Dự thi Tết về thương nhớ Ba - Huỳnh Ngọc Huy Tùng

Dự thi Tết về thương nhớ Ba - Huỳnh Ngọc Huy Tùng
Tết với con có rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào, ấm áp bên ba của ngày xưa! Lúc nửa đêm gió chướng xộc vào mái nhà nghe mấy đuôi lá xao xác cũng là lúc ba thường thao thức.

Khi còn sống, ba thương con nhất nhà, hay gọi con là “ông tướng”. Má kể hồi nhỏ con thường biếng ăn, ba biểu má luộc hột vịt để ba đặt trên cây dừa rồi ba trèo lên lấy trứng trời, con mới chịu ăn cơm.

Một lần con sốt cao, ngoài trời mưa xối xả, ba vất vả cõng con trên lưng lầm lũi chạy trên quãng đường gần 7 cây số để đến bệnh viện. Giữa chừng ba vấp ngã, chân ba chảy nhiều máu nhưng ba bất chấp cơn đau gượng dậy ôm chặt con mà chạy tiếp. Người ba ướt sũng, quần áo ba dính đầy bùn đất. Bác sĩ bảo con đã qua cơn nguy hiểm, ba mừng hôn con hít một hơi thật sâu rồi thở phào nhẹ nhõm.

Trời vẫn mưa con lạnh con khóc, đêm đó ba không ngủ ôm lấy con, hơi ấm lan tỏa khắp người con. Con thấy mình hạnh phúc và thầm ước ba luôn mãi sống cùng con suốt cả cuộc đời.

Lên 8 tuổi con theo ba đi bẫy chuột, tát đìa chuẩn bị bữa cơm cho gia đình. Nhớ những sáng 30 tết trời se lạnh, gió tràn về trên ngọn so đũa làm bung ra từng chùm hoa trắng ngần, hoa mai đã khoe sắc vàng rực rỡ mọi nhà và những cánh đồng đang nhộn nhịp, hối hả… với mùa tát đìa.

Con chạy quanh mấy gốc rạ trên đồng thả diều, đến trưa cạn nước đìa, ba lội xuống bắt cá quăng lên bờ. Tay ba bẻ mấy nhánh bần ổi xỏ lụi mớ cá rồi liền nhổ rạ khô đốt lửa nướng cho chúng con. Mùi thơm phức của cá chín bốc lên làm chị em con thèm chảy nước miếng. Con đang ăn ngon lành ba tới xoa đầu hôn con, hàm râu của ba làm mặt con đau, bỗng con hét lên: “Bỏ con ra. Ba cạo râu và vứt điếu thuốc đi. Cay mắt chết con".

Con mếu máo, ba lại vỗ về an ủi con. “Ba làm ông tướng đau chỗ nào, để ba đền thêm cá nướng nữa nhé! Đàn ông con trai là trụ cột gia đình, ai mà khóc. Thôi nín đi con!”. Nói xong ba lại nhảy nhào xuống đìa mò cá. Trên cánh đồng mênh mông gió, con mãi thơ thẩn theo cánh diều đang bay cao.

Xế chiều. Những cơn gió chướng cứ rì rào, lao xao hát những lời thì thầm mùa xuân đang về. Hai bên bờ ruộng hoa cúc dại rơi lả tả trải vàng trên lối đi. Lúc này ba gánh cá về nhà. Ba đem biếu các bác hàng xóm người vài ký làm quà tết. Chiều cuối năm gia đình mình quây quần bên mâm cơm tất niên với nhiều món ngon mà chúng con ưa thích. Vị chua của trái giác nấu bông so đũa, vị ngọt thơm của cá nướng trui mãi chập chờn trong giấc ngủ của con. Ôi! Con thèm quá ngày xưa, khung trời hoa mộng và bình yên. Mới hôm nào vậy mà giờ chỉ là kỷ niệm. Lật lại xâu ký ức tuổi thơ để rồi tiếc nuối vô vàn!

Thời đó gia đình mình thiếu trước hụt sau nhưng chị em con ai cũng được học hành tử tế. Mọi sinh hoạt trong nhà đều phụ thuộc vào đồng lương dạy học của ba má. Ba vui mừng vì quê đang mùa chuyển dịch cơ cấu nuôi trồng. Nghe đâu làm tôm khỏe hơn trồng lúa, vả lại kiếm được nhiều tiền. Ba sợ chúng con thiếu thốn bỏ học nên quyết định cải tạo đất thả tôm.

Nào ngờ nuôi gần hai tháng tôm chết đỏ nước. Ba buồn sao con tôm cứ phũ phàng ba! Mỗi lần tôm chết ba đều nốc rượu say khướt. Kể từ ngày chị em con vào đại học, những nhọc nhằn lo toan lại đè nặng thêm đôi vai gầy của ba. Căn bệnh xơ gan quằn quại hành hạ nhưng ba chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cả cuộc đời ba lo cho chúng con, chưa bao giờ ba sống cho riêng mình. Trong mắt chúng con ba là người vĩ đại nhất thế gian.

Tết sắp đến rồi, ba thức vì hai mùa tôm nhà mình thất trắng, con biết ba buồn bởi không có tiền mua quần áo mới cho chúng con. Con nghĩ mà thương ba nhưng chẳng biết giúp ba bằng cách nào. Có lần con bỏ học đi làm công cho vựa tôm chú Sáu, ba biết được đánh con một trận, má cản lại, ba tức la má: "Bà tránh ra để tôi dạy nó, dù có khổ cực thân tôi đến đâu tôi cũng chịu đựng được nhưng nó phải đi học”.

Má ngồi xuống ván nhìn ba mà nước mắt lưng tròng. Con khóc xin ba: “Đừng đánh con! Con biết lỗi của con rồi, con không dám nữa ba ơi!”. Con ước mình thiệt mau lớn đi làm kiếm được tiền phụ gia đình và chở ba lại quán bà Tư Mập nhâm nhi vài lon bia vào những buổi chiều cuối tuần.

Nhưng con chưa kịp làm việc đó, một ngày ba trở bệnh nặng phải nhập viện cấp cứu. Hơn hai giờ ba mới hồi tỉnh, gắng sức mở to mắt nhìn từ từ chị em chúng con từng đứa một rồi quay sang nói với má: “Bà ơi! Lần này chắc tôi không qua nổi, đừng lo thang thuốc cho tôi nữa, bà để tiền lo cho tụi nó ăn học, nghe bà!”.

Vừa dứt lời mắt ba nhắm lịm lại như chìm vào một giấc ngủ sâu, má đớn đau quá ngất đi, chị em con giãy giụa kêu gào thảm thiết. Con không nói gì hết, sợ mở miệng ra sẽ bật khóc, ba từng dạy con đàn ông con trai có khổ sở cách mấy nhất định không được chảy nước mắt. Con dửng dưng đến nhói lòng. Ba đi rồi! Đi xa lắm, ở nơi đó ba sẽ không còn bệnh tật, sẽ thoát khỏi thế giới đau thương này.

Tám năm qua, quê mình giờ đổi thay lắm ba biết không? Bà con đang được mùa tôm, nhiều nhà ngói mọc lên san sát, đường bêtông đã về khắp thôn xóm. Trong khu vườn nhỏ của mình, cây mai già vẫn quyến rũ nhiều ong, bướm bằng sắc màu vàng óng ả của nắng phương Nam. Mọi thứ nơi đây bỗng trở nên đẹp lạ thường, những con đường như bừng thức giấc với gương mặt lạ lẫm, rạng ngời. Con bắt gặp mùa xuân trong ánh mắt ấm áp, dịu dàng của má.

Đêm nay gió chướng về lạo xạo, con không ngủ được dậy thắp nhang cho ba. Con biết ba vui lắm khi chúng con đã khôn lớn, út của ba sắp tốt nghiệp đại học ra trường. Chị ba nay đã thành bác sĩ. Còn con đang nối nghề của ba má. Chúng con rất hãnh diện về điều này. Chính ba má là thần tượng của chúng con.

Ba hãy yên lòng, con sẽ luôn ghi nhớ những lời ba dạy, sẽ luôn thương yêu, kính trọng má và phụ má lo cho út của ba ăn học thành tài. Ba ơi! Những kỷ niệm ngọt ngào, tình cảm thiêng liêng ba dành cho gia đình, con sẽ luôn cất giữ trong trái tim yêu kính của con. Mai này con sẽ yêu con của con như ba từng yêu chúng con và kể cho chúng nghe bao điều về ông nội.

Đến giao thừa, má thắp hương gọi ba về đoàn tụ cùng gia đình. Những thời khắc đó ngày xưa ba gọi chúng con dậy, bế chúng con đặt lên chiếc bàn cao đứng xem thỏa thích màn trình diễn bắn pháo hoa lung linh đủ sắc màu tuyệt đẹp, sáng rực vùng thị xã quê mình. Trên bàn thờ ba, má đã dọn cúng ba những món ngày xưa ba thích: canh chua bông so đũa nấu với cá kèo, cá lóc nướng trui và tôm sú hấp bia…

Mỗi khi xuân về trong lòng con lại nhớ da diết đến ba, nhớ những mùa chúng con cùng ba tát đìa ăn tết. Giờ tuy gia đình mình luôn tràn ngập tiếng cười yêu thương, sum vầy, con tin ba đang ngồi đâu đó trên chiếc ghế dựa quen thuộc mà ba thường ngồi chấm bài. Mỗi độ xuân về, lòng con lại rưng rưng! Con nhớ ba lắm, ba ơi!

HUỲNH NGỌC HUY TÙNG (Hậu Giang).
Nguồn ảnh: Báo Cần Thơ

3.jpg
 
Sửa lần cuối:
  • Like
Reactions: Vanhoctre
538
1
2

Minh nguyễn

Thành Viên
12/2/22
7
15
3,000
35
Xu
369
Người cha nào cũng mộc mạc, giản dị nhưng ty thương con thì luôn thật vĩ đại
 
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thanh Triệt @ Thanh Triệt:
    @Phong Cầm hay quá, nên có 1 cuộc thi như vậy lắm
  2. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  3. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  4. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  5. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  9. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  13. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  16. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  17. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  18. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  20. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  22. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  23. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  24. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  25. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top