sáng tác Thời gian

sáng tác Thời gian

Thời gian không chỉ nhấn chìm một đời người, mà nó còn có thể giết chết rất nhiều thứ khác.

Lúc bé mình rất thân với ba, chuyện gì cũng khoe ba đầu tiên, cái gì khó khăn cũng tìm ba nói trước, vì biết thế nào ba cũng sẽ bao che cho mình. Nhưng là con gái, càng lớn lên càng nhiều chuyện khó tâm sự, vì thế dần dần khoảng cách giữa hai ba con cũng bị kéo dãn ra. Nhìn thoáng qua thì có vẻ như mọi thứ vẫn vậy, ba vẫn hay bao che mình, cũng hay đùa với mình mấy câu, nhưng thật ra thời gian qua đi, không biết từ khi nào mà có những chuyện rất đơn giản thôi, khi nói với ba mình cũng chần chừ ấp úng, không khí cũng vì thế mà trở nên gượng gạo khó giải thích.

C69DA94B-CB37-41EA-AC60-94BE42C4A4EE.jpeg

Ảnh: Pinterest
Lúc bé mình hay chơi với một chị hàng xóm lớn hơn mình hai tuổi, thân thiết tới mức sang nhà tắm chung, ngủ chung, không biết bao nhiêu lần cãi nhau rồi lại làm lành. Rồi cả hai đều lớn lên, mà đương nhiên chị ấy lớn lên trước mình, thế là rất tự nhiên mà cái gọi là khoảng cách dần hiện hữu giữa hai đứa. Sau này chị ấy cũng không ở đây nữa mà chuyển đi chỗ khác, không xa lắm. Nhưng nếu như ví dấu chấm là sự kết thúc của một mối quan hệ, thì có lẽ việc chuyển nhà này giống như đặt giữa hai người một dấu chấm phẩy lửng lơ. Chị ấy lên đại học, đám bạn hàng xóm tụi mình cũng đôi khi hẹn nhau gặp mặt, vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Thế nhưng khi chỉ còn lại hai người, thì thật kì lạ, cho dù thuở bé cả hai đã lăn lộn qua không biết bao nhiêu bãi cát, tạo dựng nên không biết bao nhiêu kỉ niệm, thì hiện tại cũng không cách nào tìm ra một chủ đề để bắt chuyện. Dần dần, không còn ai chủ động đưa ra một cái hẹn gặp mặt, mối quan hệ duy trì bằng những cái like và comment hiếm hoi trên mạng xã hội. Mình tiếc một thời tuổi thơ đẹp đẽ, nhưng rồi nhìn lại hiện tại cũng không nỡ gắng gượng, vì cả hai ở trước mặt nhau đã bị thời gian làm cho trở nên quá xa lạ rồi.

Hoặc những cái tết, đó là thời điểm rõ ràng nhất để mình nhận thức được sự trưởng thành. Tết bây giờ sao so được với cái tết lúc mình còn thơ bé, chẳng biết gì ngoài nhành mai, nhành đào, vài ba bộ đồ mới và vài bao lì xì đỏ thắm. Bây giờ, vẫn là nhành mai, nhành đào đó, vẫn quần áo mới, vẫn phong bao đỏ, nhưng bên cạnh mình đã nhiều thêm những nỗi lo, những trăn trở cơm áo gạo tiền. Niềm vui đã chẳng còn là thứ tuyệt đối. Mình vui sum vầy, vui hội ngộ, nhưng tiếc mãi cho một thời ấu thơ đã qua.

Có rất nhiều câu chuyện mà khi mình ở trong cái thời khắc đó, mình ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi, đồng thời lại sợ hãi nó sẽ kết thúc. Nhưng rồi tất cả đều sẽ kết thúc. Thời gian giống như một tấm rèm trong cùng một thời điểm xảy ra hai hành động mâu thuẫn nhau. Một bên nó sẽ là tấm rèm dần dần được vén lên, vạch trần toàn bộ sự thật trong mỗi câu chuyện mà chúng ta vẫn mơ mộng. Một bên, thời gian sẽ là tấm rèm được kéo lại, có nghĩa là, những câu chuyện của bạn đến đây là kết thúc rồi.

Có lẽ mình sẽ buồn khi thời gian đẩy mình ra khỏi những khoảnh khắc hạnh phúc, tuy nhiên cho đến khi cuộc đời mình thật sự bị nhấn chìm hoàn toàn, thì luôn có những câu chuyện mới ở phía trước mà mình hi vọng, nó có thể phần nào đó lấp đầy được những khoảng trống mà hai chữ kí ức đã khoét nên một lỗ to đùng, khiến cho mình đôi khi ngẩn ngơ và trống rỗng như một đứa trẻ bị lấy hết món đồ yêu thích của nó mà không thể nào hỏi tội ai.

Vì kẻ đó chính là thời gian.
 
Từ khóa
nguyenvuong tanvan thoigian
  • Like
Reactions: Vanhoctre
584
1
3

Triều Anh

Người yêu của văn chương ❤️
Thành viên BQT
3/12/22
606
439
63,000
Sóc Trăng
Xu
6,078,826
Một tản văn rất hay về chủ đề thời gian. Mở bài rất ngắn gọn nhưng gây ấn tượng, gợi sự tò mò muốn đọc tiếp những trải nghiệm của người viết. Phần chính của tản văn đã có 3/4 đoạn chia sẻ về những câu chuyện hàng ngày để thấy rằng thời gian “bá đạo “ như thế nào. Đoạn kết thật sự ấn tượng với người đọc với kết luận: thời gian chính là kẻ cắp chuyên nghiệp.
 
  • Love
Reactions: Nguyên Vương

Nguyên Vương

Thành Viên
11/11/22
26
60
13,000
24
Xu
571,469
Một tản văn rất hay về chủ đề thời gian. Mở bài rất ngắn gọn nhưng gây ấn tượng, gợi sự tò mò muốn đọc tiếp những trải nghiệm của người viết. Phần chính của tản văn đã có 3/4 đoạn chia sẻ về những câu chuyện hàng ngày để thấy rằng thời gian “bá đạo “ như thế nào. Đoạn kết thật sự ấn tượng với người đọc với kết luận: thời gian chính là kẻ cắp chuyên nghiệp.
Triều AnhRất thích đọc bình luận của bạn ở các tác phẩm. Chúc bạn một ngày tốt lành :D
 
  • Like
Reactions: Triều Anh

BBT đề xuất

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.
Top