Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần 3

Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần 3

Tối hôm đó con bé khóc rất nhiều, nó không còn muốn sống trên cõi đời này nữa, nó đã từng nghĩ đến cái chết để quên đi nỗi nhục nhã này. Người con bé đau lắm, nỗi đau gắn liền với nỗi nhớ mẹ da diết. Con bé đã từng nghĩ đến cái chết cho quên đi tất cả, nhưng nó lại nghĩ: ‘Mẹ với cậu sẽ sống ra sao? Khi mình ra đi mà không lời từ biệt. Mẹ ơi! Lúc này con chỉ muốn chết, mà nếu con chết thì mẹ sẽ như thế nào? Trời ơi! Tôi phải làm sao bây giờ?’. Huỳnh vừa nghĩ vừa khóc trong nỗi xúc cảm vô bờ: ‘Không! Mình phải sống, phải cố sống vì mình còn mẹ. Ông trời ơi! Sao cuộc đời con lại khổ như thế này. Đúng rồi! Cái thằng khốn nạn đó tao phải giết mày…’, Huỳnh gượng dậy, con bé từ từ đứng lên, bước từng bước đi ra cửa nhưng vừa tới cửa nó đứng lại và khóc: ‘Không! Nếu mình giết chết nó thì mình sẽ ra sao? Mình sẽ đi về đâu giữa cuộc đời này?’. Một con bé chỉ có 15 tuổi phải gánh chịu nỗi đau quá lớn và nghiệt ngã của cuộc đời mình. Chao ôi! Cuộc đời quá bất công với nó…

Cả buổi tối Huỳnh không ngủ, đôi mắt con bé trở nên quầng thâm, người thì mệt mỏi, bước đi không vững nhưng con bé vẫn cố bước ra khỏi cửa phòng (Tầm 6h sáng), vừa mở cửa ra Huỳnh đã thấy Tuấn (cậu chủ) đứng trước cửa phòng mình, anh ta đang cúi đầu. Thấy Tuấn con bé hoảng hồn vì sợ, nỗi ám ảnh, sự đồi bại của Tuấn dành cho con bé đêm qua quá lớn…Lúc này nó muốn nhào tới tán cho Tuấn vài bàn tay cho thỏa cơn giận, Huỳnh vừa đưa tay lên Tuấn đã ôm nó vào lòng.

-Anh xin lỗi em! Đêm hôm qua anh không kiềm được dục vọng thấp hèn của mình.

Huỳnh chống trả kịch liệt với Tuấn. Nhưng anh chàng Tuấn vẫn cố ôm Huỳnh vào lòng.

-Thằng khốn nạn, buông tao ra.

Huỳnh cố đẩy Tuấn ra trong nước mắt.

-Vì cái thứ dục vọng thấp hèn của mày…Mà giờ đây tao phải khổ. Mày buông tao ra.

Con bé nói không thành lời, nước mắt đã hòa quyện với tiếng nói và nỗi đau da diết tột cùng. Tuấn cũng khóc giống như Huỳnh, đôi mắt anh ta cũng thâm quầng và nói không ra tiếng.

-Huỳnh ơi! Anh xin lỗi em, anh biết em hận anh lắm. Nhưng em đừng làm anh sợ mà em.

-Tôi ra nông nổi này là gì ai hả…Anh có biết tôi đau lắm không, tôi còn mẹ tôi nữa. Bây giờ tôi phải làm sao đây.

Huỳnh buông hay tay xuống, dựa vào Tuấn và khóc trong sự tuyệt vọng.

-Vì anh yêu em!...Anh yêu em ngay từ khi lần gặp đầu tiên. Anh thừa biết cái ngày đầu tiên anh say, chính em là người thay áo cho anh, chính em là người lau nước ấm và cũng chính em đã để ý anh ngay lần gặp đầu tiên đó. Đúng không em!

Tuấn buông Huỳnh ra, anh ta đặt hai tay lên vai Huỳnh và nói:

-Em nhìn thẳng vào mắt anh, em hãy nói cho anh biết…Em có yêu anh ngay lần đầu gặp mặt đầu tiên không?

Con bé bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Tuấn, con mắt thâm quầng của anh ta đã làm cho nó không kiềm nén được cảm xúc của mình.

-Tối hôm qua, anh biết anh khốn nạn lắm…Khi anh về đến phòng anh đã khóc rất nhiều và hận chính bản thân mình. Anh muốn qua xin lỗi em! Nhưng sợ em không chấp nhận lời xin lỗi của anh. Anh yêu em mà Huỳnh!

-Anh yêu tôi! Mà anh lại làm chuyện khốn nạn đó với tôi là sao.

Tuấn cúi mặt xuống, còn Huỳnh thì đặt đôi tay lên mặt Tuấn.

-Anh hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói: ‘Tại sao anh lại làm chuyện đó hả…’

Tuấn nắm lấy đôi bàn tay của Huỳnh từ từ đặt lên môi mình và hôn trong nước mắt.

-Vì anh sợ mất em. Anh biết hành động của anh là khốn nạn, là đồi bại nhưng không làm như vậy anh sẽ mất em, như anh mất chính cô ta vậy đó.

3872

Tuấn bắt đầu kể chuyện của anh và cô bạn gái quen nhau cách đây 2 năm. Khi Tuấn còn học bên Mỹ anh đã quen một cô gái người Mỹ gốc Việt, hai người yêu nhau rất sâu đậm và tình yêu tưởng chừng như đã đi đến hôn nhân khi hai đứa trở về nước, nhưng không ngờ câu chuyện không như anh mong muốn. Tối hôm qua anh đã bắt tận tay cô ta lên giường với một thằng đàn ông khác, cô còn đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh: ‘Anh chỉ là nơi để tôi xài tạm thôi, thích thì con này dùng không thích thì con này bỏ. Ok!’. Tuấn đã nhào tới định tán cô ta, bất chợt chính anh đã nhận hai bàn tay từ anh bồ mới của cô ấy. Anh ta đã khóc rất nhiều và uống rất nhiều rượu. Nhưng anh chàng vẫn cố giữ bình tĩnh để về đến nhà. Về đến nhà thấy vẽ hồn nhiên của Huỳnh đã gợi lên một tình yêu mãnh liệt trong anh, nhưng đến khi xuống dưới bếp uống rượu, anh ấy lại không quên con đàn bà khốn nạn đó, nên đã có những hành vi thấp hèn đối với Huỳnh. Nghe Tuấn kể xong mọi chuyện, Huỳnh đã tát vào mặt Tuấn một cái tát thật mạnh.

-Chẳng khác nào anh lại đặt tôi vào cuộc đời của anh. Một mình anh đã khổ chưa đủ hay sao? Bây giờ anh lại đưa tôi vào nữa, anh có biết tôi còn mẹ còn cậu hay không. Rồi sau này tôi sống ra sao với hình hài này đây.

Tuấn quỳ xuống xin Huỳnh tha thứ, hai người cùng khóc rất nhiều, khóc cho số phận quá nỗi ngang trái mà họ phải gánh chịu.

-Anh sẽ cưới em, không phải vì anh chỉ thấy mình có lỗi mà vì anh yêu em thật lòng. Huỳnh ơi! Chấp nhận làm vợ của anh nha Huỳnh!

Huỳnh vẫn im lặng trong những giọt nước mắt còn rơi trên má, còn Tuấn thì cố nắm lấy tay Huỳnh, anh ấy từ từ đứng lên và ôm Huỳnh vào lòng.

-Hãy làm vợ của anh, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Hãy tin anh cô bé nhỏ nhắn của cuộc đời anh.

Tuấn hôn lên trán của Huỳnh. Còn Huỳnh thì vẫn khóc, nhưng con bé thiết nghĩ: ‘Mình cũng đã yêu Tuấn ngay từ buổi đầu tiên, Tuấn cũng không phải là con người tệ bạc. Nếu mình không lấy Tuấn thì cuộc đời mình sẽ đi về đâu? Tới nước này rồi mình không còn con đường nào khác để lựa chọn…’, con bé đang cố giữ lấy bình tĩnh để suy nghĩ về cuộc đời của mình, cuộc đời mà Huỳnh tưởng chừng nó bế tắc giờ đây đã có được tia sáng lấp lóe đang mở ra trước mắt con bé...

Khoảng một tuần, sau khi Huỳnh chấp nhận lời của Tuấn. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc, Tuấn không chơi bời như trước nữa mà lo chí thú làm ăn, coi tiệm vàng của gia đình, thấy Tuấn thay đổi Huỳnh cũng mừng trong bụng. Tối nào anh chàng cũng dẫn Huỳnh đi chơi hay sắm đồ cho con bé. Đặc biệt coi tiệm vàng xong, anh tranh thủ về nhà để phụ Huỳnh trong công việc nhà. Hai người sống với nhau rất hạnh phúc…

Nhưng nỗi lo hiện nay là cha mẹ Tuấn, vì hiện tại ông bà chưa biết chuyện của hai đứa. Huỳnh rất lo: ‘không biết ông bà chủ biết chuyện sẽ như thế nào? có chấp nhận chuyện của mình hay không?’…

-Em nghe nói hôm nay ông bà chủ về phải không anh?

-Đúng rồi em! Mà em phải gọi là cha mẹ cho quen dần đi nha!

-Em sợ lắm! Sợ ông bà chủ không chấp nhận em.

-Không sao đâu, để đó anh lựa lời nói cho.

-Dạ!

-Nghe lời anh, không được nghĩ lung tung nghe chưa!

-Dạ!

Huỳnh ‘Dạ’ trong tiếng gượng, vì giờ đây con bé rất sợ gia đình hai bên biết chuyện, sẽ nỗi cơn giận chia cách tình yêu hai đứa…Đến chiều mọi thứ Huỳnh đã chuẩn bị tươm tất, Tuấn hôm nay ở nhà phụ Huỳnh dọn dẹp phòng cha mẹ, thấy Tuấn thay đổi và thương yêu mình Huỳnh hạnh phúc lắm. Con bé như đã sống lại trước địa ngục của cuộc đời, cuộc sống của nó bây giờ đã ít nhiều thay đổi, cảm ơn Tuấn! Cảm ơn anh đã vì Huỳnh mà thay đổi bản thân mình. Cầu mong sao cho mọi chuyện diễn ra một cách tốt đẹp, để Huỳnh được sống hạnh phúc bên người mình yêu…
 
Từ khóa
con bé tha thứ cho người
522
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top