phát ra từ căn bếp nhỏ giữa nhà, in bóng đồ vật lên vách. Những chiếc bóng vặn vẹo trong đêm cùng tiếng gió rít từng luồng làm cho lòng Y Pral càng sốt nóng.
Bản Tà Roong hôm nay mở lễ hội cầu mưa nên dân làng tụ tập ở nhà già làng hết cả. Như bao chàng trai khác, Y Pral ở rể theo tục người Jrai. Nhà vợ anh ở cạnh bờ suối xa tít cuối bản. Ngày này nhẽ ra anh phải tụ hội cùng người dân trong vùng để làm lễ cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu… Nhưng vợ anh sắp sinh.
H'Yin là một trong những cô gái đẹp nhất trong vùng. Nàng được ví như đôi mắt biếc của đại ngàn. Biết bao chàng trai đã chuẩn bị sẵn gà, heo, lúa, gạo,… để ngỏ lời mà không lọt được vào đôi mắt xanh ấy.
Y Pral nhớ mãi cái ngày định mệnh đã đẩy anh về phía cô, anh cứu được H'Yin khỏi “con sông ăn thịt người”. Bao đời già làng luôn cảnh báo bọn trẻ phải tránh xa con sông ấy. Quỷ nước hàng năm đều bắt người đi mất mà không thấy xác. Ấy vậy mà năm nọ, Y Pral đã thành công cướp người con gái này từ bàn tay của quỷ thần. Từ đó họ bén duyên, ngày đêm thương nhớ.
Chàng trai tri thức sau khi học xong Đại học thì ngỏ lời hỏi cưới H’Yin. Y Pral và H'Yin trong sự hân hoan của dân làng, dưới sự chứng kiến của thần linh và gia đình, họ đã kết tóc thành vợ chồng.
Năm dài, tháng qua… Sự kiện H'Yin thoát chết vẫn được lưu truyền qua miệng bọn trẻ cùng sự ngưỡng mộ đối với chàng trai Y Pral. Nhưng trong mắt già làng, họ cho rằng Y Pral đã động đến thần linh, phạm vào quỷ nước.
Không gian tĩnh lặng, trong căn nhà sàn xiêu vẹo chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của người phụ nữ kèm theo tiếng thúc hối của người đỡ đẻ. Sau thời gian tưởng chừng kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ, bỗng có tiếng khóc của trẻ con bật ra. Tiếng khóc khỏe khoắn vang vọng cả núi rừng như xé toạc màn đêm. Y Pral cuối cùng cũng thở ra một hơi dài. May mà có mẹ H’Yin tự mình hỗ trợ đỡ đẻ cho nàng. Bà H’Auyn cũng là một bà đỡ của bản Tà Roong.
Là con trai, thằng bé đỏ hỏn được quấn trong bọc chăn. Cái miệng nó chem chép thật đáng yêu. Y Pral mỉm cười nhìn đứa nhỏ, khóe mắt ngấn lệ. Anh đưa đôi bàn tay run rẩy nhận lấy đứa con đầu lòng, nâng niu như chỉ sợ làm đau đứa nhỏ. Khoảnh khắc này thật thần kỳ biết bao, anh có con. Anh được làm ba rồi.
- Ôi Giàng ơi! Cảm tạ người. Y Yang... Tên con sẽ là Y Yang, là mặt trời của ba.
Sau tấm mành che, khuôn mặt già nua của mẹ bỗng nhăn lại. Con bà có dấu hiệu khác lạ. H'Yin mặt trắng bệch nằm trong đống chăn áo, phía dưới bắt đầu chảy máu như suối.
- Là băng huyết!
Tiếng thất thanh của mẹ làm Y Pral hốt hoảng. Vén tấm màn che, anh ôm đứa nhỏ đang khóc oe oe trong tay chạy vào. Vợ anh đã ngất lịm vì quá đau. Người mẹ già luống cuống cầm máu, lần đầu tiên bà gặp phải trường hợp như thế này, cần phải có người giúp đỡ. Y Pral cũng bật khóc theo đứa nhỏ.
Người cha trẻ tuổi vụng về dỗ dành đứa nhỏ rồi đặt vào ổ chăn bên cạnh vợ. Anh run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ bé của H'Yin. Móng tay cô găm vào lòng bàn tay đến bật máu. Trên trán, những hạt mồ hôi chảy thành dòng tán loạn, ướt sũng mãi tóc rối bời.
- H'Yin… cố gắng lên em, đừng ngủ. Anh ở đây, con cũng ở đây. Y Yang còn chờ em ôm nó. Gắng lên em!
Những chiếc khăn thấm máu không ngừng được lấy ra bỏ vào chậu nước, không biết đã nhuộm đỏ từ lúc nào.
- Y Pral, mau chạy qua nhà trưởng làng tìm bà H'Alen. H'Yin mất quá nhiều máu.
Anh vội đứng lên chạy ra cửa. Chưa kịp bước ra thì mẹ anh ở phía sau với tay kéo lại.
- Hãy cố tỏ ra bình thường như không có chuyện gì. Rõ chưa? Nếu có ai hỏi thì nói tay mẹ bị bỏng, không đỡ đẻ được. H’Yin vẫn chưa sinh.
Y Pral gật đầu, hổn hển lao vào màn đêm đen, chạy về phía ánh sáng giữa làng.
Máu H'Yin chảy ra ướt sẫm một mảng đệm giường, sắp chuyển sang màu đen ngòm. Người mẹ cố gắng cầm máu, lau mồ hôi cho con gái.
- Giàng ơi…! Đừng bắt con bé đi, con cầu xin người. Nó còn quá trẻ, xin người… Hãy cứu con bé! Đứa nhỏ cũng cần được sống. Con sẽ chấp nhận bất cứ cái giá nào. Xin người…! Con cầu xin người!
Đôi bàn tay đỏ au toàn là máu của người mẹ già túm chặt vạt áo trước ngực. Tiếng nghẹn ngào, tiếng nấc rung lên từng hồi kéo theo những giọt nước mắt. Lúc này, bà cũng chỉ biết cầu xin thần linh giúp con bà gắng gượng qua cửa tử.
H’Yin sắp không chờ được nữa, nàng càng ngày càng yếu, lúc tỉnh lúc mê nắm lấy tay mẹ.
- Đừng khóc, mẹ. Đứa bé thật ngoan, Y Yang phải không? Con muốn nhìn.
Đứa trẻ được đặt vào cánh tay H’Yin. Nàng nhịn đau, khẽ vuốt má con.
- Y Yang của mẹ, con phải thật mạnh mẽ, phải thật khỏe mạnh biết không. Mẹ xin lỗi... Thật sự xin lỗi con!
Không biết là mồ hôi hay nước mắt làm mắt nàng nhòe đi, cô cảm giác được mình không ổn. Toàn thân đau đớn như có hàng nghìn cánh tay giằng xé. Có lẽ là cánh tay của quỷ thần. Đau quá!
- Mẹ... Nếu con không qua được, xin mẹ hãy cứu lấy Y Yang. Đừng để nó bị bắt, con không muốn nó đi cùng. Tự một mình con đi là đủ rồi, con sẽ trả nợ cho thần. Làm ơn giúp con tìm cho thằng bé một cơ hội được sống. Xin mẹ!
Tim bà H’Auyn đau quá, con gái bà phải làm sao đây?
- Con sẽ không sao. Đừng nói bậy. Bác H’Alen sắp tới rồi, bác rất giỏi. Gắng lên con, một chút nữa thôi. Xin con, chờ một chút thôi!
Ngoài kia chốc chốc lại có vài tiếng quạ kêu văng vẳng. Những con chim mang trong mình đầy tai tiếng đã đậu sẵn ở hàng rào trước nhà, thi thoảng cất tiếng kêu quang quác gọi đồng bạn. Lũ quạ phóng ánh mắt lạnh băng xuyên màn đêm về phía ánh sáng trên ô cửa sổ. Chúng như đang đợi chờ điều gì.
Bước chân vội vã của Y Pral mang bà đỡ già H'Alen cũng là bác ruột H’Yin quay trở lại. Nhìn thấy lũ quạ xếp thành hàng đen kịt, bà đỡ giật mình dừng bước. Ngực khẽ thắt lại. Hỏng rồi! Lẽ nào là điềm báo cho việc mà các già đã từng nói tới?
Phải chăng là sự nổi giận của quỷ thần?
- Mau, không có thời gian đâu già ơi.
Tiếng Y Pral thúc hối kéo ý thức bà H’Alen lại, chân đảo bước mau hơn về phía căn nhà.

* * *
Ở trong bản. Nhà trưởng làng, lễ hội cầu mưa cuối cùng cũng kết thúc. Già trẻ, gái trai í ới gọi nhau ra về, chỉ còn vài ba vị già làng ngồi lại bên vò rượu cần bàn việc.
- Các già ơi… Con vừa thấy lũ chim rừng bay xào xạc về phía cuối làng, nghe tiếng thì hình như là lũ quạ.
Tiếng một đứa nhỏ chạy từ ngoài cửa vọng vào.
Các già giật mình tụ lại bên cửa sổ, phóng tầm mắt về phía mơ hồ xa xa. Bản hiện nay đã có điện nhưng không nhiều. Ánh sáng yếu ớt phát ra từ những căn nhà cùng ánh bếp lửa làm cho mọi vật không quá rõ ràng. Trăng đêm nay bị che khuất, một đêm mịt mờ.
- Cuối làng thì chỉ có nhà mẹ con Y Pral, hôm nay vợ nó đẻ. Vừa rồi còn thấy nó tới tìm bà H’Alen. Nó nói mẹ nó bị bỏng tay trong lúc đun nước.
Nghe tiếng bàn tán, trưởng làng đang đặt ấm nước lên bếp thì ngưng lại, nhăn mày đăm chiêu.
- Có vẻ phải đi một chuyến qua đó rồi, gọi theo thầy cúng Y Wor. Tôi dự có điềm chẳng lành.
Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân của nhiều người men theo bờ suối tiến về phía nhà Y Pral ngày càng gần. Ánh đuốc bập bùng trong thung lũng đêm càng thêm quỷ dị.

* * *
Trong nhà, bà đỡ già H’Alen mặt trắng bệch, tay cầm một đống khăn máu. Tiếng thở của H’Yin càng ngày càng yếu, không chống đỡ được nữa, nhìn Y Pral rồi cố gằng thều thào.
- Hãy cứu lấy Y Yang. Hứa với em! Hãy hứa với em!
Y Pral nâng vợ ôm vào lòng, cố lắng tai nghe tiếng cô. Nước mắt người đàn ông kéo dài nhỏ xuống mặt cô không ngừng.
- Em sẽ không sao. Đừng bỏ anh! Đừng bỏ con!
Bàn tay gầy guộc áp vào má người chồng như cố níu lấy chút hơi ấm. Tay cô lạnh quá!
- Hứa với em. Để em ngủ, em mệt quá.
- Anh hứa. Đừng ngủ! Không, em đừng ngủ! Đừng bỏ anh!
H’Yin buông thõng đôi bàn tay, cô ấy đã đi rồi. Cô ấy đi khi nằm trong vòng tay ấm áp của chồng mình.
Bà H’Auyn chồm lên, lấy tay bịt chặt tiếng gầm thét của Y Pral
- Câm miệng… Con phải thật bình tĩnh, nghe mẹ.
Y Pral ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đầy nước mắt cùng nỗi đau của bà. Đầu khẽ gật.
- Không còn quá nhiều thời gian, mau mang đứa trẻ rời làng, nếu không nó sẽ bị bắt chôn cùng H’Yin.
Ánh mắt anh mở lớn, kinh hoàng nhìn mẹ mình.
- Tộc ta coi việc này là một lời nguyền, nếu H’Yin chết thì đứa trẻ trở thành người mang tội. Hãy nghe lời mẹ con. Ôm theo Y Yang chạy vào Rừng Ma. Con chạy qua bãi chôn, sâu trong rừng có căn nhà gỗ cũ của một thầy cúng trước đây. Chỉ có cách đó thôi, giờ này không có xe xuống huyện, cũng không thể đi bộ qua làng. Đi mau!
Bà H’Alen vừa nói, tay vừa cuộn một đống nùi vải lớn.
Bà H’Auyn vội vã bọc đứa trẻ trong chăn ấm, bỏ vào gùi rồi che lại. Thật may, đứa nhỏ đã ngủ say. Bà đeo lên lưng cho Y Pral, chuẩn bị một ít đồ đạc, bỏ thêm mấy chai sữa dê vào túi đưa cho Y Pral.
- Đi mau. Nếu không sẽ không kịp.
Y Pral địu con, tay cầm theo đèn pin nhỏ chạy về phía Rừng Ma. Bỏ chạy khỏi điều gì anh cũng không biết nữa, có lẽ là bàn tay của quỷ thần. Cũng có lẽ là một thứ gì đó, anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì. Màn đêm đen đặc như nuốt chửng lấy hai cha con Y Pral.
H’Alen nhìn em gái đang thất thần ngồi ôm con, nghe từng tiếng gào lên theo cơn nấc nghẹn mà không chặn được đau đớn. Bà cầm nùi dẻ đã chuẩn bị sẵn đưa vào trong người H’Yin tạo một cái bụng lớn thật chắc. H’Yin chết sẽ rất nhanh có người biết, chỉ khi đứa trẻ còn trong bụng mẹ thì mọi chuyện cứ thế qua. Còn nếu không, đứa bé sẽ bị ép chôn cùng mẹ.
* * *
Quạ quang quác kêu vang động cả rừng đêm, đúng là điểm chẳng lành. Những người trong làng càng thấy sự việc có gì đó không ổn. Một sân đứng đầy người, đèn đuốc sáng trưng.
- Y Pral vợ mày sinh chưa? Là con trai hay con gái?
Thanh niên nọ cất tiếng hỏi vọng vào trong nhà. Bà H’Alen nhanh chóng thu dọn, bước ra ngoài. Vừa thấy trưởng làng bà liền òa khóc.
- H’Yin đi rồi. Quỷ thần đưa tụi nhỏ đi cả rồi.
Trong đêm, tiếng khóc của bà đỡ và của người mẹ làm mấy người già làng sững lại. Chết rồi? Bị quỷ thần bắt đi rồi sao? Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu râm ran không ngớt.
- Tôi nói ngay mà, là quỷ nước, chính là quỷ nước trả thù. Là điềm gở. Đứa bé đâu? Mẹ nó chết rồi thì nó chính là kẻ có tội, phải làm lễ hiến háu, phải chôn cùng mẹ.
- Đúng đấy...
Trưởng làng đưa tay ra dấu im lặng cho mọi người. Gọi thầy cúng Y Wor lại bàn việc đám tang.
- Đứa trẻ vẫn chưa kịp chào đời, nó vẫn chưa ra khỏi bụng mẹ.
Bà H’Alen lên tiếng một lần nữa kéo lại sự tĩnh lặng trong sân.
- Giàng ơi! Vậy phải làm sao? Thầy Y Wor có cần mổ bụng lấy đứa bé lập đàn hay không?
Tiếng bà H’Auyn vừa khóc vừa gào, chạy từ trong nhà ra.
- Các người không được làm thế, chúng đã quá đau đớn rồi. Hãy để chúng yên. Quỷ thần đã bắt đi cả rồi, các người còn muốn làm gì? Tôi không đồng ý.
- Chúng tôi cũng rất đau lòng khi H’Yin và đứa nhỏ không vượt được cửa tử. Nhưng điềm xấu là tai họa của cả làng chứ không phải chỉ mình H’Yin trả nợ quỷ thần là xong. Bà không hiểu.
Các già làng vẫn không ngừng nói, họ phải mau chóng giải quyết việc này.
- Đây không còn là việc của riêng gia đình bà nữa, các già sẽ tìm cách lo liệu ổn thỏa. Thế Y Pral đâu? Nó cần lo tang sự.
Bà H’Auyn lại khóc nấc lên.
- Y Pral quá đau lòng, nó như phát điên chạy vào rừng rồi. H’Yin đã bỏ chúng tôi đi thật rồi già ơi.
Già làng nghe vậy liền cử người chia nhau đuổi theo về phía khu rừng để tìm kiếm Y Pral.
* * *
Rừng Ma sâu thăm thẳm. Địu đứa con còn đỏ hỏn trên lưng, Y Pral vừa đi vừa khóc. Tại sao lại nghiệt ngã đến vậy?
Cưới nhau vài năm, anh xin vào dạy học cho một trường cấp một ở dưới huyện. H’Yin thì ở nhà phụ mẹ làm nông, hai vợ chồng mãi mới có được một đứa nhỏ. Y Pral còn bàn với vợ, sau khi con đầy tháng sẽ đón họ xuống huyện ở cùng. H’Yin không cần vất vả nữa. Anh sẽ mở cho cô một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Một nhà ba người cùng nhau cố gắng cho một cuộc sống tốt hơn. Ấy vậy mà…
Tiếng lá xào xạc trong đêm đen, tiếng thú rừng rợn tóc gáy làm Y Pral bừng tỉnh. Anh cần mau chóng tìm được căn nhà gỗ. Trời sắp sáng rồi, đứa nhỏ không thể bị phát hiện.
Rừng Ma là nơi được dùng để chôn cất người đã khuất của bản Tà Roong bao đời nay. Y Pral cũng mấy lần vào đây khi bố mẹ đẻ anh qua đời, nhưng chưa đi sâu vào trong bao giờ. Thế mà giờ anh phải đưa con vào nơi đầy rẫy cái chết để tìm lấy một con đường sống.
Càng đi càng âm u, mờ mịt y như tình cảnh của Y Pral lúc này. Đi qua những nhà mồ, những tượng gỗ mấy lần làm anh hoảng hốt, vấp té. Những cây leo lơ lửng đong đưa qua lại thật quỷ dị, Y Pral không chắc quyết định chạy vào rừng liệu có đúng đắn. Anh bị chính tiếng thở dốc của mình dọa sợ. May mà đứa nhỏ không bị đánh thức. Cứ đi một đoạn anh lại dừng chân để kiểm tra đứa con. Nó thật ngoan, vẫn còn ngủ say trong gói chăn tã.
Xuyên qua bãi chôn, khu rừng trở nên ẩm thấp và rậm rạp hơn. Lối mòn cũng đã mất hẳn. Y Pral hoảng hốt đứng giữa đại ngàn, hướng nào mới là hướng đi đúng cho hai cha con bây giờ?
Trăng bị che khuất trên đầu, dưới mặt đất sương đêm bao lấy cơ thể nhỏ gầy của Y Pral. Đột nhiên có tiếng bước chân dồn dập phía xa tiến lại càng gần. Ánh đuốc bập bùng đâu đó kèm theo tiếng gọi vọng lại. Y Pral cảm giác như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng, anh không thở được. Đôi bàn chân bước giật lùi lại phía sau, gùi trên lưng đập vào một thân cây lớn. Lúc này, lưng Y Pral đã ướt sũng một mảng lớn. Mồ hôi lạnh toát, chảy vào khóe mắt cay xè. Giờ thì chạy hướng nào cũng được, miễn là thoát khỏi sự truy đuổi kia. Y Pral tắt đèn pin rồi vội vã chạy sâu vào trong rừng.
Chân Y Pral đang rỉ máu, đôi giày vải đơn sơ rách ra vì những lần trượt té. Chưa bao giờ anh chạy lâu và xa đến vậy, bỏ chạy trong mịt mờ của màn đêm đen đặc. Đã không còn nghe thấy tiếng người tìm kiếm, ước chừng trời cũng gần sáng.
Ánh dương dần ló rạng qua những tầng lá. Lúc nhìn thấy căn nhà gỗ cũng là lúc hai chân Y Pral tê rần và ngã khụy. Đứa con cựa quậy phía sau bập bẹ mấy tiếng khóc nhỏ, nó đói rồi.
Căn nhà nhỏ nằm cô độc trong khoảng đất trống ở giữa rừng, xung quanh treo đầy những lá bùa đã cũ. Vừa đẩy cửa bước vào, một mùi ẩm mốc đã xộc thẳng lên mũi khiến Y Pral nôn khan vài tiếng. Nơi này tuy đã lâu không có người ở nhưng nhìn qua thì thấy cũng có đồ dùng sinh hoạt cơ bản. Đứa nhỏ bắt đầu khóc lớn. Y Pral lấy cái ấm ra ngoài khe đá hứng nước. Sữa được hâm nóng lại, anh tìm một chiếc thìa nhỏ rồi cho con uống.
Ngày hôm sau, đám thanh niên trong làng vẫn không nhìn thấy Y Pral. Các già làng cùng thầy cúng Y Wor lập một cái đàn để làm ma cho người mẹ xấu số.
- H’Yin chết là do đắc tội với thần linh, đắc tội với quỷ nước. Nó là một con ma xấu, không thể chôn cất như bình thường được. Phải thỉnh chim của trời tới đây thôi.
Trời bắt đầu xầm xì như muốn mưa. Đám người làng nháo nhác bàn tán, họ cho rằng vận rủi đang bắt đầu xuất hiện.
Bà H’Auyn ôm chặt cỗ quan tài khóc lớn.
- Các người không thể làm như vậy, con bé không phải là ma xấu. Cầu xin các người, đừng để chim Cờ Reng Á tới đây. Con bé không đáng bị như vậy.
Thầy cúng Y Wor cho người kéo bà H’Auyn ra ngoài, họ cần nhanh chóng làm lễ.
Trong Rừng Ma, Y Pral lén một mình quay lại bãi chôn, trốn một nơi xa nhìn về phía nhà mồ. Vậy mà cũng không thể tiễn đưa, lần cuối muốn nhìn mặt H’Yin cũng không có cơ hội. Chàng ngồi thụp sau gốc cây cuộn người khóc như một đứa nhỏ. Tiếng thét của bà H’Auyn làm anh sực tỉnh lại từ trong đau đớn. Nhìn thấy người ta đang mở nắp quan tài của vợ mình, Y Pral vơ vội cành cây dài lao tới.
- Các người tránh ra, các người đang làm cái gì vậy?
Người đàn ông nhem nhuốc, hốc mắt đỏ lòm, quần áo trên người rách rưới như bị thứ gì đó cào xé. Máu rỉ ra từ các vết xước trên cánh tay vẫn còn chưa lành. Anh hét lên đầy tuyệt vọng, tay cầm gậy vung loạn.
- Cô ấy chết rồi, để cho vợ tôi yên. Nếu các người để lũ kền kền xuống đây tôi sẽ liều mạng với các người.
Đám thanh niên trong làng không dám làm gì, Y Pral điên rồi.
- Bình tĩnh Y Pral, chúng tôi chỉ muốn làm điều tốt nhất có thể lúc này.
Hai bên giằng co một hồi, thầy cúng Y Wor hai mắt trợn trắng, ngửa mặt lên trời, miệng lầm bầm gì đó. Y Pral chồm lên phía trước với lấy cái cuốc gào khóc.
- Tôi sẽ tự tay chôn H’Yin, cầu xin các già. Tôi sẽ làm đúng lệ làng không chôn chung cô ấy vào nhà mồ. Tôi sẽ đem cô ấy đi thật xa để quỷ thần không bắt tới làng mình nữa.
Trời bắt đầu đổ mưa, cuối cùng Y Pral cũng được phép chôn cất cho vợ trong lặng lẽ. Anh đưa vợ vào sâu trong rừng. Đám tang không ồn ào, không thầy cúng ma. Chỉ có Y Pral cầm cuốc đào xới trong mưa, trong tiếng khóc của mẹ.
Sau khi chôn cất vợ, Y Pral bỏ vào rừng. Bà H’Auyn về nhà để không ai nghi ngờ điều gì.
Trong căn nhà gỗ, hai bố con Y Pral dựa vào chút đồ ăn, và sữa ít ỏi mà bà H’Auyn chuẩn bị để cầm cự. Không có hơi ấm của mẹ đứa nhỏ khóc quấy suốt đêm, ngày mệt quá thì nó ngủ. Chàng trai cũng không có nhiều kinh nghiệm chăm con nhỏ, luống cuống cùng bối rồi thay tã, đút sữa.
Giữa mảnh rừng đen kịt, hai đêm liền đều có tiếng khóc của trẻ con. Y Pral hết cách, nhiều lúc cảm thấy tuyệt vọng cùng cực muốn đem con ra ngoài mà sợ dân làng phát hiện. Người đàn ông ôm con cũng nấc lên nghẹn ngào vì bất lực.
Sau tang sự của cháu gái, bà H’Alen xin sữa ở một làng xa, chuẩn bị thêm đồ mang vào rừng cho Y Pral.
- Hai bố con ở lại đây một hai hôm nữa để tình hình lắng xuống rồi tao nghĩ cách tiếp. Tao sẽ nhờ một người bạn có xe đưa hai bố con xuống huyện. Mày đừng về đây nữa, mẹ mày đã có tao lo.
Y Pral gửi con cho bà bác già tìm về nơi chính mình chôn cất vợ. Anh lặng người rất lâu, mắt khô khốc. Ngực đau thắt, nước mắt đã cạn khô. Từ nay anh sẽ không còn thấy được H’Yin, nàng đã không còn.
- Em còn đau lắm không? Lời hứa với em anh đã làm được rồi, anh sẽ nuôi con thật tốt. Dù có phải lang bạt đi đến đâu thì nhất định anh sẽ mang con quay lại thăm em. Chờ anh!
Tiếng Y Pral nghẹn xuống, trầm vang như tiếng cồng giữa đại ngàn. Người con gái anh thương đã mãi ở lại nơi Rừng Ma lạnh lẽo này.
Rời Rừng Ma, Y Pral cùng con được người bạn của bác H’Alen chạy xe suốt đêm đưa xuống huyện. Vậy là bà H’Auyn cũng chưa có cơ hội gặp hai bố con trước khi đi, họ lo sợ già làng hay người ta thấy được.
Y Pral về huyện, sau khi sắp xếp công việc thì đem con tới một nơi khác, ổn định cuộc sống.
* * *
Từ ngày H’Yin chết, chồng cô không xuất hiện trong bản nữa, đám tang cũng là được dân làng giúp đỡ.
Sau cái đêm náo động ấy, trong làng, ngoài suối, trên rẫy… người ta xì xào bàn tán. Nghe đâu trong Rừng Ma thỉnh thoảng nghe thấy tiếng khóc trẻ con. Lũ quạ đen đêm đó như một lời cảnh báo điềm xui tới cho làng. Có lẽ linh hồn đứa nhỏ vẫn còn nơi đây không chịu đi, nó chính là điềm xấu, nếu không làm lễ cúng an ủi thì người mẹ sẽ trở về bắt dân làng chịu tội.
Sự việc suýt chết đuối năm nào lại được lôi ra như câu truyện bên vò rượu cần. Họ cho rằng thần linh đã nổi giận. Quỷ nước hàng năm đều bắt được người, nhưng năm đó là Y Pral đã cướp đi H’Yin. Là Y Pral to gan làm trái lẽ thường nên giờ người thì mất, bản thân thì phát điên. Thật đáng giận mà cũng quá đáng thương.
Không ai dám lui tới Rừng Ma nữa, nơi này như trở thành vùng đất cấm kỵ của làng.
Ngày mà người ta thấy Y Pral trở lại cũng đã ba năm sau.
- Giàng ơi! Cuối cùng cũng về. Học nhiều mà làm gì chứ. Vợ chết mà không làm tròn trách nhiệm, lại còn phát điên bỏ làng đi mấy năm liền.
Bỏ mặc ngoài tai những lời đàm tiếu, Y Pral quay về nhà tìm mẹ. Mới mấy năm mà bà H’Auyn gầy và già đi rất nhiều. Bỏ cái quốc trên tay xuống, chạy vội lại con ôm lấy Y Pral, bà khóc nức nở.
- Về là tốt rồi! Về là tốt rồi!
Lần này Y Pral về quyết định không đi nữa. Anh hoàn toàn có thể đón mẹ tới thành phố nơi anh cùng con đang sinh sống. Nhưng nhiều đêm trằn trọc, anh nghĩ mình cần phải làm điều gì đó cho bản làng, cho người Jrai. Y Pral đã quyết định ở lại.
Mấy ngày nay người ta bàn ra, tán vào câu chuyện của Y Pral. Người đàn ông kia đã về, còn đưa về một đứa trẻ rất kháu khỉnh, hình như là con nuôi. Ấy vậy mà đứa nhỏ có nét giống Y Pral mới lạ lùng chứ. Anh ta còn mở lớp học dạy con chữ, dạy văn hóa cho bọn trẻ trong vùng.
Y Pral cùng mẹ đưa con trai Y Yang vào Rừng Ma thăm mộ của H’Yin. Đứa bé còn quá nhỏ, nó vẫn chưa hiểu hết mọi chuyện, chỉ im lặng trong lòng bà ngoại, nghe ba nói chuyện.
- H’Yin, em à! Anh đã về, con cũng đã về rồi đây.
- Y Yang à… Đây là nơi mẹ con mãi nằm lại, nhưng cũng chính là nơi mà con được sinh ra lần nữa. Sau này phải thật mạnh mẽ biết không?
Y Pral sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được cái đêm kinh hoàng ấy. Cái ngày H’Yin mất, anh ôm con chạy suốt đêm vào rừng. Chạy trốn khỏi những hủ tục man rợ, ẩn trốn khỏi những lời nguyền cổ xưa. Yếu đuối đến cùng cực, chỉ biết trốn chạy.
Nhưng Y Pral giờ đây đã khác. Anh đã về!

(Đây là câu chuyện mình viết đem dự thi Cuộc thi truyện ngắn Ác Ý năm 2022, bút danh Hoa Thành)
273155750_143019268169049_789972944313716906_n.jpg
 
694
5
6

Vanhoctre

Văn Học Trẻ
Thành viên BQT
19/8/19
804
680
362,999
Việt Nam
vanhoctre.com
Xu
1,337,458
Lâu rồi mới thấy truyện. Cảm ơn bạn.
 
View previous replies…

Triều Anh

Người yêu của văn chương ❤️
Thành viên BQT
3/12/22
606
440
63,000
Sóc Trăng
Xu
6,078,826
hơn một năm rồi em không đăng truyện trên diễn đàn ad ạ. cũng hơn 1 năm rồi em không viết gì :khoc:
HípTruyện ngắn em viết rất hay. Tình tiết truyện hấp dẫn, mạch truyện đơn giản nhưng lôi cuốn. Truyện có giá trị phản ánh hiện thực rất cao. Truyện rất chân thật và cảm động. Đọc đến đâu tim thắt lại theo nỗi đau của nhân vật đến đó. Vì vậy nên viết thường xuyên em nhé. Càng viết càng nâng cao kĩ năng viết của mình. Chờ sáng tác mới của em.
 

Híp

Thành Viên
3/9/21
15
29
13,000
30
Xu
73,814
Truyện ngắn em viết rất hay. Tình tiết truyện hấp dẫn, mạch truyện đơn giản nhưng lôi cuốn. Truyện có giá trị phản ánh hiện thực rất cao. Truyện rất chân thật và cảm động. Đọc đến đâu tim thắt lại theo nỗi đau của nhân vật đến đó. Vì vậy nên viết thường xuyên em nhé. Càng viết càng nâng cao kĩ năng viết của mình. Chờ sáng tác mới của em.
Triều Anhem cảm ơn ạ. e cũng thích viết lắm, mà công việc em bận quá. sau có thời gian e sẽ chăm chỉ hơn ạ
 
  • Like
Reactions: Triều Anh

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top