Dự thi Thư gửi cánh phượng hồng - Ngô Đức Quang

Dự thi  Thư gửi cánh phượng hồng - Ngô Đức Quang

Tuổi mười tám bụi chưa vương
Mà lòng thương đã biết nhớ
Nhớ bài thơ cô bạn tặng
Trang giấy trắng ép hoa thơm .
Ôi phượng hồng đượm sắc thắm
Dù bao năm vẫn còn đó
Chút nỗi nhớ kỉ niệm xưa
Của chiều mưa vương vấn tóc .
Ai bật khóc buổi chia tay
Dưới tán cây xanh lá phượng
Xa mái trường từ đây nhé
Gửi kỉ niệm miền yêu thương .

Phương Xa , ngày hạ nhớ , tháng bồi hồi , năm kỷ niệm .

Phượng hồng thân mến ,
...
Tôi và bạn xa nhau chắc cũng hơn mười năm rồi nhỉ ? Một thập niên biết bao thương nhớ muốn gặp bạn để ôm bạn vào lòng , để ngồi bên cạnh hàn huyên tâm sự bao điều . Nhưng ước mơ hiện tại chưa thể thực hiện được vì tôi và bạn cách xa nhau quá . Đêm nay nơi phố thị trời se lạnh tôi chợt nhớ về bạn và chỉ biết viết lá thư này gửi đến bạn thôi .

Phượng hồng ơi ! Không biết bạn có nhớ tên tôi không ? Tôi là Hòa Bình đây . Là chàng trai học giỏi và đẹp trai nhất lớp 12C3 đây . Cái lớp nhìn ra cửa sổ là thấy bóng dáng bạn ngay lập tức đó .

Nếu bạn nhớ ra tôi chắc bạn giận tôi lắm đúng không ? Ngày xưa tôi là cái đứa xúi bọn con gái khắc tên mình trên thân cây bạn đó . Tại hồi đó bọn nó nói rằng " mùa hạ năm nay là năm cuối cùng chúng mình còn học chung lớp rồi ngày mai mỗi đứa một nơi biết bao giờ gặp lại . Chắc sẽ nhớ nhau nhiều lắm " . Tôi đứng bên cạnh nhanh miệng bảo : " Không mấy bây giờ các nàng khắc tên họ , trường lớp của mình lên thân cây phượng đi . Phượng sẽ lưu giữ kỉ niệm tuổi học trò của bọn mình. Mai này có dịp về thăm trường thấy những nét chữ này để ôn lại tháng năm mộng mơ tuyệt vời . Tình bạn chúng mình sẽ không bao giờ bị lãng quên "

Bọn nó hí hửng oang oang cái miệng : " Hòa Bình nói có lý nè . Bọn mình làm như vậy đi " .

Rồi đứa nào đứa nấy thi nhau hành xác thân bạn đến tội nghiệp . Những cái tên dễ thương : Trúc Anh , Gia Hân , Cẩm Tú , Bình Minh , Hạ Thương , Thu Nhớ , 12C3 ... dần dần hiện lên với những nét rồng bay phượng múa đẹp gì đâu . Bọn nó đâu có biết mặt bọn nó cười như hoa nhưng lòng phượng đau đứt ruột và rỉ máu .

Phượng hồng ơi ! Tôi biết bạn sẽ không trách móc mấy đứa bọn tôi đúng không nào ? Tuổi học trò mà . Đứa nào mà không tinh nghịch và đáng yêu .

Tôi biết lòng bạn mãi bao dung dang rộng vòng tay ôm lấy bao cô cậu hồn nhiên , trong sáng hết khóa này đến khóa khác . Bạn mãi sừng sững một dáng và bừng sáng những ánh lửa rực rỡ mỗi độ tháng năm về .

Tháng năm về cho những dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe , cho những cái ôm cái nắm tay đầy lưu luyến bên hàng ghế đá . Và tôi nhớ tháng năm của năm ấy không hiểu sao đứa nào cũng nghèn nghẹn và đôi mắt chợt đỏ hoe để rồi rưng rưng mấy dòng lệ thắm .
….
Màu trắng tinh khôi ơi ! Có còn tà áo tung bay trong gió nữa không ?

Hàng ghế đá ơi ! Có còn ai ngồi đọc sách mỗi giờ ra chơi và cười đùa cùng nhau nữa không ?

Bảng đen , phấn trắng ơi ! Có nhớ những gương mặt thân quen của lớp 12C3 nữa không ? Những gương mặt hay giận nắng hờn mưa sao mà đáng yêu quá không biết . Giận một lần để nuối tiếc một đời và hờn một lần để thương nhớ khôn nguôi .

Ai hững hờ và vô tâm ? Ai lặng im không nói lời hay ý đẹp ?

Giá như đã từng chơi thân với nhau nhiều hơn trong những buổi dã ngoại , cắm trại hay sinh hoạt lớp thì tốt biết mấy . Giá như sân trường kia in dấu nhiều kỉ niệm hơn thì có đâu phải : " nếu có ước muốn trong cuộc đời này ..." Ba năm học cấp ba đã qua còn đâu nữa mà mong . Giờ chia tay đến rồi . Tháng năm buồn thương .

Tháng năm về bao lời tâm tình và nhắn nhủ nhau về một tương lai mơ ước . Ước cho đứa nào cũng công thành danh toại và bình an trên đường đời . Ước một ngày nào đó hội ngộ dưới tán phượng già để tìm những cái tên khắc ngày xưa .

Phượng hồng ơi ! Không biết thời gian nắng mưa có làm phai mờ những nét chữ ấy không nữa ? Mười năm hẳn là bạn đã già thêm mấy tuổi . Thân cây xù xì hơn và cành lá cũng khẳng khiu hơn xưa đúng không ? . Ừ , già cũng đúng thôi . Thời gian có đợi chờ và có chừa ai đâu . Tất cả đều thay đổi hết mà .

Như bọn tôi đây , đứa nào nấy nay đều trưởng thành và chín chắn hết rồi còn gì . Có đứa còn lên chức ba mẹ nữa đó . Chỉ có tôi kén chọn mới còn cô đơn thôi .

Còn thầy cô ngày xưa bây giờ chắc có người đã về hưu vui sống những tháng ngày bình yên với vườn tược sau những tháng năm miệt mài bên giáo án . Nhưng tôi biết vẫn còn đó những người thầy người cô tâm huyết với nghề tiếp tục lặng lẽ đưa những chuyến đò tri thức sang sông .

Dù ở xa nhưng tôi vẫn hay dõi theo tin tức về trường . Và tôi có chút buồn khi hay tin cơn bão hai năm trước đã làm cho trường hư hại khá nhiều . Đặc biệt là một số hàng phượng bật gốc và ngã đổ . Tôi thương bạn quá , phương ơi ! Tôi biết những lần bão ghé thăm là những lần thân thể bạn chịu biết bao nỗi dày vò đau đớn .

Nhưng bạn ơi , tôi luôn tin rằng , bạn sẽ mạnh mẽ đứng dậy và sẽ sừng sững hiên ngang như trước thôi . Sức sống trong bạn mãnh liệt lắm mà . Rồi đây những tán lá xanh lại tỏa bóng mát sân trường và những chùm hoa mang thương nhớ lại khoe áo mới giữa trời trong xanh .

Thư tôi viết cũng khá dài rồi . Mà mắt tôi cũng bắt đầu cay cay rồi đây . Tôi tâm sự với bạn bấy nhiêu thôi nhé . Gửi đến bạn những lời thân thương và yêu quý nhất . Gửi đến thầy cô và mái trường xưa ngàn lời thăm hỏi . Và tôi sẽ nhờ cơn gió hiền bay thật nhanh đem lá thư này trao tận tay bạn . Bạn nhớ đọc hết và hồi âm lại cho tôi nhé . Hẹn gặp bạn và mái trường vào một ngày không xa .

Bạn của bạn

Hòa Bình
 
  • hinh-anh-hoa-phuong-dep-5.png
    hinh-anh-hoa-phuong-dep-5.png
    150.7 KB · Lượt xem: 373
911
3
2
Trả lời
Mình đọc xong thấy nó giống tản văn hơn bạn ah.
Hay do mình phân biệt sai chăng
 
  • Like
Reactions: Phong Cầm

Đang có mặt

Không có thành viên trực tuyến.