Dự thi Tết để trở về - Phương Vy

Dự thi Tết để trở về - Phương Vy

Năm nào cũng có bốn mùa và tết năm nào cũng là một mùa sum vầy, hạnh phúc, mùa của những đứa con xa quê được trở về bên vòng tay gia đình, là những bữa cơm mà chỉ cần ngồi cạnh nhau, nhìn thấy nhau cũng đủ no nê và những đêm nằm dưới mái ấm nuôi mình khôn lớn bỗng thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

Tết năm nà cũng gọi là tết nhưng chữ tết ấy liệu có giống nhau? Trở về những năm tháng trước đây khi chũng ta đều là trẻ nhỏ thì mơ ước đến tết có lẽ là được diện những bộ quần áo mới, được mẹ dắt tay dạo chơi trên khắp phố phường hay được cùng mọi người đi chúc tết. Đó là những mong muốn giản dị nhưng vô cùng cao cả, nó là ước mơ không xa vời nhưng lại là mong ước của biết bao người xa quê. Quay trở lại với chúng ta của hiện tại, tôi tự hỏi tết này mình muốn gì? Có lẽ tôi chỉ muốn gia đình. Về với gia đình cũng chính là lúc ta tìm lại được cảm giác thân quen, ấm áp đến lạ lùng và lúc bữa cơm bày lên mà lòng hào hứng muốn ngồi xuống ăn cùng bố mẹ, là đêm ngủ không còn cô đơn một mình mà luôn có cảm giác mẹ kế bên. Không còn những ngày tháng đi làm mệt mỏi để được chấm công lĩnh lương mà thay vào đó là một buổi sáng bình thường thức dậy bất chợt thấy mình như môt đứa trẻ ngủ nướng. Cảm giác như ưu phiền, gánh nặng công việc như tan biến sau giấc ngủ ấy bởi công việc lúc này không thể làm phiền tới ta. Khi ta ăn cơm một mình, ta thấy cuộc sống tẻ nhạt, vô vị nhưng khi được cùng người mình thương yêu thưởng thức món ăn thì dù có là rau luộc hay dưa hành cũng đều trở thành cao lương mĩ vị. Không phải vị ngon mà là hương vị ấm áp của bàn tay mẹ, là gia vị tình thân mẹ bỏ vào từng món ăn. Tôi luôn mong đến ngày 30 tết để được cùng bố mẹ gói bánh chưng, được trải nghiệm hơi ấm từ nồi bánh trưng, được thức trọn một đêm để ngắm nhìn màn pháo hoa đang nở ra, được ở bên bố mẹ trong đêm giao thừa. Mỗi năm chỉ có một mùa tết và cũng chỉ có một màu sum vầy, tôi chỉ khao khát có gia đình ở bên.

Đối diện với năm 2020, cả thời gian bắt đầu bước vào trận chiến với lực lượng vô hình, cướp đi sinh mạng nhiều người vô tội. Chính là dịch bệnh corona. Đó cũng là báo hiệu cho chúng ta về một mùa xuân vắng vẻ, ảm đạm. Nơi đáng ra phải đông đúc người qua lại nay trở thành những con phố vắng vẻ, không bóng người, nhà là nơi ta có thể về thì nay có lẽ đã trở thành tâm dịch. Mùng một tết là ngày ta trao nhau lời chúc tốt đẹp nhất thì nay đã trở thành những khẩu hiệu “Chống dịch như chống giặc”,…Tất cả mới chỉ bắt đầu và mới chỉ năm 2020. Cứ tưởng rằng đại dịch đã qua đi sau một năm mất mác, đau thương thế nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược lại với suy nghĩ của chúng ta. Năm 2021, dịch bệnh bùng nổ căng thẳng, kéo dài triền miên và đó cũng là lúc chúng ta bắt đầu chán nản, tuyệt vọng vào đại dịch. Thế giới thì chỉ có thể ban bố ngày càng nhiều những cảnh báo, lệnh cấm và khuyến cáo các nước trước ảnh hưởng to lớn của đại dịch. Và dịch covid-19 đã trở thành đại dịch toàn cầu làm sụp đổ nền kinh tế của thế giới khi các cường quốc nhất nhì thế giới về kinh tế lại đang phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có thể kể đến: Mĩ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc,..Ban đầu chỉ là Vũ Hán (Trung Quốc) nhưng hiện tại nó đã có mặt ở các quốc gia trên toàn thế giới. Nó đi đến đâu, mất mác mang theo đến đó và cả những sự sợ hãi, ám ảnh đang đe dọa sức khỏe con người. Và ở Việt Nam thì đó là thời điểm, nước ta gồng mình chống dịch, đường sá lúc đó có lẽ chỉ có những tấm chắn, rào cản để ngăn con người tiếp xúc với bên ngoài. Lại là những lời hẹn mong được sớm gặp lại, lời chúc qua màn hình điện thoại, máy tính hay những bữa cơm đã thiếu vắng đứa con mong sớm ngày trở về. Dịch bệnh đã không bỏ qua cho bất cứ ai và cướp đi của họ rất nhiều thứ quý giá. Những đứa trẻ sơ sinh vừa sinh ra đã không được nhìn thấy bố mẹ mình, không được cảm nhận tình thương, sự ấm áp trong vòng tay của cha mẹ mà đã trở thành những đứa trẻ mồ côi. Những đứa con còn chưa trưởng thành và khao khát được sống trong vòng tay cha mẹ thì nay phải tự lực nuôi sống bản thân thậm chí thay bố mẹ chăm lo cho các em nhỏ. Liệu đó có quá nặng nề đối với một đứa trẻ? Đáng ra ở tuổi đó, chúng phải được vô tư, hồn nhiên, mơ mộng thì nay lại chất đầy những lo toan, bộn bề. Rồi việc học hành, ước mơ của họ liệu có thực hiện được hay phải chấp nhận cất giấu nó để dành phần cho các em. Trên tất cả, sự ra đi chính là hậu quả nghiêm trọng nhất mà dịch bệnh mang lại. Tết này có lẽ chỉ có những đứa con cùng nhau nhớ về bố mẹ, cùng nhau bảo ban nhau học hành và ngắm nhìn kỉ vật bố mẹ để lại. Nói đến đây, tôi thật sự phải cảm ơn cuộc đời vì món quà vô giá mà cuộc sống tặng cho tôi chính là gia đình để tết đến xuân về, tôi được sống trong tình thương, hạnh phúc ngập tràn của gia đình. Cảm ơn vì tất cả! Năm 2022, liệu có phải lúc những đứa con có tấm vé về quê an toàn hay không? Dịch bệnh hãy đi qua, tan biến nhanh chóng để những người vô tội không còn là nạn nhân và để con người chứng kiến một mùa xuân tươi đẹp sau năm dài chờ đợi, mong mỏi. Hãy trả lại thế giới một diện mạo như lúc ban đầu, không còn cảnh an táng bi thương, những giường bệnh chật ních người mà chỉ còn cuộc sống bình yên, giản dị bên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Qua đi thật mau để nhân loại không còn đau khổ và biến những khát vọng sum vầy thành hiện thực.

Tết không chỉ là không khí náo nức, bữa cơm tụ họp, nồi bánh trưng xanh hay câu đối đỏ mà còn là thời khắc ta được trở về, được bố mẹ bao bọc như những ngày ấu thơ, được mẹ nấu những bữa cơm yêu thương, được bố gắp những miếng ngon bình dị. Hãy trở về để thấy tết là yêu thương!
 
843
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top