Tản 109

Tản 109


Em có thích mưa không? Mưa làm thành phố lạnh hơn. Mưa làm ngã tư trơn ướt, hằng mau mấy vệt bánh xe lăng trên con đường quốc lộ. Rồi tan mau. Mưa làm dòng người tan ca buổi chiều thêm chút vội vã vì... Họ lo cho căn trọ của họ, không biết đã bị dột chưa...

5h chiều nay, anh không có xe chạy về. Xe anh bị hư thắng. Con đường về trọ nhẵn, hằng, bám lấy đôi bàn chân anh. Anh thấy người hơi rung rung. À! Vì anh quên mặc thêm chiếc áo khoát dày bên ngoài. Anh cho hai bàn tay vào túi, kìm cái rung bất chợt đó lại. Phố... Trước mắt anh trở mình rộng mênh mông. Hoàng hôn không rõ ràng trên vòm trời cũ, đang trôi mất. Anh cảm nhận được điều đó!

Em biết không! Anh ước lúc này mình được gặp em! Ừ, thì việc đầu tiên là bởi vì anh cũng nhớ em nhiều. Nhưng có một điều quan trọng hơn, anh biết em là một người rất ham công tiếc việc. Em, đôi khi,sẵn sàng đội mưa hàng chục cây số chỉ để hoàn thiện vài câu văn dở dang trong khung giấy A4, trong lap. Đôi khi, em về trễ, đường thì ướt, phố thì dài, mà em cũng là người bị mù đường giống như anh... Nên anh cứ phải giữ cái suy nghĩ là em luôn mạnh mẽ trong lòng. Rằng, em đã là một cô gái đủ trưởng thành giữa cái thành phố rộng lớn, trơn trượt này.

Cái hôm mà mình hẹn nhau về chung buổi tối. Giữa đêm, mùi sương hơi lạnh và không có mưa. À mà hôm đó nắng suốt luôn ấy chứ! Anh chạy, phía sau lưng em đã từng ngồi lặng im. Đôi mắt anh bất giác nhìn về phía sau. Anh sợ lạc mất em. À mà cũng vô lý! Em vẫn ngồi đấy thôi. Em vẫn còn đang chăm chú vào google map để tìm đường. Con đường đầu tiên anh được đi cùng em, lạc mất vài km. Nhưng sau đó, cả hai chợt nhận ra mình đã lạc đường. Cả hai đã tự động chạy về đúng vị trí của mình... Sau hôm đó, anh không còn chở em để em ngồi sau chỉ đường cho anh đi nữa...

Những ngày tháng đó, những buổi tối đầy mưa. Anh còn mang nhiều mộng mơ bước ngang em. Hai bàn tay anh chưa quen với việc viết ra vài chục trang A4 một ngày. Não anh chưa mang được cái lối tư duy hình ảnh đầy sắc bén. Giọng anh thường bị vỡ vì đủ thứ đồ uống đêm. Anh tập chạy lang thang hết mấy ngã tư để hỏi đường cho nhớ, tập quen với những thói quen giết chết cái tôi của chính mình. Để tâm hồn mình nhỏ lại, bước vừa qua mấy khoảng không chật hẹp của lòng người. Anh tập bán những dòng nghĩ suy mà anh tâm đắc nhất. Rồi tập đợi chờ hồi âm từ mail, từ zalo...

Và vài buổi tối đi chơi cùng nhóm bạn. Trong đó có em. Anh biết mình không thể dang đôi tay đủ rộng để ôm em vào lòng. Mười ngón tay của anh, lúc đó, vẫn còn yếu mềm, rời rạc như chính cái hàm thức của anh với cuộc sống rối ren ngoài kia. Anh, lúc đó có thể ghi lại nỗi buồn, niềm đau, nụ cười... Nhưng thật lòng mà nói, anh cũng không hẳn biết hết được, những con người trong mấy câu văn của anh đang cười ra sao, khóc vì ai và sâu thẳm nhất nỗi buồn của họ mang những hình ảnh gì. Anh lúc đó chỉ là một trang A4 lắp đầy những dòng trần thuật giản đơn giữa lòng thành phố. Và trong đó, hình như cũng có em.

Bài 4.jpg


Tết năm nay, anh quyết định bỏ đi trang face cũ của mình với dòng (tác giả tập sự). Trong đó, có vài bài anh rất thích. Nhưng suy cho cùng giữ lại bản thân mình lại không thể vui hơn. Em biết không. Anh thích chụp ảnh chân dung hơn, thích để dành vài góc ảnh của bản thân trong bộ nhớ điện thoại của mình. Anh tập đổi avatar và cả ảnh bìa có sự hiện diện của chính mình ở đó. Như vậy là, anh đã dũng cảm hơn từ bỏ đi lối viết tập sự của chính mình.

Tất cả những điều đó, anh được tham gia một phần với em. Con đường mưa về nhà hơn mười giờ tối. Sân khấu, những vai diễn đầu tiên của cuộc đời. Khoảng thời gian đó, con người ta chưa bắt buộc phải đeo khẩu trang. Thi thoảng, anh vẫn thấy được em cười một cái hồn nhiên nhất. Không phải bằng cái cách em diễn vai một cô gái tươi vui trước ống kính của máy quay. Những lúc đó, vẫn có mưa nhưng không nhiều và lạnh như hôm nay. Nhưng dù sao, em cũng đã đi qua con đường này rồi. Bây giờ, có mưa hay không cũng chỉ mình anh biết thôi.

Thành phố những ngày mưa,

Còn mang chút buồn chưa khóc được.

Note: tạm biệt tháng 7.


Nhật Ký



 
464
4
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top