Dự thi Thời khắc yêu thương trở lại - Hạ Vân

Dự thi Thời khắc yêu thương trở lại - Hạ Vân

Hạ Vân
Hạ Vân
  • Thành Viên 31
Một buổi sáng tháng mười mưa vừa ngớt hạt, nó thức dậy sớm. Bỗng thấy cái khí lạnh và hơi nước tràn vào phòng khi mở cửa sổ. Thật tuyệt vời cho để bắt đầu một ngày mới. Mãi sau này nó vẫn mơ về những buổi sáng đẹp đẽ ấy trong đời. Cái sự trong trẻo mát lành đó, chẳng cần phải lo toan, phải nỗ lực gì cả. Bất giác nó xé tờ lịch treo trên tường và nhớ ra nó đã mỏng đi rất nhiều. Chẳng mấy chốc sẽ hết một năm. Mở máy tính làm nốt bài thuyết trình chuẩn bị cho tuần sau. Email của chị biên tập viên đột ngột xuất hiện trong hộp thư. Chị gửi lời nhắc nhở gửi bài cho chuyên mục truyện ngắn của tòa soạn. Chẳng quên lời nhận xét về những truyện ngắn của nó gửi dạo gần đây như đang đi vào lối mòn. Đa phần chúng đều xuất hiện theo một chiều hướng và cách giải quyết giống nhau. Nó bối rối chưa kịp giải thích sao thì nhận thêm một mail tiếp : “Trả lại chị cái tâm hồn tự do của trước đây đi!”. Thầm nghĩ giá như chị Biên tập viên như một bà mẹ chồng cáu kỉnh, khó tính, nói nhiều hay giận… thì có lẽ áp lực buộc nó phải làm việc nhiều hơn. Nhưng chị Biên tập ở đây lúc nào cũng nhẹ nhàng thủ thỉ chỉ bảo nó từng chút một từ thời nó chân ướt chân ráo vào cái nghề viết này. Làm sao nó lỡ bỏ chị bỏ cái nghiệp viết cơ chứ. Thực tình cứ đổ lỗi cho công việc bận rộn, lại thêm dăm ba nghề tay trái nữa nên nó chẳng có thời gian. Đó chỉ là cái cớ nó tự ngụy biện cho riêng mình mà thôi. Lý do lớn nhất có lẽ là “Người đó” bỗng nhiên biến mất trong thế giới của nó.

Lâm sang rủ nó đi nhà thờ cuối tuần. Nhìn cái đống danh sách các việc cần làm mà muốn từ chối cậu ấy ngay. Nhưng vu vơ một hồi nó quyết định thay đồ đi. Len lỏi trên một chuyến buýt dài gần nhà là tới nhà thờ. Nhà thờ ở trong trung tâm thành phố. Dạo gần đây nó hay đi cùng Lâm vào những buổi chiều cuối tuần. Cái cảm giác đi bộ trên phố ngày Đông làm nó mê mẩn. Làm cái đầu nó nguội hơn, bớt nghĩ hơn nhiều. Nói về Lâm, đó là cậu bạn thân trong truyền thuyết của mỗi đứa con gái. Lâm cao, gầy, và luôn xuất hiện với một vẻ trầm tư. Cái dáng cao của cậu ấy khiến nó lúc nào cũng thấy mình thật nhỏ bé khi đi cạnh cậu. Lâm là người bạn hơn nó hai tuổi, học cùng khoa với nó. Kể về Lâm có thể dành nguyên một ngày dài để nói cũng chưa hết chuyện. Đó là chàng trai mà mọi cô gái gặp đều thích. Trừ nó. Lâm thích nó,thật không khó để nhận ra điều đó. Ngược lại với cậu ấy là cái sự đề phòng, là cái khoảng cách mà chính nó tạo ra với Lâm. Mọi cơ hội có thể, nó đều thể hiện cho Lâm biết cái tư tưởng rằng:
- Tớ sẽ không bao giờ yêu bạn mình.
- Cậu thật vô lý. Nếu không làm bạn được thì làm sao mà trở thành người yêu được. Tình yêu phải dựa trên cơ sở tình bạn. Bước đầu làm bạn xong mới tiến đến tình yêu được chứ? – Lâm lập luận cặn kẽ
- Nhưng tớ cũng sợ sẽ mất luôn tình bạn sau tình yêu đó Lâm ạ.
Những lần như thế, Lâm như được xoa dịu, cậu gõ nhẹ lên đầu nó, kêu đơn giản một câu rằng : “ Cậu đúng là đứa ngốc nhất mà tớ từng gặp” . Nó im lặng, thừa biết Lâm là một chàng trai tuyệt vời. Chúng nó cũng đã ở cạnh nhau trong suốt bốn mùa luân chuyển của đất trời, của niềm vui và của những tiếng cười. Nó đã từng nghĩ cậu ấy là tất cả những gì mình cần cho chuỗi ngày hạnh phúc ở phía trước nếu nó không phải lòng anh.
Nó quen anh sau Lâm rất nhiều, áng chừng một năm về trước thôi. Sau một chuyến thiện nguyện ở Hà Giang. Tâm hồn của một đứa con gái mới lớn, chưa một lần yêu ai, bỗng chốc đổ rụp trước anh. Anh đến như một cơn gió mùa hạ, mát lành tươi mới và ngập tràn cảm xúc. Giữa rừng núi nó chìm đắm trong bài ca anh hát. Nhắm nghiềm mắt mơ màng về những ngày sau có anh, ngọt ngào và thân quen. Cảm giác thật tuyệt khi nhìn vào khung cảnh bình yên rực lên màu nắng từ những khu ruộng bậc thang trước mắt. Nó đã đồng ý cái rụp ngay khi anh đề nghị rằng:
- Làm bạn gái anh nhé !
Chuyện tình đầu tiên của nó bắt đầu nhanh chóng như thế. Mọi thứ đều rất tuyệt khi bên anh. Anh hiền lành, dịu dàng và ấm áp vô bờ. Nó biết rằng cuộc đời nó thật may khi gặp anh, và yêu một người yêu mình ngay lần đầu tiên. Nó muốn ở bên anh trọn đời nên vốn nghĩ mình còn quá nhiều thời gian bên nhau. Bao dự định ấp ủ của hai đứa được dựng nên qua trí tượng tượng của cả hai. Thế nhưng mọi thứ đều đã khác đi, kể từ ngày anh đi. Nó mất vài tháng để nhận ra cái sự thật rằng anh không còn bên nó nữa. Tất cả như một trò đùa, một lời nói dối tai ác của ai đó, khi một sáng tỉnh giấc, nhận được cuộc điện thoại từ một người bạn thân của anh. “ Tai nạn giao thông” đó là tất cả những gì mà nó nghe được từ lời anh ấy nói, thậm chí chẳng được thấy mặt anh lần cuối. Một điều kinh khủng hơn cả là sau khi anh đi, nó thấy cuộc sống xung quanh vẫn tiếp diễn như bình thường, mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Mọi người đều quên rằng anh đã từng hiện diện. Sinh nhật anh, tháng Chín xinh đẹp, cuối thu đầu Đông, trời vẫn nắng vàng, lá bàng rơi khẽ, nhưng thế giới của nó bỗng chốc trở nên vô vị, chìm đắm trong những ngày tháng u tối. Hình ảnh anh hiện lên mọi lúc. Cách anh quàng vai nó, cách anh luồn tay sau tóc vuốt nhẹ mấy sợi tóc vấn vương. Bản tình ca anh hát giữa đất trời Hà Giang vẫn vang lên. Nó đến quán cà phê hai đứa hẹn hò mỗi chiều thứ bảy, hay lang thang bờ hồ mỗi cuối tuần. Tìm mọi thứ để có cảm giác anh vẫn bên cạnh nó. Chỉ thế và nhớ về anh để biết rằng anh vẫn luôn bên nó, theo một cách nào đó.

***

Có thứ gì đó đập mạnh, Lâm choàng tay qua vai nó. Lâm cứ hay vô tư lại gần nó như thế. Và lần nào nó cũng hất tay cậu ấy một cách thẳng thừng, lần này thì không. Nó để tay cậu được ở đó, cả hai cùng rảo bước dễ dàng trên phố. Bỗng cười nhẹ khi nghĩ đến hình ảnh này của hai đứa, giống hệt như hai chú gấu Bắc cực quen với cái lạnh của những tảng băng, song song bước bên nhau. Thầm cảm ơn Lâm những ngày qua luôn bên, cho nó cái cảm giác bình yên mỗi lần lòng dậy sóng. Con sóng của sự nhớ nhung, của sự nuối tiếc, ân hận bao trùm. Gió lại tiếp tục thốc mạnh hơn. Nó bám nhẹ vào áo cậu, hát những lời hát rời rạc bằng cái giọng không khác đọc là mấy. Lâm thấy thế cũng hát vang cùng nó. Giọng Lâm khá hơn, thanh hơn cái giọng chua loét bên cạnh. Dường như Lâm đang loay hoay thật nhiều, cố gắng làm mọi thứ để có thể khiến nó vui hơn. Cảm giác cậu luôn đặt nó lên hàng đầu, nghĩ đến nó trước cả bản thân mình. Nó thì chỉ biết nhận từ cậu, những hành động của cậu như những tảng đá nhỏ chồng chéo lên trong tim, làm nó đôi khi thấy mình thật có lỗi với Lâm. Nó như chỉ luôn ở vị trí nhận. Rất nhiều lần muốn cậu ấy hiểu rằng, khoảng thời gian cậu ở cạnh nó, sự quan tâm của cậu dành cho nó luôn rất đáng giá. Chỉ là nó chưa thể mở lòng với cậu được. Nó chẳng biết từ khi nào nó tự cho mình cái quyền được cậu săn sóc vô điều kiện ấy. Chắc có lẽ từ ngày anh đi.
Buổi chiều sau khi đọc kinh thánh cùng mọi người xong. Nó và Lâm ở lại dọn dẹp cùng Cha và các Xơ. Đang lúi húi xếp lại bàn ghế, nó nghe giọng Cha bên cạnh nhẹ nhàng bên cạnh nó:
- Linh này, ta có thể nói với con một điều được không?
Những ngón tay Cha đan lại phía trước, gương mặt Cha lúc nào cũng hiền từ. Ánh mắt Cha dịu dàng nhìn nó nói:
- Ta nghĩ mọi thứ đều có thời gian cho riêng nó. Chuyện của quá khứ con hãy để cho nó ngủ yên. Hãy sống cho con của hiện tại. Yêu thương nhiều hơn một chút. Đôi khi người đó sẽ dễ dàng hơn khi thấy con hạnh phúc đó. Đừng tự làm khổ mình nữa…
Cha nói chuyện thật nhiều.Nó lắng nghe, nước mắt lại rơi. Có thứ gì đó vỡ òa trong nó. Khi mối tình đầu của mình đã mang cả trái tim ra để yêu thương, thật khó để trở nên phai mờ. Nó biết điều đó, nhưng nó cũng biết chẳng thể dối gạt được chính mình mãi. Thương yêu đôi khi không phải như người ta mong ước. Cha nói với nó rằng anh cũng mong nó đứng dậy, mong nó hạnh phúc. Chấp nhận mọi thứ giờ đây chỉ gói gọn trong hai chữ “đã từng”. Nhưng lời cha nói cũng chẳng phải không đúng. Biếtđâu ở nơi nào nó, anh cũng đang rất đau khổ vì nó bây giờ. Chẳng còn cái nụ cười của ngày xưa, ngày quen anh. Anh từng nói đó là lúc anh thấy nó đẹp nhất, cái nụ cười tươi, cái ánh mắt sáng rực mỗi khi cười của nó. Đã lâu lắm rồi nó chẳng thể cười thoải mái như ngày ấy… Nó bỗng nhiên im bặt, một điều gì đó sáng lên trong đầu nó. Đúng rồi, có lẽ anh cũng không mong nó như này. Có lẽ nó cũng nên trở lại hiện tại rồi. Giấc mơ chòng chành về anh cũng đến lúc cần ngủ yên rồi. Nó vội lấy mu bàn tay chìn nước mắt, len lén nhìn Cha, thì thầm:
- Con cảm ơn Cha, con sẽ sống tốt hơn. Để người đó vui, và con cũng vui, Lâm và cả Cha cũng thế phải không ạ?

Cha nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười. Thì ra khi ta chấp nhận nó mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng biết bao. Tim nó như gỡ được nút thắt duy nhất. Trước lúc vào cửa nhà, Lâm thì thầm hỏi nhỏ nó:

- Hồi nãy, cậu với Cha nói gì đó?
- Có gì đâu. Cha nói tuần sau đến phát quà Noel cho mọi người mà. Tớ nhất định sẽ đi. Cậu có đi cùng tớ không?
- Điều này còn cần cậu hỏi chắc, Noel ai cũng phải có quà, cậu nhớ chuẩn bị quà cho tớ đó – Lâm tỉnh bơ
- Hả?
- Hì, tớ trêu thế, nhưng nhớ nhé, Noel luôn là điều kì diệu với mọi người đó.
Nó chẳng biết điều gì lại khiến nó và Lâm bỗng dưng trở nên gần gũi đến lạ. Cuộc trò chuyện vu vơ cuối ngày lại thấy thân quen và đầy yêu thương. Cảm giác thời gian như đang cạn dần và trong tay nó dường như đang cầm nắm một điều gì đó rõ ràng hơn, không phải là một cảm xúc lẫn lộn nữa. Thật dễ chịu.
****
LÂM
Đôi khi, tôi thấy mình chẳng thể hiểu nổi Linh. Cô ấy cứ ngồi trầm tư và im lặng một cách đáng sợ, như thể cô ấy chẳng thuộc về thế giới này, chẳng liên quan đến thứ gì xung quanh. Mỗi lần nhìn sâu vào ánh mắt của Linh, tôi như thấy mình lạc vào một thế giới khác, trống rỗng và mờ mịt đến lạ. Tôi thấy bất an khi em cứ gieo mình vào nỗi buồn mãi. Từ khi người ấy ra đi, em chẳng còn thiết tha với cái thế giới này nữa. Mất một thời gian dài, tôi mới dựng em ra khỏi căn phòng tối tăm lạnh lẽo ấy. Căn phòng em ở xộc mùi hương tinh dầu quế. Em nói, nó làm em luôn nhớ về những kỉ niệm. Tôi chưa bao giờ thấy ghét quá khứ của em như lúc ấy. Những kỉ niệm đó có thể đẹp đó, nhưng nó như những mũi tên đang cứa vào em từng ngày. Nó làm em tổn thương thật nhiều. Tôi cảm thấy thật bất lực khi chẳng thể làm gì cho em. Tôi thương em quá đỗi. Có ước chăng những đau khổ đang đè nặng nơi em có thể tràn sang cho tôi. Tôi là thân trai nên gánh được cho em nỗi đau đó. Sự trống trải mà em chưa bao giờ nói ra, nó phủ kín trên đôi mắt em, đó là một lớp sương mờ sầu não đến nao lòng. Tôi biết chứ, nhưng chẳng thể làm gì hơn được. Tôi sợ em nghĩ tôi thừa nước đục thả câu, sợ em đẩy tôi ra xa hơn. Muốn đưa tay ôm trọn em vào lòng, giấu khuôn mặt đầy nước mắt của em trong tim mình. Tôi nghe tim mình vỡ vụn khi thấy chúng.
Cái cảm giác thương yêu một người thật lạ lùng, nó khiến tôi muốn chỉ cần lặng lẽ bên em, nhìn thời gian trôi qua cũng thật an nhiên rồi. Nó khiến tôi cảm thấy nụ cười của em chính là động lực cho tôi mỗi ngày. Nhưng nụ cười đó dường như biến mất một thời gian quá dài rồi. Tôi biết chuyến đi tới nhà thờ hôm rồi em khác, nụ cười cuối ngày, nụ cười nhẹ thôi nhưng đủ biết em đã khác ngày hôm qua rồi. Nó không một chút gắng gượng, không một nỗi đau nào ở đó nữa. Em đã cười trở lại, nụ cười lâu lắm mà tôi mới được thấy. Tôi biết, cơ hội của tôi đã đến.
Đêm Giáng sinh,trên con đường tới nhà em, giấu trong túi áo là một quả cầu pha lê tuyết. Tôi muốn tìm một thứ gì đó thật đặc biệt làm quà tặng em. Nhưng rồi giây phút ánh mắt chạm vào quả cầu pha lê trên kệ hàng kỉ niệm, tôi biết đó là thứ tôi cần tìm. Đến nhà Linh vào giờ tan tầm, Linh đứng sẵn chờ tôi, mặc một chiếc váy trắng, đi đôi giầy bốt màu nâu tây. Và em khoác một chiếc áo khoác đỏ và đội mũ len cùng tông màu. Em đứng đó, gần mép đường, dường như chờ tôi từ rất lâu rồi, nhìn dòng người qua lại một cách điềm nhiên. Tôi đi về phía Linh, lúc phát hiện ra tôi, em vẫy tay nhiệt tình và cười một nụ cười dễ mến. Xe chạy chậm lại rồi dừng hẳn trước mặt Linh. Em cất tiếng trước:
- Này cậu bạn nhỏ, có thể cho bà chúa tuyết quá giang đến gặp ông già Noel không nhỉ?
Tôi lúc đó ngẩn người ra. Thật kì diệu, nhưng cũng khá dễ thương. Em dường như trở về đúng là Linh của tôi thật rồi. Tôi mừng thầm trong lòng, ngẩn ngơ vài giây rồi cũng trả lời :
- Thôi được rồi, ta đây đành làm thân tuần lộc cho bà già tuyết đi phát quà vậy.
Chúng tôi đã có một buổi tối thật vui vẻ bên các em nhỏ. Tôi được mặc bộ ông già tuyết như hàng năm. Cái cảm giác mang lại hạnh phúc cho mọi người đúng là chỉ khi làm ông già tuyết này mới được trọn vẹn. Sau chừng qua cái giờ hoàng đạo, thì quà chúng tôi phát cũng xong. Tưởng không đông, mà đông không sao xuể được. Cuối cùng, những món quà bị thiếu cũng nhanh chóng được đáp ứng. Tôi mệt phờ nhìn Linh bên cạnh. Em như nhiều sức sống hơn tôi. Em cười nói cả tối với mọi người. Thi thoảng nhìn tôi trìu mến. Tôi còn hồi hộp với cái cảm giác sắp thi hành bí mật cất công chuẩn bị mấy hôm trước, nhưng nhìn em mọi thứ như tan chảy. Thật ngọt ngào. Kết thúc buổi phát quà, tôi chọn một khoảng vắng cạnh cây thông giữa sân. Nghỉ ngơi chút, tôi sẽ đi tìm Linh. Ấy vậy mà, Linh bất ngờ sau lưng như thể “ bắt quả tang”:
- Này, cậu định ăn mảnh gì đó ở góc này à? Tớ tìm cậu mãi. Định làm gì ở đây đấy?
Tôi đứng lên nhìn thẳng vào mắt Linh, lôi ra hộp quà cất sâu trong túi áo từ tối.
- Tặng cậu, món quà cuối cùng. Mở ra xem đi.
Đôi mắt Linh nhìn tôi, cảm giác nó còn sáng hơn mấy ánh đèn treo trên cây thông Noel bên cạnh. Quả cầu tuyết được Linh kéo nhẹ ra từ hộp quà. Một cô bé giơ má cho cậu bé thơm. Linh bật cái công tắc bên cạnh. Cậu bé và cô bé quay tròn dưới bóng tuyết rơi, tiếng nhạc “ Tinh, tinh, tinh” vang lên. Linh dường như rất thích nó. Cậu đột ngột kéo tôi cúi xuống và thơm lên má tôi một cái. Tôi như kẻ mất hồn, đứng đơ ra mất mấy giây sau đó, Linh dường như xấu hổ, chạy về phía trước. Lúc đó, tôi mới hoàn hồn về, chạy theo cậu. Linh quay ngược trở lại, giơ tay về phía tôi. Tôi nắm tay em đung đưa , em thì thầm một điều nhỏ : “ Cảm ơn Lâm, sẽ mãi bên em chứ?”

Tôi lại im lặng. Đúng hơn tôi lại đơ tiếp, hạnh phúc đúng là một cái mũi tên đâm trúng trái tim của kẻ suy tình. Tôi thực sự đã nói điều cần nói với Linh, nhưng những lời ấy chưa cất lên. Tôi siết nhẹ bàn tay em, dõng dạc nói to điều đó trước cái khí trời lạnh buốt mà ngập tràn ấm áp. Trong chớp mắt, cái vị mát mát, vị ngọt ngọt bồng bềnh giữa đất trời. Như vị que kem em đưa tôi sau đó chạm nhẹ vào môi tôi. Những tia sáng của hạnh phúc, tôi mỉm cưởi, tự nhủ bên em những ngày hạnh phúc phía trước. Một mùa giáng sinh thật ấm áp.
 

Đính kèm

  • thời-khắc-yêu-thương-trở-lại-văn-học-trẻ.jpg
    thời-khắc-yêu-thương-trở-lại-văn-học-trẻ.jpg
    215.3 KB · Lượt xem: 491
843
4
0

BBT đề xuất

Đang có mặt

Bình luận mới

Top