Dự thi Sẽ Chẳng Còn Mùa Đông Nào Như Vậy (2) - RayQ

Dự thi Sẽ Chẳng Còn Mùa Đông Nào Như Vậy (2) - RayQ

RayQ
RayQ
  • Thành Viên 24
Mối tình của chúng tôi vẫn tiếp tục khi tôi trượt lục quân và đi nghĩa vụ, trong khi Quỳnh thì đỗ vào trường kinh tế. Đầu năm 19 tuổi, tôi bắt đầu lên đường nhập ngũ, Quỳnh đã bỏ một ngày học để về quê tiễn tôi lên đường, hai đứa nước mắt ngắn dài chào nhau. Trong hai năm trong quân đội, tôi vẫn cố gắng cuối tuần nào cũng gọi cho Quỳnh để được nghe giọng nói của cô ấy, được nghe lời vuốt ve của cô ấy, được nghe những lời cổ vũ và những lời hứa hẹn. Hai năm sau, tôi được trở về quê trong sự chào đóng hân hoan của Quỳnh. Hai bên gia đình đều cho phép chúng tôi quen nhau.

Quỳnh học bốn năm, còn tôi thì hai năm quân ngũ, hai năm học nghề. Tôi cố chọn trung tâm dạy nghề ở gần cô ấy, hai đứa gặp nhau thường xuyên hơn, ngắm nhau nhiều hơn, cầm tay nhau nhiều hơn và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Học gần xong năm 4, cô ấy nói cần học thạc sĩ. Quỳnh đang rất phân vân vì cô ấy có hai lựa chọn, một là học và làm ở việt nam, hai là học ở nước ngoài và có cơ hội cao được làm việc luôn tại đó. Sau vài ngày đắn đo, cô ấy đến ôm cổ tôi và thì thầm vào tai tôi:

"Anh Bảo, em quyết định rồi. Em chọn Việt Nam, em chọn anh". Nói xong cô ấy hôn tôi, một nụ hôn thật sâu, thật ý nghĩa, thật hạnh phúc. Tôi sẽ cưới Quỳnh, sẽ cho Quỳnh một cuộc sống hạnh phúc nhất, một cuộc sống mà ở đó chúng tôi có thể san sẻ cho nhau những công việc nhà và san sẻ những cảm xúc chân thật.

Sau nụ hôn đó, tôi nói với Quỳnh:

"Sao em lại chọn như vậy, anh thật thất vọng về em. Nếu là anh, anh sẽ chọn sang bên Úc, chứ chẳng làm ở Việt Nam khi có cơ hộ như em đâu. Tình yêu là gì, chỉ là thứ vất đi, sự nghiệp mới quan trọng. Anh không ngờ người anh yêu bấy lâu nay lại suy nghĩ thiển cận như vậy. Anh chán em rồi, anh nghĩ anh sẽ chẳng còn chút tình cảm nào với em khi mình tiếp tục nữa. Em đừng có tạo cho anh áp lực khi anh sẽ là người nuôi em, em đừng có tỏ ra cao thượng khi em chọn anh, anh không cần. Anh không cần em nữa, chúng mình chia tay đi." tôi càng nói càng lớn tiếng.

Mặt Quỳnh nhăn lại, môi mím chặt, mắt nhỏ lại nhìn tôi vô hồn.

"Anh bị sao vậy, anh nói đùa đúng không? Chưa bao giờ anh nói chia tay với em, chưa bao giờ anh nói anh không cần em nữa, chưa bao giờ anh nói em nặng lời như vậy. Anh đang đùa em đúng không? Em không giận anh nếu anh trêu em đâu, em không giận đâu, em hứa mà. Anh nói với em là đùa đi..."

"Tôi nói thật, tôi không đùa. Tôi thất vọng vì cô lắm, tôi đã mong cô sang kia để chúng mình chia tay đang hoàng, nhưng không đàng hoàng được nữa rồi. Tôi chán cô lâu rồi, tôi không muốn quen cô nữa. Chia tay nhé, chào cô. Cô về giùm tôi." Tôi vẫn lớn tiếng.

Khuôn mặt dễ thương kia đỏ lên, các nếp nhăn hiện nhiều hơn trên mặt. Trán Quỳnh nhăn lại, mắt mở to không chớp, vì chỉ cần chớp nhẹ thôi, đôi mắt đang căng mọng nước kia sẽ vỡ òa. Quỳnh lấy hơi nhiều hơn, gấp hơn, nói không ra chữ:

"E....m tệ vậ..y à? ... Anh đã nói... anh ...chán em.. Em biết làm gì bây giờ?"

Tay Quỳnh nắm chặt lại, chân lùi dần về sau. Không thể làm dịu lại cảm xúc, Quỳnh quay nhanh người lại, đi dần về phía ngoài cửa chính, không quay mặt lại. Cái quay người nhanh đó có lẽ cô ấy không muốn tôi thấy cô ấy đang khóc, và đi chậm có lẽ để đợi tôi đến ôm lấy và xoa dịu con quái vật cám xúc kia. Nhưng tôi đứng nguyên ở đó nhìn cô ấy bước đi dần, thi thoảng vẫn thấy những giọt nước bay ra và đọng lại trên quãng đường nặng nề ấy, những giọt nước long lanh như chính cô ấy vậy.

Quỳnh đi khuất, tôi chạy vội đến đóng cửa trọ, ngồi thụp xuống dưới nền nhà. Tôi đã cố đè nén sự đau khổ của tôi khi còn cô ấy, và khi Quỳnh đi rồi, nó nổ tung ra, phá vỡ các tế bào trong cơ thể. Mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì nước, miệng mếu máo không ra hình thù, tay tôi đấm mạnh vào ngực để đánh thức quả tim của tôi dậy, nó hình như không còn đập nữa. Tôi khóc nấc, tôi khó thở, tôi nắm chặt lấy nơi đựng con tim đang vỡ vụn của mình. Đầu tôi bắt đầu tê đi, tôi chẳng còn biết gì nữa.

Trong giấc mơ của mình, tôi được cầm tay Quỳnh đứng trên bục của lễ thành hôn. Khi ở dưới, khách mời liên tục hô "hôn đi, hôn đi" thì tôi được đánh thức bởi đứa bạn cùng phòng. Tôi đã ngủ được một giấc à? Chính tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi quay mặt vào trong góc tường, nhoẻn miệng cười nhưng nước mắt vẫn không thế ngừng chảy. Tại sao tôi lại làm như vậy?

Cuối tuần trước đó, tôi về quê. Bố Quỳnh gặp tôi và có nói với tôi rằng ông rất quý tôi, nhưng ông muốn Quỳnh được phát triển thêm nữa, và lần đi nước ngoài này sẽ là một bước ngoặt trong cuộc đời của cô ấy.

"Bác biết cháu rất yêu con bác, và nó cũng vậy. Nhưng nếu còn yêu cháu, nó sẽ không nỡ lòng sang nước ngoài để làm việc đâu. Bác rất muốn nó phát triển trong môi trường mới, nó sẽ hiện đại hơn, và lương sẽ cao hơn. Thầy cô đã tư vấn cho nó rằng nếu nó sang nước ngoài học tập, cơ hôi được nhận lại làm việc ở đó là rất cao. Cơ hội đó sẽ mãi mãi không còn quay lại. Cháu đừng nói với bác rằng cháu sẽ nuôi Quỳnh, vì ngay chính bản thân cháu còn chưa kiếm được ra tiền, với lại học nghề thì xin việc lương lậu đáng bao nhiêu. Bác xin lỗi, nhưng nếu cháu muốn Quỳnh hạnh phúc thì xin hãy cố chia tay với con gái bác nhé. Bác biết như thế là ác độc, nhưng đôi khi tình yêu chỉ cần nhìn người mình yêu thành công và hạnh phú thôi cháu ạ. Bác không muốn thấy con gái mình sẽ là một cô gái lương tháng vài đồng và luôn làm việc hết sức, bù xù đầu tóc để chăm sóc cả gia đình và cả công việc đó đâu. Cháu lớn rồi, cháu hiểu ý bác chứ..."

Tôi đã rất dằn vặt khi suy nghĩ đến nó. Và khi Quỳnh nói với tôi quyết định của Quỳnh, thì bất chợt tôi cũng đưa ra được quyết định cho chính bản thân của mình.

Tôi không nói chuyện, không nói một câu nào với Quỳnh từ hôm đó, ngay cả khi cô ấy bay sang bên Úc...

4 năm rồi, tôi xa Quỳnh, nhanh thật đấy. Mới đó đã 4 năm, tôi chẳng nhận chút thông tin vào về Quỳnh nữa, tôi không đi qua nhà Quỳnh, và không dám ngồi ở ghế đá kia nữa. Tôi ít về quê hơn và chẳng còn hứng thú quen một cô gái nào nữa. Tôi vẫn độc thân, và tôi vẫn nhớ Quỳnh...

Vào một ngày đầu đông cuối tuần, tôi lại muốn lang thang một chút để giải tỏa chút áp lực của công việc. Tôi gặp lại Quỳnh. Cô ấy bây giờ, chẳng khác gì với cô gái mà 4 năm trước tôi từng yêu. Tôi đứng sững người nhìn Quỳnh, và Quỳnh mỉm cười nhìn tôi, vẫn là nụ cười ngày ấy tôi từng say đắm.

"Anh Bảo à. Nay lại may mắn được gặp anh rồi. 8 giờ tối nay lại hồ nhé, được không. Em đợi anh." Nói xong Quỳnh quay đầu hướng về phía nhà của cô ấy

Tôi bâng khuâng sau câu nói của cô ấy. Có phải là tôi vừa mơ không nhỉ? Cô ấy đã về rồi à? Liệu cô ấy vẫn còn yêu tôi, cô ấy vẫn còn độc thân chứ? Tim tôi lại loạn nhịp rồi.

Tối đó, tôi háo hức chuẩn bị quần áo, hồi hộp như đứa trẻ con vào lớp một. Và 8 giờ, tôi có mặt, không phải ở nhà Quỳnh nữa, mà là tại chiếc ghế đá năm xứa. Quỳnh đã đợi tôi ở đó từ bao giờ.

"Anh đến rồi à, anh ngồi đi. Em vừa mới tới cách đây mấy phút thôi." Quỳnh nói.

"Em về đây quê lâu chưa, em về hẳn hay về chơi vài hôm thế?"

"Em về được hai tuần rồi anh, em về chơi thôi chứ không về hẳn đâu. Em xin nghỉ đến qua tết em đi. Anh dạo này khỏe chứ."

"Anh khỏe lắm. Nhanh nhỉ, hơn 4 năm rồi chúng chúng mình chưa gặp lại nhau nhỉ. Em còn giận anh không?" Tôi hỏi Quỳnh

Quỳnh cười đáp:

"Lúc mới chia tay, em ghét anh lắm. E buồn và không muốn tiếp tục ở nơi mà có nhiều kỉ niệm với em. Nói gì chứ, em đã đợi anh đi lính 2 năm và yêu anh 4 năm, sao có thể không buồn và không ghét anh được. Lúc đó em bị chìm xuống đáy của tuyệt vong đấy. Ngày nào em cũng đợi tin nhắn của anh, nhưng chẳng thấy tin nhắn nào. Cả tuần liền ngày nào em cũng khóc. Nhưng bây giờ thì hết rồi, cũng đã lâu rồi còn gì. Qua Úc đúng là sự giải thoát cho em, em thành công, đã có một công việc không quá áp lực và ổn định rồi. Còn anh sao rồi? Anh sắp kết hôn chưa?"

"Anh à, anh thì vẫn thế, vẫn một mình thôi. Chúc mừng em nhé, qua đó thành công vậy là anh mừng rồi. Công việc của anh lương cũng ổn lắm, nhưng hơi mệt chút thôi. Em đã kết hôn chưa?"

"Em và anh ấy sắp kết hôn rồi."

Tôi lặng người sau câu nói của cô ấy. Không ai trong hai chúng tôi nói gì nữa, cũng chẳng cử động gì, mặt vẫn hướng xuống dưới đất. Cái giá lạnh của đông dường như cũng biết ý, nó đóng băng mọi hoạt động xung quanh, mọi thứ im ắng và lặng xuống giống như nỗi lòng của tôi vậy.

Ngồi im như thế khoảng 3 phút, tôi cất tiếng phá vỡ bầy không khí gượng gạo:

"Chúc em hạnh phúc nhé, anh ở nhà luôn chúc phúc cho em. Hãy hạnh phúc bên người đàn ông của em nhé, hạnh phúc nhé. Ừ, anh rất vui cho em đấy...."

Cái lạnh ấy không đủ để đóng băng cảm xúc của tôi, mùa đông tệ thật. Tôi cúi mặt xuống đất, nước mắt chực chờ rơi. Một thằng đàn ông hai mấy tuổi đầu mà sắp khóc nhè, quê thật. Nhưng dù sao, tình yêu mà tôi hi sinh, tình yêu đó đang hạnh phúc và thành công. Thật ra, tôi đang ghen tị với cô ấy, ghen tị với người yêu hiện tại của cô ấy. Tôi đã không làm cho cơ hội của cô ấy mất đi, nhưng cơ hội của tôi thì ai tìm lại nhỉ? Chạnh lòng thật đấy.

Cô ấy ngồi lại gần tôi, ôm lấy đầu và vuốt tóc của tôi. Cơ thể tôi đang run lên. Tôi bắt đầu khóc to dần, và hình như cô ấy cũng vậy.

"Bố em mới kể lại câu chuyện của anh với bố. Em thật ngốc khi không biết đó là anh đang giúp em, em thật ngu xuẩn khi đã ghét anh, em.. xin lỗi anh. Em... cám ơn anh. Anh còn.. yêu em chứ? Em đã rất nhớ anh, và .... giờ vẫn vậy."

"Anh đã chẳng thể quên được em trong suốt mấy năm qua. Anh đã thử tìm một tình yêu mới, nhưng không thể. Không sao rồi, giờ em đã thành công, đã hạnh phúc, đã tìm được người thay anh chăm sóc em rồi. Anh phải mừng mới đúng. Sao anh lại khóc thế này..."

Tôi ngẩng mặt lên nhìn Quỳnh. Nước mắt nước mũi của Quỳnh cũng trào ra theo dòng cảm xúc. Tay tôi cầm lấy tay Quỳnh, mắt lại nhìn sâu vào mắt Quỳnh, cố cười thật rạng rỡ, tôi nói:

"Cho anh ôm em lần cuối được không. Lần từ biệt lần trước anh đã không được ôm em rồi, lần này cho bù chứ.."

Tôi và Quỳnh ôm nhau tại chiếc ghê ấy, cái ôm thật lâu, cái ôm của sự giải thoát. Mùa đông hôm ấy không còn bản nhạc nào được xướng lên nữa, chỉ còn ở đó là tiếng cười, tiếng khóc của hai đứa trẻ 27 tuổi. Hai đứa trẻ đó nhìn nhau cười, rồi liên tục lau nước mắt cho nhau....

Tôi chở Quỳnh về nhà, cố đứng lán lại nhìn hình dáng của Quỳnh khuất sau tấm cửa. Tôi nghe thấy tiếng của bác trai quát:

"Thế mai có đứng đấy đợi nó nữa không. Từ lúc mày về là ngày nào cũng đứng đấy. Có việc gì thì đến gặp trực tiếp luôn, cứ đợi đợi sốt cả ruột."

Tôi đi về nhà, miệng cười tươi rói. Tôi được giải thoát chưa? Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng tôi biết, em đã được giải thoát để sang đó với chồng sắp cưới của mình.

Em có nói với tôi rằng, cám ơn tôi vì lúc đó tôi đã chọn em. Và đúng vậy, Em Chọn Tôi, và Tôi Chọn Em. Cám ơn em. Chào em, tạm biệt "mối tình đầu của tôi".
 

Đính kèm

  • received_6546288522107757.jpeg
    received_6546288522107757.jpeg
    10 KB · Lượt xem: 502
Sửa lần cuối:
Từ khóa
rayq
708
2
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top