Dự thi Tết xưa Tết nay

E
Esther
Dự thi Tết xưa Tết nay
Lang thang trên cung đường xưa cũ, ngắm nhìn từng nàng đào, nàng mai e ấp nở, trong lòng có chút gì đó động vọng mãi theo đi... Ấy là cái xốn xăng, rạo rực của ngày Tết. Một màu để ta được dịp gác lại âu lo, phiền muộn thường nhật, ta hoà mình vào bầu không khí nôn nao, hồ hởi của ngày Tết đoàn viên. Ôi dào! Chừng ấy năm trôi qua như mùa nước lũ, thấy mình lớn hẳn và ra vẻ đường hoàng, cô gái trẻ cảm tưởng như bản thân khác xưa nhiều quá! Dạo nào còn bé xíu, lon ton chạy quấn quýt bên chân mẹ cha mà nay lớn “phổng”, ra dáng cô thiếu nữ lắm! Nói như gen Z thì “ rất ra gì và này nọ”. Nghĩ! Nàng bất giác nhoẻn miệng cười. Nụ cười của nàng đẹp lạ kì mà ẩn tàng sâu thẳm là một nỗi buồn man mác trải dài mênh mang. Đầu óc cô hướng tới tương lai hay dạo ngược về quá khứ mà sao cô đăm chiêu, ánh mắt xa xăm chẳng đoái hoái gì đến chung quanh. Hẳn là nhiều chuyện lắm! Và mỗi câu chuyện ắt hẳn cũng liên quan đến Tết. Cô nghĩ... Tết xưa và nay.

Không phải là cái dĩ vãng hoài cổ từ thuở cởi truồng tắm mưa hay cái quang cảnh tuổi thơ ngây mà chỉ đơn thuần là năm ngoái và năm nay, cách nhau vẻn vẹn một năm tròn đầy.

Xưa.

Thế giới gắn liền với hai chữ đại dịch và hai cái Tết nối liền nhau cũng gắn nối cùng nó. Chẳng hiểu ra sao, cớ sự thế nào, lại xuất hiện những điều không đáng có và cũng không nên có. Ngẫm đi suy lại vào những ngày này xa đây một năm, cô gái đang trùm chăn kín hết cả người, khít luôn cả tâm trí mình. Chán chường mệt mỏi, thoát ra những tiếng thở dài thườn thượt, cô chưa từng nghĩ bản thân sẽ tệ hại, sẽ phải chịu đựng thứ cảm giác “ ghê sợ “ ấy. Chưa từng và cũng chẳng bao giờ! Cứ như thể mấy ngày nghỉ Tết đến cũng như đi: không xíu xiu nào là vui vẻ và thú vị. Lặng lẽ tới tựa cành mai vàng trổ bông nhưng vô tình rồi âm thầm rời xa chẳng để lại gì trong tấm lòng diệu vợi của cô. Mọi thứ diễn ra đâu như hoạch định đã bày sẵn. Những mục tiêu, mơ ước bị đình trệ đến nỗi chưa một đêm nào, căn phòng cô không hứng chịu những đợt “ sóng lòng” trào dâng. Cô chán ghét, khinh rẻ mọi thú vui trên đời. Công việc làm ăn sa sút biến cô thành con nợ tự lúc nào không hay. Nợ tiền và cả tình nữa...

Dịch bệnh kéo dài khoảng cách của hai con người trẻ tuổi. Xa nay lại càng xa. “Anh ở đầu sông em cuối sông”*, xa nhau cách muôn trùng biển khơi. Dẫu anh yêu em và em cũng thế nhưng đời mà: đâu ai nói trước được điều gì. Anh đã cố thương em như ban đầu anh từng thề thốt rồi người cạnh anh nhất luôn là người sát gần tìm anh hơn bất kì ai. Anh buông tay chỉ để lại lời chúc. Đau! Cô vùi mình trong mớ hỗn độn của suy tư hay tương tư. Tết cũng như ngày thường: buồn tẻ và đơn điệu thậm chí là nhạt vị. Một vị nhạt đến đắng lòng. Cô ví von nó là thuốc đắng vì mong rằng “ thuốc đắng dã tật” ấy thế nhưng nó “ dã “ nát tim cô vỡ vụn. Mặc cho bố mẹ hết lời ủi an, động viên, cô nàng đỏng đảnh, hời hợt đáp:

-Bố mẹ kệ con!

Khóc! Cô khóc mỗi ngày như mọi ngày. Cô nào hay biết bậc sinh thành cũng nhiều ai lệ giống hệt cô. Và may chăng có biết chắc gì người con gái ấy đã hiểu. Buồn! Cô đối mặt với cái Tết “ covid” bằng phương pháp ẩn mình. Suốt những giây phút chuyển giao năm cũ và năm mới, trong khi cả nhà đang quây quần bên nhau và chỉ mong cầu phép nhiệm màu hiện hữu đem cô trở ra như trước thì cô nàng dửng dưng, lãnh cảm. Cô gò lưng trên chiếc bàn vi tính, lướt hết web này đến web khác, kiếm tìm cho mình một công việc mới. Hi vọng thất nghiệp không còn là nỗi ám ảnh khối óc hoá thạch và thất tình chẳng đeo bám, dày vò con tim cô nữa. Thế đấy, 2021 đã trôi đi như vậy: không gì và không gì cả. Là Tết nhạt hay tâm hồn cô nàng đã phôi pha những ngọt ngào, mặn mà?

Nay.

Một năm đến rồi qua. Vẫn con “covid” chẳng chịu rời xa nhưng xui hơn cả là biến thể mới “omicrom”. Sẽ chẳng gì tệ hại hơn cái xấu đã tới mà còn tới nhiều. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chốc chốc lại đưa cô nàng bay đến cũng là ngày ấy nhưng năm đã đổi khác – 2022. Trải dài trên nhiều tháng lông bông, bấp bênh, cô thấy chông chênh quá đỗi. Mấy ngày đầu năm mới, bạn sẽ không thể mường tượng cô gái trẻ đã rơi cơ man nào là lệ, chỉ toàn bi ai. Tiếp đó nhẹ nhàng hơn chút. Vì như mủi lòng trước thảm cảnh cô nàng phải gồng gánh trên vai, ông trời đã mở ra một con đường cơ hội mới. Thoạt đầu, đơn giản là một nhân viên tạp vụ trong quán cafe cạnh nhà nhưng dần dà, sự nổ lực đã khiến cuộc sống khấm khá: cô trở thành một quản lí tài năng. Tiền bạc không hẳn là nhiều dẫu sao chí ít sự bận bịu kéo thể trí thoát ra khỏi vòng xoáy tình-tiền. Mặc kệ nhiều trái đắng, cô ung dung, tự hào gặt quả ngọt. Và thế là niềm vui đã không bỏ quên một ai, dẫu đó là cô gái bé nhỏ. Cho đến thời điểm hiện thời, khi đang hí hoáy và cặm cụi gõ lên màn hình từng con chữ cõng “ánh sao đêm” thì niềm sung sướng ấy vẫn chưa dứt và nỗi buồn phần nào nguôi ngoai. Cô đã quên, quên hết thảy tất cả những xui xẻo, khó khăn trong quá khứ mập mờ đen tối để chào đón ánh sáng của niềm tin cùng hi vọng trìu mến. Nhưng mà, trong lúc đổ đi thứ bụi bẩn ấy cô bất giác nhận ra mình đã lỡ đánh tay làm rơi mất... một thứ. Đấy chính là gia đình.

Cái cảm khái bí bách, chật chội, tù túng mỗi lúc cô tự nhốt mình cùng nỗi sầu đau xưa kia tự dưng ùa về khiến tay chân nhứt nhối, bỗng nhiên cô thấy sợ. Mỗi giây, nói sát hơn là mili giây, nó tăng lên gấp phần nhiều. Công việc ổn định, chuyện tình cảm cũng ổn áp mà sao vẫn hoài ưu tư? Một năm qua cô “ bù đầu bù tóc” vì điều gì? Thoát khỏi thực tại đen đủi? Xoá nhoà nước mắt đau thương? Hay chăng là chối bỏ, từ biệt vĩnh viễn quá khứ? Cô chôn vùi mình trong đống giấy tờ, sổ sách và đào hố vùi lấp luôn cả những tình cảm đáng quý. Cô có tất cả hay đánh mất đi tất cả? Gia đình từng là mọi thứ trong cô. Cô lãng quên gia đình mình cũng chính thời điểm ấy mọi thứ biến mất. Xuôi dòng ngược về trở lại, cô chơ vơ, lạc lõng và cô đơn giữa phố xá rực màu đèn nến, bao người, bao vật thể, bao sự hiện hữu hiện diện ngay trước mắt nhưng cớ sao cô vẫn quạnh lòng lẻ loi? Chết ngay khi còn sống – đơn côi giữa vạn vật đủ đầy. Một sự thinh lặng rỉ máu...

Cô nàng vội chạy về nhà ngay tắp lự. Nước mắt rơi lã chã trên gương mặt in hằn những sự nuối tiếc. Cô về, thấy mẹ cha và có cả thằng cu Tí đã sẵn trước cửa, đón cô. Một thoáng xúc động chực trào, cô bùi ngùi, nức nở, sụt sịt ôm chầm lấy bố mẹ:

-Con thành thật xin lỗi! Hức... hức.

Bạn có nghe chăng? Từ trái tim ấy? Không là lời xin lỗi mà chính thang âm của yêu thương đang vang ngân liên hồi. Tết lại như cũ, không xưa nhưng đủ hoài niệm để trở nên thật mới mẻ theo cách riêng. Cô không còn thấy sự nhạt nhòa trong vị hương Tết nữa. Một dịu ngọt, mặn nồng đậm đà thương mến lan rộng khắp cơ thể, tràn trề suốt muôn nẻo đường gần xa. Đẹp! Tết vẫn vậy, luôn luôn ẩn hiện sự đẹp đẽ, xanh biêng biếc màu phúc lành. Bên gia đình, cười nói, thủ thỉ, tỏ bày tâm tư tình cảm là một trong vô vàn những hạnh phúc suốt cả đời này, ta đã mong và níu giữ. Là Tết đậm hay thâm tâm ta đã được rắc lên thứ vị tình thân?

Sau bao nhiêu chuyện đau đáu, những bỉ cùng vô thường, cô gái năm xưa đã trưởng thành hơn bao giờ hết. Tết xưa và nay, đâu khác nhau là bao? Sẽ luôn là thế nếu lòng mình không đổi thay, vẫn giữ giìn được những điều đẹp đẽ và gần gũi. Hãy trân trọng bạn nhé! Đừng để bản thân hối tiếc về điều gì, như cô gái ngày ấy tháng ấy năm ấy, chúng ta đã từng...

Ảnh: Pinterest
 

Đính kèm

  • inbound6999362346940447274.jpg
    inbound6999362346940447274.jpg
    2.3 MB · Lượt xem: 210
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
560
3
2
Trò chuyện ngay
Đăng nhập để sử dụng ChatBox
  1. Thanh Triệt @ Thanh Triệt:
    @Phong Cầm hay quá, nên có 1 cuộc thi như vậy lắm
  2. Q @ QuangNhat:
    Cảm ơn VHT.
  3. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Được bạn. Vẫn đang mùa xuân, bạn sáng tác và để tiền tố tùy ý. BQT luôn đón nhận, biên tập để có tác phẩm hay đề xuất với bạn đọc
  4. Q @ QuangNhat:
    Mình muốn hỏi là sau khi đã có thông báo tặng thưởng sáng tác mới "về tết" (tức là đã ngừng nhận bài đăng trong mục "sáng tác", thì từ giờ khi đăng bài viết mới mình sẽ dùng tiền tố "sáng tác" có được không?
  5. Triều Anh @ Triều Anh:
    @Phong Cầm xa chợ huyện thì ít ồn ào. Chỗ chị tiếng ồn dữ lắm, có khi không làm việc được.
  6. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chợ huyện là cũng đông rồi, chỗ em cách huyện 30km lận.
  7. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Phần thưởng nhỏ thôi hổng cần lớn đâu ad
  8. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    ad tổ chức viết ngoại truyện đi ad, ngoại truyện hoặc fanfic đều được. Box đó ít quá à
  9. H @ Haneul:
    Cả nhà onlien vui quá
  10. Triều Anh @ Triều Anh:
    Nhà chị cũng không phải thành phố, chỉ là chợ huyện thôi mà mọi người mua hoa, trái cây, vàng dữ lắm!
  11. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    @Triều Anh, chỗ em ở quê, dân làm nông nên cũng không bị ảnh hưởng của ngày vía thần tài nhiều. Người kinh doanh và có ít tiền bạc mới thường chú trọng ngày này hơn.
  12. Triều Anh @ Triều Anh:
    Sáng nay mọi người có mua vàng tích trữ cho may mắn cả năm không? Mình đi dạy về ngang tiệm bán vàng thì người ta xếp hàng như đi rạp xem phim. Khủng thật
  13. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chắc hành trình lên top còn dài. Mong được gần Lan Hương và Phong Cầm đã là phấn đấu lớn của bản thân rồi
  14. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Sáng nay tôi có nên đi mua 1 phân vàng không :v
  15. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Với tốc độ đỉnh cao của chị thì lên top 1 là sớm muộn :v
  16. Lan Hương @ Lan Hương:
    @Triều Anh dạo này em xuống rồi chị @Triều Anh lên ngôi nha :smile:
  17. Triều Anh @ Triều Anh:
    Không thể nào đâu Phong Cầm.Làm sao mà có khả năng vượt qua Lan Hương và em cơ chứ
  18. Phong Cầm @ Phong Cầm:
    Top 1 sever VHT là của mình rồi muahaha. Nhưng mà nguy cơ chị Triều Anh chuẩn bị đẩy mình xuống top 2 là rất cao :v
  19. Triều Anh @ Triều Anh:
    Mai Triều Anh cũng hết tết. Năm nay đi nhiều. Mệt có. Vui có. Và có bài chia sẻ với diễn đàn nhé. Chúc mọi người năm mới làm việc thuận lợi và như ý!
  20. Nguyên Vương @ Nguyên Vương:
    Mọi người ăn Tết vui vẻ chứ ạ? Ngày mai là đi làm lại rồi nhỉ :uq:
  21. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc năm mới Diễn Đàn vạn sự như ý, Phát tài phát lộc.
  22. Triều Anh @ Triều Anh:
    Chúc mọi người năm mới An Khang Thịnh Vượng, Vạn Sự Như Ý!
  23. T @ Trương Thị Diễm Phúc:
    29 Tết r, mọi người đã dọn nhà xong chưa
  24. Vanhoctre @ Vanhoctre:
    Chúc Tất Niên vui vẻ!
  25. Hà Nội Honey @ Hà Nội Honey:
    Bạn chỉ việc copy link Youtube và dán trực tiếp vào khung soạn thảo văn bản bth là dc thôi

Sáng Tác Mới

Định hướng forum.vanhoctre.com

  • Văn Học Trẻ Online (VHTO) - Diễn đàn Học văn, sáng tác văn học mở. Nơi bạn có thể chia sẻ và cập nhật kiến thức văn học mới nhất. Tham gia sáng tác tự do, dự thi các cuộc thi sáng tác văn học mở với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thường xuyên. Tâm sự, cafe văn chương.
    VHTO đang hoạt động thử nghiệm chờ xin giấy phép .

Đang có mặt

Kiến thức Văn Học 12

Top