Tết năm nay…..

Tết năm nay…..

3…2….1 đèn xanh. Chiếc xe của tôi nổ máy, bon bon trên con đường phố cổ. Tôi về quê

Quê trong bạn như thế nào?

Quê trong bạn có đẹp không?

Còn tôi, cứ mỗi khi sặc mùi tết tràn lan, tôi lại nhớ quê, yêu quê một cách kinh khủng khiếp. Tin tôi đi, sẽ chẳng có nơi nào bao dung như quê hương bạn đâu. Sẽ chẳng có nơi nào yêu thương bạn một cách vô điều kiện, hình thành nên tâm hồn giàu và đẹp như cách quê hương đã từng. Sẽ chẳng có đâu là mái nhà yên bình hơn để bạn ngả lưng xuống, để thả lỏng cơ mắt nhìn ngắm bao quát núi non hùng vĩ hay điệp trùng những cánh rừng tươi thắm. Đó là sự thật, sự thật mà liệu bạn có dám nói bản thân mình luôn luôn hiểu hay không?

Đi về quê, về trong những ngày cận kề tết quả thực lòng rạo rực biết bao nhiêu. Vốn sống nơi chốn nhộn nhịp, xô bồ giờ đây lại chuẩn bị về với bình yên, cò trắng bay lả lả mà nụ cười nhẹ nhàng hé nở trên môi. Dạo dọc con đường, nào là cây cảnh trưng bày từ hoa cúc trúc mai cho đến vô vàn loài quý hiếm khác nhau, nào là mùi hương lan tỏa cả con phố nhỏ với hương cốm hà nội, với cây hương được đốt cháy tự bao giờ. Trời đã nhuộm màu sắc xuân, tạm biệt cái u ám, ảm đạm mà nàng đông đã trót trao cho thế gian. Ai ai cũng vội vã. Họ vội vã cho cuộc đời họ, vội vã cho chính mình, vội vã cho cả chặng đường mưu sinh vất vả gian nan, trắc trở nghìn trùng. Tôi nhìn thấy được nỗi lo lắng trên gương mặt họ, lấm tấm sự sợ hãi. Họ sợ cho điều gì ở phía trước, họ sợ cho dòng đời này quá đỗi nhiều thứ để khiến con người ta lo lắng, hoang mang.

Tết có thể vui với vô vàn con người. Nhưng suy cho cùng đó vẫn là nỗi lắng lo tột cùng cho tất cả chúng ta. Chiếc xe của tôi bon bon, đi qua từ hẻm này sang hẻm sang. Đã 9 tháng kể từ ngày tôi rời xa mái nhà ấy, tôi biết mẹ đang chờ tôi, cha đang chờ tôi và chính quê hương cũng đang rất mong đợi ở tôi. Năm qua, nỗi đau đã làm tôi khóc thật nhiều, sự mong manh của số phận và linh hồn đôi lúc đã khiến tôi chênh vênh trên bức tường mình bước đi. Thời gian phi tuyến tính, chẳng mấy chốc sẽ qua đi không ngoảnh đầu nhìn lại dù chỉ phút giây

Tiếc chứ! Năm qua tôi tiếc nhiều lắm!

Nhưng mà tiếc mãi, tiếc mãi như thế thì được gì cơ chứ! Tôi vẫn sẽ tiếp tục hy vọng, tiếc tục mong chờ vào những gì sẽ và chắc chắn xảy ra. Cuộc đời này đâu tồn tại chữ giá như để mà lòng tôi mãi vấn vương về những điều đã cũ. Bụi bay vào khóa mắt tôi lúc đang chạy xe, tôi vội vã lấy tay quẹt nhẹ rồi tiếp tục đi, cứ thế dần dần ra khỏi lòng thủ đô. Bỏ lại sau lưng tôi là những tòa nhà đô thị cao tấp, những bến xe buýt nhộn nhịp người hay tiếng còi xe ing ỏi vào cuối hoàng hôn. Phải thú nhận rằng sống ở thành thị khác thật nhiều với nông thôn. Giữa chúng hoàn toàn đối lập nhau một cách khủng khiếp, đến nỗi đôi khi làm con người ta quên mất nơi mình từng thuộc về như thế nào, mang hương vị ra sao chẳng? Tết – dịp để con người ta nói yêu thương thật nhiều, và cũng là dịp để tôi dành cho bản thân một khoảng trời êm ả riêng, thả hồn mình về với cõi đẹp, đẹp của thiên nhiên, đất trời phồn vinh

Nhà bao giờ cũng sẽ chờ tôi, chờ bạn, chờ chúng ta trở về. Và tết, tết năm nào cũng sẽ cần chiếc xe của bạn nổ máy, quay về bên cạnh những người thân yêu, những người dù cho cả thế giới có quay lưng lại với bạn thì họ vẫn đứng trước mặt, giang tay, ôm bạn vào lòng và vỗ về ấm áp..
 

Đính kèm

  • ve-nha-an-tet.jpg
    ve-nha-an-tet.jpg
    38.4 KB · Lượt xem: 128
736
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top