Dự thi TẾT TRONG TÔI

Dự thi TẾT TRONG TÔI

Tác phẩm: TẾT TRONG TÔI

Tác giả: Lê Thị Hồng Hạnh

Bạn đã từng xa nhà chưa? Bạn đã đến một nơi có thể cách nhà là vài ki-lô-mét hay thậm chí là vài chục đến vài ngàn ki-lô-mét. Vậy, bạn có biết cái cớ bạn mong chờ nhất để được về bên gia đình là gì không? Theo mình chắc có lẽ cái cớ lớn nhất của những người con xa quê mong chờ để về với gia đình là ngày Tết nguyên đán. Tết nguyên đán có thể coi là ngày tết lớn nhất năm, là dịp sum họp gia đình sau một năm dài làm việc vất vả.

Cứ vào độ cuối tháng 12, cái không khí se lạnh của mùa đông hòa nhịp cùng không khí giáng sinh. Lòng tôi lại không sao bồi hồi xao xuyến, cái cảm giác nhớ nhà, cái hương vị của gió lạnh, cái nắng ấm không gây gắt như mùa hạ, cái gió lạnh hơn mùa thu tất cả như báo hiệu một mùa xuân lại về. Bạn sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác cả ngày quanh quẩn làm việc, sáng sớm khi con phố chưa lên đèn tôi lại chạy cây xe ồ ồ như lăm-bô-ri-ni quanh con hẻm quen thuộc, chạy ngang những vựa hoa bán toàn hoa tết, cảm giác nhớ nhà trong tôi lại da diết hơn, nôn nao hơn. Tôi ghé một quán cà phê bệt mua một ly cà phê mang đi cho kịp làm việc, cô chủ quán thì thầm hỏi “Chà chưa về quê hả con? Tết nay con ăn tết ở quê hay lại ở Sài Gòn?” tôi chạnh lòng đáp “Dạ con chưa biết nữa cô ạ? Con cũng đang sắp xếp công việc!”. Thế rồi, tôi lại chào cô tôi đi, trời bật sáng hơn, xe cộ đông đúc dần, chợt tôi bắt gặp hình ảnh cha chở con đi học, hai cha con họ cười nói vui vẻ. Trong đầu tôi lúc này chợt xuất hiện hình ảnh tôi của ngày trước cũng như em nhỏ kia cha chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp, cót cót từng bước đạp trên xe, tôi tự hào bảo cha “Cha ơi sau này con sẽ là luật sư, con sẽ chở cha trên chiếc xe lớn hơn, bốn chỗ và sẽ có máy che cha nhở”, cha tôi cười đáp “Vậy thì con ráng học giỏi nha”. Ngày tháng trôi nhanh quá tôi cũng đã quên mất lời hứa với cha tôi năm nào.

Tôi lại chìm đắm vào cảnh vật bên đường, nào là bánh chưng xanh, nào là câu đối đỏ, nào là khẩu hiệu “Chúc mừng năm mới” cảm xúc trong tôi bây giờ khó tả lắm, nhớ nhà! Tôi sắp nghẹt thở đi, tôi nhớ lắm, tôi chỉ muốn bỏ tất cả chạy về quê sà vào lòng mẹ, ôm cha khóc nấc như một đứa trẻ cảm giác hai năm xa quê, nhớ nhà lắm. Tôi nhớ hồi năm ngoái, Việt Nam dịch rất dài, tôi thất nghiệp! Vào cái độ 23 tết tôi không có tiền để về quê, lúc ấy tôi vẫn một mình trong căn trọ chẳng thể làm được gì, ngày ngày chỉ biết đi phụ mấy quán cơm còn mở cửa để làm công từng ngày. Nhưng cũng rất may, tiền trọ tôi được giảm một nửa, có khi lại được hàng xóm xung quan hỗ trợ cho cơm, có khi lại là trợ cấp gạo, rau, củ và trăm ngàn từ chính quyền địa phương. Lúc này, tôi rất sợ cảm giác cô đơn xa gia đình, không tiền, nếu chẳng may mắc bệnh tôi cũng phải tự mình chống chọi. Nhưng tất cả có là gì khi tôi còn cha, mẹ đang chờ tôi ở quê, họ đứng ngồi không yên. Tôi chỉ biết nhìn cha, mẹ mình ngày tết thông qua điện thoại, cảm giác nhớ nhà, tủi thân. Nhưng có lẽ việc đó chẳng là gì cho đến khi tôi biết được tin cả cha, mẹ mình ở quê xa bị nhiễm covid 19, cảm giác của tôi lúc này như sụp đổ. Cái cảm giác bất lực, bản thân ở xa gia đình không chăm lo được cho cha mẹ ngày bệnh, đến tiền gửi về để cha mẹ tẩm bổ cũng không. Tôi đã từng nghĩ ở Sài Gòn này đã có quá nhiều người mất đi vì bệnh Covid, tôi sợ, sợ mình không về được với cha, mẹ, sợ không gặp được cha mẹ và sợ không còn cơ hội nào được bên cha mẹ. Một ngày rồi hai ngày trôi qua cha, mẹ tôi vẫn ổn. Đến ngày thứ ba, đêm hôm đó mẹ tôi bị bệnh rất nặng, mẹ tôi dường như không thở được, đêm đó thật sự ám ảnh với tôi, mẹ tôi sốt cao và rất cao cha tôi thức suốt đêm chăm sóc cho mẹ, may mắn là mọi thứ lại ổn, mẹ tôi khỏe dần. Mọi người đừng thắc mắc tại sao cha, mẹ bệnh nặng tôi lại không về, lúc này các chốt canh rất chặt cộng thêm một phần tôi lại không có tiền để đi xe nên việc về nhà ăn tết lúc này đối với tôi thật sự rất khó, dường như tôi không còn cách nào khác. Các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao cha, mẹ bệnh nặng lại không đi viện, thật ra là nhà mình cũng chỉ ở quê, bệnh viện cơ sở vật chất cũng không nhiều và lúc đó người bệnh cách ly khá nhiều mẹ mình lại bệnh nặng hơn cha, nên gia đình mình sợ vào đó cách ly riêng sẽ không ai chăm cho mẹ, sợ mẹ lại không được ăn uống đầy đủ và nỗi sợ lớn nhất chắc là sợ mẹ không thể về được.

Quay lại hiện tại, mình được cha, mẹ cho đi học thành phố nhưng thật ra gia đình mình cũng chẳng giàu có hay dư giả gì. Cha, mẹ mình cũng là ngư dân biển, ở cái tuổi ngoài 50 nhưng các bạn nhìn cha mẹ mình chắc cũng lại tưởng là 60 vì da họ đen nhẵn, đôi bàn tay cũng dường như chai lì theo năm tháng. Ngư dân biển mà, nhìn vậy thôi chứ họ khỏe lắm nha, bàn tay chai lì cũng vì bắt cá, cày cuốc để nuôi anh, chị và mình được đầy đủ. Mình và anh trai, chị gái mình cách tuổi nhau rất nhiều. Lúc mình vào cấp 2, anh mình đã đi làm biển chị mình vào Sài Gòn học, gánh nặng gia đình cũng từ đó đè nặng lên đôi vai mình. Mình không may mắn như các bạn, ngoài việc sáng đến trường, chiều mình lại phải ở nhà dọn nhà, nấu ăn, rồi đi phụ mẹ buôn bán. Vào cấp 3, mình phải vừa học vừa đi làm phục vụ, làm gì có tiền mình đều làm để tích góp vào đại học, mình cứ vậy mình lại chạy xe lên tận tỉnh để nhập hàng hóa về cho mẹ bán. Mình biết ở tuổi mình có lẽ sẽ sướng hơn, nhưng mình hiểu cha, mẹ mình còn khổ mình phải cố gắng, mình chịu được, may mắn của mình là có gia đình mình tự hào về điều đó. Rồi ngày mình mong chờ nhất cũng đến, mình nhận được giấy báo trúng tuyển một trường đại học ở Sài Gòn, mình rất vui. Ngày mình vào Sài Gòn, mình dành dụm được vài trăm cùng với 500 ngàn cha, mẹ đã vay hàng xóm để cho mình đi. Lúc này, mình nhận ra đi học không còn là ước mơ của riêng mình mà là cả ước mơ của cha, mẹ của một làng chài nghèo. Mình mang theo hành lý, mang theo ước mơ của cha mẹ vào Sài Gòn.

Qua cái đèn đỏ ở Nguyễn Thị Minh Khai là công ty mình rồi, tất cả suy nghĩ cũng phải dừng lại, bước vào công việc cho một ngày mới. Lúc cất xe, trên đường đi lên công ty mình chợt đi ngang một tiệm quà tết, ở đó rất rất nhiều quà. Trong đầu mình chợt nghĩ, mình chỉ ước tết mua được một phần quà vầy về quê cho cha, mẹ. Hơi!!! mình thở dài, mình cũng đang là sinh viên năm 4, mình tự lo tiền học phí, tiền ăn, tiền trọ tất cả chi phí trong Sài Gòn nhiều khi mình mệt lắm có những hôm sáng đi làm, được làm trực tuyến thì đi học, tối về làm phục vụ. Chưa một ngày mình bước chân về ngôi trọ của mình trước mười giờ. Nhiều khi mình mệt, mệt đến nỗi không thể thở ra hơi, không thể ăn tối, hay thậm chí có những ngày trong túi không có đến 10 ngàn đồng phải nhịn rồi uống nước thay cơm, cái Sài Gòn xa hoa này nó khó lắm, chắc là khó với những đứa con xa xứ nghèo với ước mơ đổi đời và nhiệt quyết cố gắng từng ngày vì cha, mẹ nơi quê xa xôi. Cái thời điểm này, làm mình càng chạnh lòng hơn vì nhớ nhà vì hương vị Tết, vì sự nôn nao khi thấy bạn bè của mình đặt vé xe, đặt đồ về quê bên gia đình. Mình chỉ ước mình có dư về với gia đình về bên cha, mẹ nấu nồi bánh chưng, đi lễ chùa ngày đầu năm hay là cùng sum vầy nấu mâm cơm cúng ông bà ngày tết.

Mình sẽ cố gắng từ nay đến cuối năm, mình sẽ chăm chỉ làm việc nhiều hơn, tích góp nhiều hơn để năm nay được về bên gia đình, được bên cạnh mẹ, cha người thân, được tận hưởng hương vị quê nhà. Được nhấm nháp cái kẹo ngày tết. Qua câu chuyện của mình, mình cũng muốn truyền tải đến các bạn xa quê, hay ở cạnh gia đình hay trân trọng từng phút giây bên gia đình, mình đã rất may mắn khi có gia đình bên cạnh nên hãy trân trọng phút giây tốt đẹp này. Một năm kiếm tiền vất vả chỉ mong được ở cạnh gia đình ngày Tết. Cảm ơn Tết! Vì đây là cơ hội tốt nhất để mình được ở cạnh gia đình mình, nếu không có dịp tết mình cũng chẳng biết bao giờ sẽ về được quê nhà được ở cạnh gia đình mình.

"Tết của mình không sợ cha, mẹ lớn hơn một tuổi mà mình lại sợ rằng bên cạnh cha, mẹ ngày tết không có mình. Mình sợ cảm giác một mình đón tết Sài Gòn và mình cũng sợ cảm giác, cha mẹ mong ngóng con cái ngày tết"
 

Đính kèm

  • family-tet-table-portrait-vietnamese-national-costumes-gathered-50161491.jpg
    family-tet-table-portrait-vietnamese-national-costumes-gathered-50161491.jpg
    103.7 KB · Lượt xem: 348
Từ khóa
cuộc thi viết mùa tết chủ đề "chậm"
477
5
4

Phong Cầm

Thạc sĩ lang thang ^^
17/5/21
890
911
363,000
33
Nam Định
forum.vanhoctre.com
Xu
7,469,529
Không biết bạn có phải người quê Hải Hậu không, vì có người nơi đó hay dùng từ "Vầy" , - như vầy. Cảm xúc đủ đầy, nhưng bạn viết lại không đồng nhất xưng hô, cần học cách tách câu dài để tạo nhịp. Ví như câu:

Hơi!!! mình thở dài, mình cũng đang là sinh viên năm 4, mình tự lo tiền học phí, tiền ăn, tiền trọ tất cả chi phí trong Sài Gòn nhiều khi mình mệt lắm có những hôm sáng đi làm, được làm trực tuyến thì đi học, tối về làm phục vụ.

Với mình câu này quá dài, nó cũng không nhiều tính văn học.

Thở dài. Tôi nghĩ về những bề bộn công việc cần phải làm. Bốn năm đại học, tôi phải tự làm việc để trang trải học phí, tiền ăn, tiền trọ, tiền sắm sửa cá nhân... bằng đủ các công việc cho tới tận mười giờ tối. Rồi cả việc học, đôi khi sự bận rộn ép tôi không thở nổi. -> Nói chung mình không 'best' về tản nên cũng không đưa ra được góp ý quá hay. Nhưng khống chế câu dài trong văn học không hề dễ, bạn có thể né tránh điểm chưa tốt của bản thân bằng các câu ngắn xe kẽ thể hiện tâm trạng.
 
  • Like
Reactions: Thanh candy

Thanh candy

Thành Viên
23/10/21
13
16
3,000
Xu
60,807
Không biết bạn có phải người quê Hải Hậu không, vì có người nơi đó hay dùng từ "Vầy" , - như vầy. Cảm xúc đủ đầy, nhưng bạn viết lại không đồng nhất xưng hô, cần học cách tách câu dài để tạo nhịp. Ví như câu:

Hơi!!! mình thở dài, mình cũng đang là sinh viên năm 4, mình tự lo tiền học phí, tiền ăn, tiền trọ tất cả chi phí trong Sài Gòn nhiều khi mình mệt lắm có những hôm sáng đi làm, được làm trực tuyến thì đi học, tối về làm phục vụ.

Với mình câu này quá dài, nó cũng không nhiều tính văn học.

Thở dài. Tôi nghĩ về những bề bộn công việc cần phải làm. Bốn năm đại học, tôi phải tự làm việc để trang trải học phí, tiền ăn, tiền trọ, tiền sắm sửa cá nhân... bằng đủ các công việc cho tới tận mười giờ tối. Rồi cả việc học, đôi khi sự bận rộn ép tôi không thở nổi. -> Nói chung mình không 'best' về tản nên cũng không đưa ra được góp ý quá hay. Nhưng khống chế câu dài trong văn học không hề dễ, bạn có thể né tránh điểm chưa tốt của bản thân bằng các câu ngắn xe kẽ thể hiện tâm trạng.
Phong Cầmad ơi quê em Ninh Bình cũng dùng từ vầy ạ :smile:
 

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top