MTX Thanh xuân thầm thì

MTX Thanh xuân thầm thì

Mùa thanh xuân thầm kín.
Khi nói về thanh xuân, các bạn trẻ thường mong mỏi thanh xuân của mình sẽ thật nồng cháy, sẽ thật cuồng nhiệt hết mình dưới mái trường, bên bạn bè và hơn thế nữa là với những kỉ niệm thân yêu. Tuy nhiên, nói đi nói lại cái cháy bỏng rực rỡ đó thì lâu cũng nhàm chán, tôi sẽ cũng sẽ nói về thanh xuân, nhưng là những mùa thanh xuân thầm kín với những ước mơ, hoài bão của một đời người đã từng dang dở...
Ngoại tôi – một người phụ nữ lam lũ, một người phụ nữ với vóc hình thấp thấp, mái tóc đã hơi bạc, trên gương mặt người đã thấm cái nét phong trần của một đời người phải trải qua. Lúc nhỏ tôi thường hay nghĩ: “Chắc ngoại không có ước mơ”. Nhưng tôi lầm, lớn lên tôi mới hiểu rằng: ai mà chẳng có ước mơ, chẳng qua, ước mơ của ngoại bị vùi lấp bởi cuộc đời, tuổi trẻ của ngoại phải trải qua chiến tranh, bom đạn, nên ước mơ đó phải dời lại một khoảng. Thế mà ai ngờ, chỉ dời lại một khoảng thôi đã đi hết mấy mươi năm cuộc đời con người mất rồi ...
3400

Quê ngoại nghèo, nghèo nhất trong huyện, thời đó chỉ nghe đến tên xã thôi là hiện ra cái gió của biển, cát đất cát nghèo nàn của vùng ven bờ, lúc đó người ta chỉ biết kiếm ăn qua ngày với củ khoai mì, và đốt trên bếp lửa cháy bằng rác khô của rừng dương liễu. Ngoại bảo hồi đó không sướng như giờ, không có cơm ăn áo mặt đủ đầy như hôm nay, hồi đó chỉ là một ít gạo rồi đem nấu với một nồi củ khoai mì, có ngán cũng phải ăn, ăn để sống qua ngày.Lớn lên chút thì ngoại cũng theo chị mình đi cào rác dương liễu, đi lên rừng, đi một quãng đường thật xa với đôi chân cuốc bộ chứ không có một phương tiện nào. Ngoại cứ mãi “Hồi đó, hồi đó” như một điệu nhạc buồn chứ âm ỉ, ngân vang trong lòng người.
Rồi ngoại lớn lên, ngoại tham gia kháng chiến, tuổi mười bảy, mười tám đi làm liên lạc. Cái tuổi trẻ của ngoại in sâu với hình ảnh bom đạn, với hình ảnh tụi lĩnh Mỹ giết người như cỏ. Và ngoại bảo: “Hồi đó ông cố cũng bị nó bắn. Giặc đến, hễ thấy ai chạy thì nó tưởng Cộng Sản nên bắn chết”. Có lẽ, vết thương lòng đã đẩy niềm căm thù lên đến tận cùng, để ngoại dù có gian khổ như thế nào cũng phải vượt qua. Nhỏ khổ, lớn lên cũng khổ, cái khắc khổ đã in hằng trên mặt ngoại những nét chân chim, những nếp nhăn của một đời người từng trải.
Rồi hết chiến tranh, rồi ngoại làm một người trông coi thư viện cho trường tiểu học, rồi lại lấy chồng. Cuộc đời ngoại bước sang trang mới, đỡ khổ hơn, không còn chịu mưa bom bão đạn nữa, mà là hình ảnh một người đảm đang tháo vát chăm lo cho gia đình. Từ làm vườn, nuôi gà nuôi heo để cùng chồng chăm lo cho ba đứa con ăn học. Thời đó cũng chỉ khấm khá hơn chút, chứ cũng còn khổ chán. Rồi ngoại vẫn thường hay kể thế hệ của các cậu dì, của mẹ đã từng khổ như thế nào. Nhưng chưa một lần nào tôi nghe ngoại kể về ước mơ của mình. Tôi gặng hỏi:
- Ước mơ thời trẻ của ngoại là gì?
- Ngoại quên rồi. – Ngoại cười hiền dịu.
Có lẽ ngoại quên thật, hoặc là ngoại không nói. Ngoại chỉ nói về ước mơ hiện tại:
- Ngoại muốn con học giỏi, muốn con cháu có công ăn việc làm ổn định. Thế là đủ rồi.
Tôi hiểu, ngoại đã dành thời thanh xuân của mình cho cái khổ, ngoại cũng không màng đến việc ước mơ của mình có bỏ dở hay không, hoài bão của mình có thực hiện được hay không, nhưng đối với ngoại, những thứ đó đã qua, đã lỡ rồi. Ngay bây giờ, ngoại chỉ đặt niềm hi vọng vào con cháu, để cuộc sống của con, ước mơ của con có thể thực hiện được, có thể sống trong một cuộc đời tươi sáng hơn.
Nếu con không thể hiểu thấu được ước mơ thời trẻ của ngoại, thì con sẽ thực hiện ước mơ ở hiện tại mà ngoại hằng mong ước...
Vậy đấy, thanh xuân của chúng ta có lẽ quá đẹp đẽ, quá rực rỡ bởi tiếng bạn bè í ới, bởi cánh phượng đỏ thắm, bởi những sắc màu mà chính ta thêu dệt nên. Nhưng đôi khi, cũng ta cũng cần nhẹ nhàng và tĩnh lặng lại, chỉ để suy ngẫm và nhìn nhận. Có những ước mơ chỉ là ước mơ, có những hoài bão vẫn còn giấu kín, những năm tháng tuổi trẻ đó, đã bỏ lỡ và xém bị quên lãng đi bởi thời gian vô tình. Thời gian vô tình, hay chính chúng ta trở nên vô tình đến mức không nhìn nhận ra nó?
Và dù sao đi nữa, cuộc sống này là của bạn, hãy sống theo một cách tốt nhất để thanh xuân tuổi trẻ của mình có thể thực sự đẹp đẽ và khiến bạn không hối tiếc. Hãy sống đi, hỡi những bạn trẻ của tôi ơi.
 
Từ khóa
mùa thành xuân phu nu thanh xuân ước mơ của ngoại
1K
4
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.

Bình luận mới

Top