Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần cuối

Chia Sẻ Tha Thứ Cho Người - Phần cuối

Mọi chuyện tưởng chừng như đã thật sự hạnh phúc, nhưng khi vừa thấy ông chủ chị Hai lại ngất đi và được đưa đến phòng cấp cứu. Lúc này chúng tôi hoang mang lắm, không biết chuyện kinh hoàng gì đang xảy ra đây. Con Huỳnh với thằng Tuấn cứ ôm nhau mà khóc, còn bà chủ thì cứ đứng ngồi không yên vì lo cho chị Hai. Nhưng người đặc biệt tôi quan tâm ở đây là ông chủ, tôi không hiểu sao từ lúc thấy mặt chị Hai tới giờ, người ông ấy trở nên lo lắng, ông ấy ngồi đơ người ra không nói một lời nào…Tôi đang khó hiểu ở chỗ, trước khi ông chủ thấy được mặt chị Hai, ông ấy đã thốt lên một câu: ‘Chị chính là…’, nghe xong chị tôi mới ngất, vấn đề đặt ra ở đây là hai người có phải đã quen nhau từ trước, hay có chuyện gì bí ẩn mà tôi chưa thật sự biết. Tôi quay sang định hỏi ông ta vài chuyện, nhưng thấy con mắt của ông ấy đỏ hoe, vẫn ngồi đơ người ra đó. Tôi thấy vậy cũng lặng thinh người để chờ kết quả tốt từ bác sĩ. Bệnh viện khoảng 11h khuya, tại căn phòng cấp cứu không có một bóng người qua lại, chỗ tôi ngồi giờ đây mọi người chỉ biết lặng im để chờ tin tốt của chị Hai, cái cảm giác không có một tiếng động nó khó chịu vô cùng, nó như giết chết con người ta trong từng khoảnh khắc của cuộc đời đầy nghiệt ngã…

Khoảng 12h vừa thấy bác sĩ ra khỏi phòng, chúng tôi nháo nhào lên như đánh giặc. Thấy bác sĩ với vẻ mặt điềm tĩnh, dáng người nghiêm túc nên tôi cũng lo lắng, không biết chị Hai có chuyện gì hay không. Bất chợt tôi thấy ông chủ chạy lại gần bác sĩ, ông ấy nói trong căng thẳng.

-Chị ấy có làm sao không ạ ? Bác sĩ…

Tôi lại không hiểu: ‘Tại sao ông ta lại nóng lòng như thế ? Nóng lòng còn hơn cả tôi với con Huỳnh nữa ?’. Bác sĩ bình tĩnh trả lời.

-Mọi người cứ yên tâm, chị ấy đã qua cơn nguy kịch.

-Mừng quá…lại Chúa…(ông chủ nói)

-Nhưng cả nhà phải nhớ chăm sóc kỹ lưỡng cho chị ấy, bởi lẽ bệnh tim và bệnh phổi của chị đang chuyển biến xấu nó đang dần nặng hơn. Mọi người đừng đem chuyện buồn hay kích động mạnh thì không tốt đâu.

-Dạ cảm ơn bác sĩ ! (chúng tôi lần lượt nói)

Nghe thấy bệnh tình chị Hai tôi lo lắng, đúng là cuộc đời của chị không có ngày nào được hạnh phúc một cách trọn vẹn. Cuộc đời quá trớ trêu cho người con gái 18 ngày nào, tôi thương chị lắm, thương cho thân phận đàn bà phải chịu cảnh khổ ở đời, phải chịu nhiều trái ngang của cuộc sống…

3874

Khoảng nữa tiếng sau chị tôi được đưa xuống phòng hồi sức, chúng tôi ngồi trên ghế để chờ chị tỉnh. Con Huỳnh với thằng Tuấn thì ngủ thiếp đi hồi nào không hay, bà chủ với tôi thì vẫn ngồi đợi, còn ông chủ: ‘Người đàn ông bí ẩn chưa có lời giải đáp này thật sự là ai ? Thân phận ông ta như thế nào ? Mà lại làm cho chị tôi ngất đi như thế’. Tôi cứ đặt lên cho mình một mớ suy nghĩ mơ hồ mà không có lời giải đáp, đầu óc tôi bây giờ đã không còn thật sự tỉnh táo, sáng suốt để phán xét mọi việc nữa, nhìn chị nằm mà tim tôi đau nhói, thân người bé nhỏ của chị đã cho biết được sự tần tảo vì gia đình này như thế nào, khuôn mặt đầy buồn bã đã đi theo số phận của chị tôi đến giờ. Nhưng đổi lại khuôn mặt ấy lại là lòng vị tha, sự bao dung và sự chịu đựng của một người đàn bà cực khổ…

Cây kim dài của chiếc đồng hồ treo trên vách đang chỉ số 2h sáng, tôi thấy chị bắt đầu mở mắt tôi vui lắm, nên gọi mọi người dậy.

-Mọi người ơi ! Chị Hai tỉnh rồi.

Con Huỳnh với thằng Tuấn nghe tôi nói chúng nó thức dậy, còn ông bà chủ thì chạy lại, chị tôi lúc này đã thật sự tỉnh, chị mở mắt to ra. Con Huỳnh với thằng Tuấn chạy lại gần mà khóc.

-Mẹ ơi ! Mẹ đừng bỏ con mà mẹ…Mẹ ơi !.

-Ừ ! Mẹ không bỏ con đâu, con nín nha chưa không được khóc nữa.

Chị Thấy Tuấn khóc, chị cũng không đành lòng. Chị đặt tay lên đầu Tuấn và nói:

-Con cũng vậy nha chưa, không khóc nữa.

Những giọt nước mắt còn động lại trên má của chị tôi, mắt chị đỏ đi rất nhiều, giọng nói thì trở nên khàn không muốn ra tiếng. Thằng Tuấn thì cố ‘dạ’ cho chị vui lòng trong nước mắt. Thấy vậy bà chủ góp lời.

-Chị thấy khỏe chưa chị ?

-Dạ em khỏe rồi chị.

-Chị khỏe thì vợ chồng tôi mừng quá.

-Dạ !

Chị quay sang nhìn thấy ông chủ đang khóc, con mắt ông đỏ hoe, chị không còn ngất đi nữa mà kêu con Huỳnh với thằng Tuấn đi ra ngoài để chị nói chuyện với chúng tôi. Hai đứa nghe lời chị nên nắm tay nhau ra ngoài, chúng nó không hề biết chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời của mình, một câu chuyện mà nếu hai đứa nghe sẽ chết đi mất. Tuấn và Huỳnh vừa bước ra khỏi phòng hồi sức, chị tôi liền kêu tôi đóng cửa lại. Mọi việc xong xuôi, chị Hai mới bắt đầu hỏi tôi.

-Chắc em không biết người này là ai đâu.

Chị chỉ tay vào ông chủ, khiến cho tôi và bà chủ ngạc nhiên vì chưa hiểu chuyện gì.

-Đây là ông Tiến, anh ruột của ông Tâm đó.

-Cái gì !

Tôi bất ngờ la lớn làm bà chủ hoảng sợ, bà ta vẫn chưa hiểu chuyện gì. Còn chị tôi lúc này đã quay vô vách mà khóc, giờ đây tôi đã biết ông chủ là anh ruột của thằng Tâm, kẻ khốn nạn đã làm cho chị tôi khổ. Tôi muốn nhào tới đẩy ông ra khỏi phòng, nhưng thiết nghĩ: ‘Ông ấy không có lỗi, nếu mình làm như vậy chẳng khác nào mọi chuyện trở nên rối ren thêm…’. Tôi nhìn ông Tiến bằng cặp mắt hận thù, nhưng tôi lại thấy ông ta quỳ gối trước mặt chị tôi xin tha thứ cho ông Tâm.

-Tôi xin thím hãy tha thứ cho chú Tâm.

-Ông đừng van xin cho loại người đó nữa. Chính nó đã làm cho chị tôi khổ.

Chị Hai vẫn khóc, bà chủ vẫn cố lắng nghe diễn biến của sự việc. Còn tôi rất muốn đuổi ông Tiến ra ngoài, nhưng nhìn thấy ông ta tôi lại không đành lòng. Ông ấy nói trong nước mắt.

-Tôi xin kể cho thím và cậu nghe chuyện của chú Tâm, chỉ mong sao hai người có thể rộng lòng mà tha thứ.

Đáng lẽ ra tôi sẽ không nghe, vì thằng khốn nạn đó đã làm khổ chị mình. Nhưng tôi muốn biết ra sự thật đằng sau nó là gì, và chuyện con Huỳnh với thằng Tuấn tương lai nó sẽ ra sao khi biết mình là ‘anh em con chú bác’…

Ông Tiến thuật lại: ‘Vợ chồng ông Tâm chết cách đây cũng đã 12 năm, vợ chồng chết trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng mà hai người là nạn nhân của chiếc xe tải hơn 6 tấn. Vợ ông Tâm thì chết tại chỗ khi đang mang đứa con đầu lòng, còn ông Tâm thì chết sau 2 ngày khi được đưa tới bệnh viện’. Ông Tâm đã kể cho ông ấy nghe toàn bộ sự thật về việc hãm hiếp chị Hai, ông ấy nói:

-Trước khi ra đi chú Tâm đã nhờ tôi một việc, chú bảo: ‘Khi em ra đi, anh hãy tìm Lan và cho em gửi lời xin lỗi đến cô ấy. Em biết tội mình nặng lắm, nhưng em chỉ mong cô ấy bỏ qua cho em. Bây giờ em không còn luyến tiếc gì nữa, chỉ nợ cô Lan một lời xin lỗi, mà suốt cuộc đời này em không bao giờ chính miệng mình nói ra được…’. Tôi đã về quê tìm hai người nhưng không được, mọi người dưới quê họ nói không biết hai người đi đâu bỏ xứ, nên đến giờ tôi mới tìm được hai người trong hoàn cảnh trớ trêu này đây...

Con Huỳnh đứng ngoài cửa đã ngã vào lòng thằng Tuấn, khi con bé nghe câu chuyện kinh hoàng này, nhưng nó vẫn đang cố giữ bình tĩnh để tìm hiểu ra sự thật, một sự thật khủng khiếp đang chờ đợi ở trước mắt hai đứa.

Ông Tiến nói xong cúi đầu xuống, gửi lời xin lỗi của ông Tâm đến chị Hai và tôi. Nghe xong mọi chuyện, bà chủ đã khóc rất nhiều vì cùng phận đàn bà với nhau, ít nhiều gì bà cũng đồng cảm cho chị tôi. Bà nắm tay chị Hai mà khóc.

-Cùng phận đàn bà với nhau em biết chị khổ lắm, một mình nuôi con khôn lớn, phải gánh chịu miệng đời. Nếu là em, em cũng không biết mình sẽ ra sao .Nhưng thiết nghĩ chú Tâm cũng đã chết rồi, chị cũng đừng nghĩ chuyện xưa mà hận ảnh nữa chị. Bỏ qua đi chị Lan.

Tôi không còn thấy oán hận nữa, thử nghĩ: ‘Người lầm lỗi giờ đây cũng đã ra đi, nếu cứ hận thì chẳng khác nào làm khổ bản thân và cuộc đời này mãi…’. Ông Tiến vẫn khóc, ông ấy nhìn chị Hai tôi, mong ở chị sự tha thứ. Chị Hai lấy tay lau nước mắt, quay từ từ sang nhìn ông.

-Tôi đã tha thứ cho ông ấy từ rất lâu rồi, vì ông ấy đã tặng cho tôi con Huỳnh, đứa con mà tôi yêu quý hơn cả mạng sống của mình. Con bé ngoan lắm, nhờ nó mà tôi đã tìm được cuộc sống của mình…Nhưng giờ đây thì khác, thằng Tuấn với con Huỳnh lại là ‘anh em con chú bác’, đã ăn nằm với nhau nữa…Trời ơi ! Chuyện gì đang xảy ra đây…Qủa báo mà…

Chị tôi la lớn trong nước mắt. Tôi đã cố giữ bình tĩnh để tiếp nhận sự thật kinh hoàng này, bất ngờ ông Tiến bảo:

-Thằng Tuấn không phải con ruột của vợ chồng tôi.

Chị Hai tỏ ra ngạc nhiên, chị kiềm nén lại cảm xúc của mình. Bà chủ thấy vậy góp lời.

-Dạ ! Đúng là như vậy , chuyện này thằng Tuấn nhà em cũng biết. Hai vợ chồng em bị hiếm muộn, nên hai đứa quyết định vào trại trẻ mồ côi xin thằng Tuấn về nuôi, khi nó vừa tròn 6 tuổi. Vì vậy Tuấn không phải là con ruột của vợ chồng em.

Tôi nghe đến đây, tôi mừng lắm. Chị Hai cũng dịu đi nước mắt, bất ngờ thằng Tuấn dẫn con Huỳnh vào, tôi quay sang nhìn thì mới nhớ cửa không khóa. Nhìn thấy đôi mắt con Huỳnh sưng lên vì khóc, thằng Tuấn dẫn nó đến gần chị Hai, hai đứa quỳ xuống. Con Huỳnh nắm lấy bàn tay của chị Hai đặt lên má của mình.

-Con xin lỗi mẹ. Con đã sống trên niềm đau khổ của mẹ.

-Không ! Con không có lỗi, lỗi là do mẹ không nói ra sự thật cho con biết.

Hai mẹ con ôm nhau khóc rất nhiều, còn tôi, ông bà chủ và cả Tuấn thì chỉ biết chìm vào trong nỗi xúc cảm vô bờ của hai mẹ con, mà không nói nên lời…

Mọi chuyện đã thực sự sáng tỏ, Thằng Tuấn không phải là con ruột của ông bà Tiến. Con Huỳnh giờ đây đã biết được sự thật và nhận ông Tiến làm chú ruột của mình, còn chị Hai sau khoảng thời gian điều trị ở bệnh viện, chị được sự giúp đỡ của các bác sĩ và gia đình ông Tiến nên đã khỏi… Khoảng 3 năm sau Tuấn và Huỳnh cưới nhau khi con bé vừa tròn 18 tuổi, bây giờ đây họ đã trở nên hạnh phúc thật sự, đã thấy được ánh sánh tươi mới cho tương lai của cuộc đời mình và đặc biệt sau khi cưới hai đứa lại sinh ra một thằng cu tí nữa chứ. Hạnh phúc càng thêm hạnh phúc, đúng là cuộc đời không ai đoán được chữ ‘ngờ’…. ‘THA THỨ CHO NGƯỜI CHÍNH LÀ THA CHO TA’.
 
Từ khóa
chị hai tha thứ cho người
533
0
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Top